Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 38: Trở Mặt

Trong phòng, hoàn toàn là một cảnh tượng tang thương, khuôn miệng Tích Di khép mở vài lần nhưng không cất nổi nên lời, chung quy vẫn cảm thấy bản thân đang không ngừng run rẩy.

"Đã ai chạm đến cậu bé chưa?"

Sính Châu gạt nước mắt, cố nén sụt sùi: "Chưa đâu Di."

"Tôi phải làm chút chuyện, Châu canh gác đừng để ai vào hay làm phiền tôi."

Dứt lời, Tích Di liền thi triển dị năng, chạm vào nơi ngực phải của Kha Chinh.

Hiện tại, dị năng hệ tinh thần của cô đã đạt cấp chín cao, chưa bức phá được ngưỡng dị năng hệ cao cấp, do đó, nếu muốn thông qua tinh hạch xem ký ức của một ai đó quả thật có hơi quá sức.

Tuy nhiên, Tích Di nhất định phải thực hiện được, nếu không, cô sẽ mãi mãi không thể biết hung thủ sát hại Kha Chinh là kẻ nào.

Lúc nãy, cô hỏi Sính Châu như vậy là vì, hiện tại tinh thần hệ của cô chưa đủ cao, nếu có thêm một người chạm vào Kha Chinh thì việc cô muốn xem ký ức của cậu chính là vô vọng.

Bởi khi ấy, cô phải đủ thực lực để bước qua hai lớp màng, mà hiện tại, cô chỉ cần thâm nhập vào lớp màng đầu tiên liền thấy được ký ức về hung thủ.

Tích Di cắn răng, cố gắng bình ổn cảm xúc của bản thân, cánh tay phải khẽ đè xuống l*иg ngực phải Kha Chinh, đồng thời khởi động dị năng hệ tinh thần, dốc sức dẫn dắt tinh thần hệ tiến vào tinh hạch của Kha Chinh tiến hành thăm dò.

Tích Di cau mày thật chặt, tinh thần hệ được cô dẫn dắt đến l*иg ngực của Kha Chinh liền dừng lại, đích thị là không thể xâm nhập vào tinh hạch cậu, rõ ràng là do thực lực của cô chưa đủ mạnh.

Tích Di thử hết lần này đến lần khác, cho đến khi dị năng gần như cạn kiệt, cơ thể mệt mỏi rã rời, gương mặt trắng xanh một mảnh cũng chưa có kết quả khả quan.

Cô thầm chửi một tiếng trong lòng, lấy một lượng lớn tinh hành trong không gian nhanh chóng hấp thụ, sau đó tiếp tục dùng tinh thần hệ xâm nhập tinh hạch của Kha Chinh.

Thêm mấy lần thử nữa, lần này có chút tiến triển, tinh thần hệ của cô đã tiến sâu vào bên trong, thấy rõ ràng tinh hạch màu trắng của cậu cùng một chữ số nhỏ lờ mờ, Tích Di cũng không hề bất ngờ trước con số đó, Kha Chinh đã sớm nói với cô, dị năng của cậu đã đạt tới cấp bốn thấp.

Một lúc lâu sau, không biết Tích Di đã tiêu tốn bao nhiêu tinh hạch cùng dị năng, không biết phải thử bao nhiêu lần, có điều cuối cùng cô cũng đã thành công trong lần khiêu chiến kỹ năng vượt cấp này.

Sau khi tinh thần hệ của Tích Di xâm nhập vào khối tinh hạch màu trắng sữa kia, mảng ký ức cô muốn thấy liền hiện lên trong tâm trí một cách vô cùng rõ ràng.

Tay phải Tích Di dần thả lỏng, cuối cùng rời khỏi l*иg ngực Kha Chinh, duỗi tay lên vuốt đôi mắt đang trợn trừng mang theo sự sợ hãi vô hạn của cậu, nội tâm khó nén sự chua xót bội phần.

Hiện tại, khi biết được hung thủ sát hại Kha Chinh là ai, Tích Di lại càng trách bản thân nhiều hơn.

Vốn, Lục Thi và cô là mối quan hệ không chết không ngưng, trong nguyên tác chính tay cô ta đã gϊếŧ nữ phụ Tích Di, có điều cô còn chưa định ra tay với cô ta, cô ta đã ra tay trước một bước, hơn nữa còn nhằm vào người bên cạnh cô.

Nếu không phải Kha Chinh đồng hành cùng cô, Lục Thi cũng sẽ không giận cá chém thớt, khiến Kha Chinh bị liên lụy.

Ban đầu, Tích Di cảm thấy không cần quá khẩn trương trong chuyện báo thù Lục Thi, bởi muốn gϊếŧ kẻ mang hào quang của nữ chính cũng không phải đơn giản như uống một tách trà, hơn nữa, cô còn đang rối rắm về tình cảm của bản thân, không ngờ rằng, sự sơ xuất đó của cô lại khiến người bên cạnh gặp nguy hiểm.

Đằng Chân là hộ hoa sứ giả của Lục Thi, nếu không có lời của cô ta, anh ta căn bản không có động cơ ra tay với Kha Chinh, ngược lại giữa cô và Lục Thi vừa có xung đột trực diện vào tối qua, vừa nghĩ liền hiểu sự tình.

Môi Sính Châu run run: "Di…"

Bấy giờ, Tích Di lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô lấy túi đựng thi thể đưa qua cho cô ta, đây là vật tư ở bệnh viện lúc trước, cô cũng tiện tay thu thập vào không gian khá nhiều, không ngờ hiện tại thật sự cần dùng đến.

"Đặt thi thể của cậu bé vào đây. Cô, muốn gia nhập căn cứ an toàn hay đi theo tôi?"

Nghe vậy, Sính Châu liền hiểu Tích Di không định gia nhập căn cứ an toàn, cô ta không hề chần chừ: "Châu sẽ đi theo Di mà.”

Tích Di không nói thêm, lạnh nhạt gật đầu.

Trong khoảng thời gian Sính Châu thu thập mọi thứ, Tích Di cũng không rảnh rỗi, cô tự chế thêm vài cây thuốc nổ, sau đó thống kê lại vũ khí mình đã có.

Đến khi xong xuôi cũng là thời điểm mặt trời bắt đầu thức dậy, đoàn người nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Tay Tích Di cầm khẩu súng lục bước ra khỏi phòng: "Châu cứ đi ra bằng cửa lớn."

Sính Châu gật đầu, Tích Di lấy một nắm tinh hạch trong không gian, nhanh chóng hấp thụ để bổ sung dị năng vừa tiêu hao lúc nãy, đi vòng ra phía sau biệt thự, dùng cửa sau đi lên trước sân.

Dị năng được bổ sung kịp thời khiến cảm giác hư rỗng trong người Tích Di biến mất, trên môi cô nở nụ cười chết chóc.

Hai chân thon dài nhanh chóng di chuyển, từng bước từng bước đều nhẹ nhàng như linh miêu, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, tuy ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước nhưng cô vẫn đủ nhanh nhạy tránh tất thảy các chướng ngại vật bên dưới như lá cây, khống chế bản thân cực kỳ tốt.

Khoảng thời gian qua lăn lộn trong mạt thế, tuy tâm trí Tích Di có rối rắm chuyện yêu đương nam nữ, thế nhưng một người từ nhỏ đã được huấn luyện, tâm trí luôn gắn liền với thực lực như cô không bao giờ quên đi việc rèn luyện thân thể.

Hiện tại, thân thể của nguyên chủ đã có thể phối hợp khá nhuần nhuyễn, bộc lộ được năm sáu phần thực lực của cô khi xưa.

Thân phận sát thủ được huấn luyện như ma như quỷ từ thuở nhỏ của Tích Di không phải là thứ nói cho vui miệng, đó là một loại thực lực khiến người khác phải mở to mắt thán phục, tuyệt đối không thua kém gì so với đặc công Chính phủ như Kính Thuần.

Cô từng vì ám sát một ông trùm mà phải nằm bất động trong rừng hai ngày hai đêm, không có thức ăn lấp bụng, chỉ có thể liếʍ sương trên lá cây cầm cự, phải giữ được tinh thần minh mẫn để ngắm chính xác mục tiêu, còn lý trí tỉnh táo để hành động, dứt khoát bóp cò tiễn hắn về miền cực lạc.

Thời gian gần đây, xem như cô bị thứ mới lạ gọi là "tình yêu" tác động, nhưng thực tế vẫn luôn rất tàn nhẫn và phũ phàng, mà một kẻ có khát vọng sống mãnh liệt như cô không thể nào bị thứ gọi là tình yêu đánh bại.

Mối thù này, cô nhất định phải báo. Dựa theo biểu hiện của Kính Thuần đối với Lục Thi, hẳn là anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn cô xử lý cô ta, vì lẽ đó, chuyện hai người trở mặt có khả năng là không thể tránh khỏi.

Dù sự việc vừa xảy ra không lâu, nhưng đầu óc của Tích Di đã trở nên thanh tỉnh, lập tức phân tích mọi chuyện thấu đáo, dự đoán được những tình huống sẽ xảy ra, từ tình huống tốt đến tình huống tồi tệ nhất, cô đều đã dự liệu xong, tự vạch ra đường lui cho bản thân.

Kha Chinh là một cậu bé thông minh lại mạnh mẽ, theo lời kể khá rõ ràng của cậu, Kha Chinh trong nguyên tác quả thật là một đứa trẻ bị mù, chân bị thọt, giọng nói lại khó nghe.

Tuy nhiên khi xuyên đến đây, Kha Chinh dùng ý chí kiên cường vượt qua cơn sốt thập tử nhất sinh để thức tỉnh dị năng, sau đó đôi mắt dần có thể nhìn thấy, giọng nói cũng trở nên dễ nghe hơn, chỉ có cái chân thọt là không có tiến triển gì.

Thực ra Kha Chinh có thể cải thiện hai tật đó là vì hai tật ấy không phải do bẩm sinh, hơn nữa còn không quá nặng, bởi vậy cậu mới có thể tự chữa khỏi thông qua dị năng trong người, đó cũng là Kha Chinh xuyên qua tự tìm hiểu, so sánh với những dòng miêu tả trong nguyên tác là bị tật bẩm sinh thì có chút khác biệt.

Khi cô và Kha Chinh nói đến đó, trong thâm tâm Tích Di đã có một suy nghĩ gì đó lướt qua, tuy nhiên hiện tại cô không có tâm trí để quan tâm đến nó.

Cô chỉ biết, cậu bé như cậu xuyên đến đây thật không dễ dàng gì, thân thể nhỏ xíu, không có năng lực tự sinh tồn lại bị hành hạ mỗi ngày, đoán chừng là một người sống hơn nửa đời người rơi vào tình cảnh đó đều khó tránh nổi tuyệt vọng.

Không ngờ một học sinh cấp ba như Kha Chinh lại ngoan cường vượt qua, hơn nữa còn cố gắng từng ngày, không ngừng cố gắng.

Nhưng Lục Thi ác độc kia, cô ta thế mà hạ sát tâm với Kha Chinh chỉ để cho cô một cảnh báo, điều đó khiến Tích Di không thể nào bỏ qua, thù mới hận cũ cộng lại khiến sát ý trong lòng cô bùng lên mãnh liệt.

Bầu trời buổi ban mai có chút trong lành, cái lạnh rút đi không ít bởi quả cầu lửa rực rỡ đã lên cao, cái nóng còn chưa ập đến quá gay gắt, xem ra ngoại trừ thời điểm lúc xế chiều thì hiện tại, thời tiết cũng không tệ.

Từng cơn gió mang theo hơi sương thổi qua, mái tóc dài óng mượt của Tích Di nhẹ nhàng bay bay theo làn gió vờn quanh, ánh mắt cô tràn ngập sát khí và sự quyết tuyệt, thân thể thuần thục di chuyển đến một khóm cây, ẩn nấp kỹ lưỡng, tay trái nhanh nhẹn gạt chốt an toàn, tay phải dứt khoát đưa súng ngắm thẳng về phía trước, chưa đầy ba giây sau, nòng súng đã phóng ra một viên đạn, cấp tốc bay thẳng đến mục tiêu tựa như tử thần đòi mạng.

Ánh mắt Tích Di khóa chặt viên đạn, gắt gao theo dõi kết quả, trong lòng đồng thời thầm vừa ý nòng hãm thanh tự chế của mình, so với thời điểm mỗi ngày đều cầm súng trước kia, từ khi đến nơi này cô không tiếp xúc với súng quá nhiều, tuy nhiên những kiến thức về súng đạn trong tâm trí cô vẫn nguyên vẹn như mới, tựa như in thật sâu trong trí não của linh hồn.