[MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
*
Vừa dứt lời, Tích Di không hề lưu luyến mà dứt khoát rời đi, để lại Kính Thuần vẻ mặt bất định và Lục Thi vẻ mặt trắng xanh, tuy giận nhưng không thể phát tác.
Cô ta lấy tuổi tác ra nhằm áp chế Tích Di, Tích Di lại lấy tuổi tác để mỉa mai cô ta, hiện tại cô ta cũng mới hai mươi lăm tuổi, hơn nữa bề ngoài trẻ trung hơn tuổi rất nhiều, nói cô ta bằng tuổi Tích Di cũng có người tin, vậy mà trong miệng Tích Di trở thành bà cô già sắp lão hóa.
Lúc nói chuyện, Tích Di còn cố ý nhìn xuống ngực mình, sau đó liếc mắt qua ngực của cô ta, rõ ràng là đang chê thân hình cô ta không được đầy đặn.
Đây cũng chính là nỗi đau của Lục Thi, từ nhỏ cô ta cố gắng nhiều như vậy, vinh quang đạt được khiến cô ta rất vừa ý, có điều thân thể lại không phát triển, tựa như một học sinh cấp ba.
Nay, Tích Di khóe sâu vào đúng nỗi đau đó, Lục Thi muốn giả vờ bình tĩnh cũng không dễ dàng.
Có điều, về phần người đàn ông này, linh cảm mách bảo Lục Thi phải giữ lấy, đây chính là người thích hợp với cô ta, linh cảm này vô cùng mạnh mẽ khiến cô ta không thể không hành động.
Mà cô ta cũng là dị năng giả, dĩ nhiên cô ta đã sớm cảm nhận được sự cường hãn của Kính Thuần, vẻ ngoài của anh tuy có thiếu sót nhưng thân hình lại rắn rỏi, mạnh mẽ, gương mặt còn mang một nét tà mị riêng biệt, đích thị là mẫu người cô ta thích.
Đó là lý do cô ta không e dè nói ra dị năng đặc biệt của mình.
Trên thực tế, quả nhiên Kính Thuần để tâm đến điều đó.
Kính Thuần mím môi, thoáng nhìn qua gương mặt khẽ biến sắc của Lục Thi: "Cháu gái của tôi không hiểu chuyện, mong cô đừng để ý."
Lục Thi cười cười, trong lòng không cho là đúng, ngoài mặt lại tỏ vẻ không có gì: "Anh Thuần đừng nói vậy, lúc trước em đi thiện nguyện cũng gặp những cô bé ở độ tuổi đó rất nhiều. Mới lớn nên có chút nổi loạn mà thôi, em tuyệt đối không để bụng đâu."
Nói đến đây, Kính Thuần gật đầu, nhẹ giọng khuyên Lục Thi đi nghỉ ngơi, mà Lục Thi cũng vô cùng phối hợp, tươi cười đi vào bên trong, có điều thâm tâm lại bắt đầu tính toán.
Tuy cô ta không biết được lúc nãy Kính Thuần và Tích Di nói với nhau điều gì, nhưng bầu không khí giữa hai người không hề thích hợp, vừa nhìn vào liền thấy được sự ám muội.
Hơn nữa, nhìn địch ý của Tích Di đối với cô ta, thân là một người phụ nữ, Lục Thi có thể cảm nhận được ít nhiều, mà Kính Thuần, tựa hồ cũng có loại tình cảm kia với Tích Di.
Từ việc đó, cộng thêm chuyện Tích Di đã mỉa mai cô ta lúc nãy, người có lòng dạ hẹp hòi như Lục Thi không định bỏ qua.
Tuy cô ta là một cô nhi, cuộc sống lúc nhỏ quả thật không hề thuận lợi, nhưng từ khi trưởng thành đến nay, Lục Thi dựa vào cố gắng của bản thân một đường thành công, bên cạnh luôn có đàn ông vây quanh sẵn lòng giúp đỡ mọi thứ, cuộc sống khoái ý một lời khó nói hết.
Cho dù là mạt thế đến cũng không hề ảnh hưởng tới cô ta, sinh hoạt cá nhân đều có người khác lo liệu, được bảo vệ không thương không tổn nửa cái móng tay, mỗi ngày đều được đàn ông cẩn thận phục vụ, tựa như nữ vương cao cao tại thượng.
Mà Tích Di mỉa mai cô ta như vậy, hiển nhiên, Lục Thi đã xem ấy là một loại vũ nhục, do đó, cô ta chắc chắn không bỏ qua cho Tích Di, nhất định cho cô một bài học để cô hiểu rõ, Lục Thi đây, không phải là người Tích Di có thể sỉ nhục một cách tùy tiện như vậy.
Lục Thi ngoan ngoãn vào phòng ngủ trước sự chứng kiến của Kính Thuần, hơn nữa còn chúc anh ngủ ngon mơ đẹp.
Nhưng nửa đêm, Lục Thi liền bật dậy, dáng vẻ vô cùng tỉnh táo, lặng lẽ di chuyển đến một căn phòng khác.
Vốn Đằng Chân đang ngủ khá sâu, nhưng dị năng của anh ta không thấp, khi Lục Thi vào phòng, anh ta liền cảm nhận được, hai mắt mở to chứa đầy cảnh giác quét ra cửa.
Thấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc, chân mày Đằng Chân thoáng giãn ra, khóe miệng mang ý cười phong lưu khiến gương mặt tuấn tú thêm vài phần sinh động: "Nửa đêm rồi, bé cưng không ngủ còn đến tìm anh sao?"
Lục Thi cười ngượng ngùng, thế nhưng bước chân lại rất điềm tĩnh tiến về phía Đằng Chân: "Vậy em đi tìm người khác nhé?"
Đằng Chân cười tà một tiếng, nhanh chóng bật người dậy bế lấy Lục Thi, có chút mạnh bạo đặt cô ta lên giường: "Đã đến đây, em nghĩ em còn đi được không?"
Miệng lưỡi hai người nhanh chóng giao nhau, đoạn đối thoại mang đầy tính trêu chọc liền kết thúc, hai tay Đằng Chân bận rộn không ngừng, còn Lục Thi dưới người anh ta lại vô cùng hưởng thụ, đồng thời cố mím chặt môi, cố nén những âm thanh ái muội muốn bật ra.
"Tối qua anh và hai người kia cùng nhau phục vụ em vô cùng tận tình, vậy mà bây giờ em còn khao khát thế này đây, đúng là dâʍ đãиɠ không tả nổi."
Lục Thi đỏ mặt, thấp giọng rêи ɾỉ bởi ngón tay thon dài của Đằng Chân đang ra vào mãnh liệt bên dưới khu rừng thần bí của cô ta: "Em… em… không có…"
Đằng Chân cười tà, dời bàn tay đang trêu chọc nơi đỉnh đồi lên khuôn miệng Lục Thi, ngón trỏ khuấy đảo chiếc lưỡi hồng hào không thôi khiến sự hưng phấn của cô ta tăng lên gấp bội, thân thể không tự giác được đong đưa theo nhịp điệu bàn tay bên dưới thân mình.
“Miệng thì nói không có, nhưng thân thể luôn thành thật như vậy, ai da...” Đằng Chân đưa mắt nhìn biểu cảm có phần mê man của Lục Thi, trong miệng không ngừng buông ra lời trêu chọc.
"Nơi nhạy cảm của em đều bị anh nắm bắt cả rồi, em còn dám mạnh miệng sao?" Vừa dứt lời, Đằng Chân lập tức tăng tốc, bàn tay vận động nhuần nhuyễn dưới hạ thân của Lục Thi.
Chưa đầy ba mươi giây sau, thân thể Lục Thi liền run rẩy một trận, Đằng Chân đưa môi đến, không kiêng nể giày xéo đôi môi mềm mại của cô ta, anh ta hiểu rõ sở thích này của Lục Thi, không mạnh bạo liền không vui.
Đằng Chân rời môi Lục Thi để lại một sợi chỉ bạc giữa khuôn miệng của hai người, anh ta nhanh chóng giải phóng cự vật bên dưới, dứt khoát đẩy mạnh vào khu rừng thần bí đã sớm ướt đẫm của Lục Thi.
Hạ thân Đằng Chân vận động như vũ bảo khiến đôi mắt to tròn, khả ái của Lục Thi nhiễm ánh lệ, có điều dáng vẻ đó của cô càng khiến sự hăng hái của anh ta tăng lên gấp bội.
Ân ái qua đi, Lục Thi lười biếng nằm bên người Đằng Chân, ngón tay chầm chậm vẽ vòng tròn trên ngực anh ta: "Chân à, có việc phải làm phiền anh đấy."
Đằng Chân nghiêng mặt hôn lên trán Lục Thi, có lẽ đây là điểm khiến đàn ông đều tình nguyện làm việc cho cô ta.
Nếu Lục Thi nói một cách trực tiếp, ngắn gọn hơn, anh ta vẫn cam tâm tình nguyện đi làm việc cho cô, nhưng từ trước tới nay, Lục Thi vẫn luôn dịu dàng như vậy, lấy lễ nghĩa đối đãi với người khác, hiển nhiên, điều đó khiến thâm tâm đối phương vui vẻ hơn rất nhiều.
Bởi trên thực tế, thân là một người đàn ông, họ đều không thích cảm giác bị sai sử, bị ra lệnh, mà người phụ nữ trông thập phần mỏng manh là Lục Thi luôn hiểu rõ điều đó, nắm bắt tâm lý đàn ông một cách triệt để.
"Em hiểu rõ, chỉ cần là việc em mở lời, anh nhất định sẽ không từ chối."
Lục Thi ngây ngô mỉm cười, lý do cô ta chọn Đằng Chân là vì trong ba người đàn ông đi theo cô ta, Đằng Chân là người có thực lực cao nhất, mà sự việc này, vừa vặn là cần một người có thực lực cao thực hiện.
Bởi hiện tại, trong đoàn người không chỉ có mỗi Kính Thuần là cường giả, mà còn có Phù Sơn, Vĩnh Sách, hay thậm chí là Tích Di, cũng là một kẻ có thực lực không thể khinh thường.
*
Lại một đêm nữa trôi qua, điều đặc biệt là sáng nay, gần như tất cả mọi người đều thức sớm không ít, không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ muốn di chuyển sớm hơn mọi ngày, vượt qua thành phố kia để đến căn cứ an toàn.
Mà Tích Di vẫn dậy sớm như mọi khi, ăn diện đẹp đẽ chuẩn bị đi gϊếŧ zombie để vận động buổi sáng, thoạt nhìn không có chút gì gọi là bất ổn, nhưng chỉ bản thân cô biết, trong thâm tâm đang cảm thấy mệt mỏi, khó khăn đến nhường nào.
Quả đắng của ái tình là thứ Tích Di chưa từng nếm trải, hiện tại tuy vẫn sinh hoạt bình thường theo thói quen, nhưng thực ra trong lòng đã sớm rối tung rối mù.
Bỗng cô nhớ đến cái ôm lúc tối muộn và lời động viên ấm áp của Kha Chinh dành cho mình, thâm tâm không khỏi cảm động, cậu là người đồng hành đầu tiên cùng cô khi cô đến thế giới này.
Cô từng nghi ngờ, cảnh giác, thờ ơ với cậu, nhưng Kha Chinh không hề có nửa điểm không vừa ý, trái lại luôn ăn ngay nói thẳng, dùng sự ấm áp, quan tâm chân thực đối đãi với cô.
Trong khoảng thời gian này, dị năng của Kha Chinh đã tiến bộ không ít, dù bị giới hạn bởi độ tuổi, thân thể thấp bé không thể cận chiến với zombie nhưng cậu luôn chăm chỉ luyện tập, nói rằng muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ cô, ít nhất cũng sẽ không tiếp tục làm gánh nặng của cô nữa.
Nghĩ tới đây, Tích Di liền cất bước qua phòng nghỉ của Kha Chinh và Sính Châu, muốn ngó hai người giây lát, nhưng lúc này, một tiếng tri hô mang theo sự kinh hãi vang lên.
Tích Di nghe thấy lập tức chạy qua, đây là giọng của Sính Châu, chẳng lẽ có zombie sao?
Đập vào mắt Tích Di là một khung cảnh khó tưởng tượng nổi, cơ thể trẻ con của Kha Chinh đang nằm ngay đơ dưới sàn, gương mặt tím tái, vẻ mặt non nớt của cậu thể hiện rõ sự kinh hoàng.
Sính Châu đưa tay bịt miệng thật chặt, hai mắt mở to, thấy Tích Di đến, nước mắt liền soạt soạt rơi xuống không ngừng, tiếng khóc không ầm ĩ nhưng uất nghẹn đến cùng cực.
Hai mắt Tích Di cũng ửng đỏ, trong lòng hoang mang không hiểu rõ kẻ nào lại ra tay tàn ác đến vậy, bề ngoài Kha Chinh vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu có thể đắc tội với ai để bị sát hại thế này chứ?
Hơn nữa, trong lòng Tích Di cũng tự trách chính mình, từ trước đến nay, Kha Chinh vẫn luôn muốn ở bên cạnh cô, nhưng cô luôn để Sính Châu trông cậu, tối qua, sau khi ôm cô an ủi, cậu còn làm nũng muốn sang phòng ngủ cùng cô.
Vậy mà…
Bấy giờ, Kính Thuần, Phù Sơn, Vĩnh Sách, Lục Thi và những người khác cũng chạy đến, tuy tiếng tri hô của Sính Châu không lớn nhưng hiện tại là sáng sớm, mặt trời vẫn chưa nhô, bốn bề còn thập phần tĩnh lặng, do đó không ít người đã nghe thấy âm thanh thảng thốt đó.
Nhưng Tích Di không để họ có cơ hội thấy bất cứ điều gì, xoay người vào phòng rồi mạnh tay khép cửa lại.
Thấy cánh cửa đóng lại trước mắt, mọi người không khỏi bĩu môi, cô cháu gái của Kính Thuần ngoại trừ có một lớp da tốt và thực lực không tệ thì tính khí thật sự không dễ ở chung, tuy giao tiếp luôn tươi cười nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn, nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không nể mặt ai cả.
Một bộ phận của đoàn người từng chứng kiến sự đanh đá, càn quấy của Tích Di khi lấn át Cẩm Liên, vì vậy trong lòng đều dè chừng cô.
Hơn nữa, cô không những không ăn cùng với mọi người, mà đồ ăn của cô lúc nào cũng như sơn hào hải vị, ăn uống sinh hoạt không khỏi sung sướиɠ hơn họ gấp nhiều lần.
Vì vậy, có không ít người nảy sinh ganh ghét, trở mặt trách móc Tích Di một mình hưởng thụ đồ tốt.
Một người phụ nữ cười to: "Ối giời ơi, bà cô trẻ lại giở tính đại tiểu thư ra rồi. Mọi người vẫn nên giải tán đi thôi, kẻo bị nói là nhiều chuyện lắm mồm đấy."
Mọi người nghe vậy liền cười một trận rồi tản ra, Phù Sơn và Vĩnh Sách thấy người phụ nữ kia còn muốn há miệng nói thêm thì trừng mắt một cái, gương mặt thể hiện sự khó chịu.
Hiển nhiên, người phụ nữ lập tức ngậm chặt miệng, lầm lũi rời đi, trong lòng thầm mắng chửi Tích Di không biết bao nhiêu lần.
Trái ngược với vẻ mặt bất định của Kính Thuần, thần sắc Lục Thi vô cùng sáng lạng, thấy vậy bèn dịu dàng lên tiếng: "Chắc em ấy có chuyện riêng đấy ạ, em nghĩ chúng ta cũng không nên làm phiền đâu, kẻo em ấy lại không vui."
Ba người đàn ông khẽ gật đầu, xoay người chầm chậm đi khỏi, thần sắc Kính Thuần có chút khó coi, trong lòng cảm thấy trầm trọng.
Lúc nãy anh đi đầu nên thấp thoáng thấy được quang cảnh bên trong, dường như Kha Chinh đang nằm dưới sàn nhà, mà Sính Châu bên cạnh đang hết sức thương tâm rơi nước mắt, còn có...
Còn có đôi mắt ửng đỏ của Tích Di.
Mà Lục Thi đang đi bên cạnh Kính Thuần lại âm thầm cười híp mắt, dáng vẻ ngây ngô, vô hại thật khiến người khác dễ có cảm tình.