Nông Trường Nhỏ Giữa Trời Mây

Chương 17: Thu vào nhiều một chút

Thật ra Lục Minh Phóng cũng không nói mấy câu, lúc trên bàn cơm ông cụ Lục cao hứng mà muốn cảm tạ Diệp Trì, cậu ấy nói theo ông cụ Lục, để ông cụ Lục tìm người mua măng nhà Diệp Trì, hơn nữa là tự mình đào.

Vừa lúc ông cụ Lục cũng từng ăn qua măng nhà Diệp Trì, cảm thấy hương vị thập phần tươi ngon, lập tức liền gọi điện thoại liên hệ một ít cấp dưới, chuyện này cứ như vậy mà thành.

Bà cụ Lục cười hì hì giải thích cho Diệp Quốc Thịnh cùng Diệp Trì, nghe xong Diệp Quốc Thịnh sửng sốt, ban ngày còn đang rầu rĩ tốc độ đào măng không đuổi kịp tốc độ măng sinh trưởng, buổi tối bà cụ Lục lại mang đến tin tức tốt này, đây quả thực chính là tâm tưởng sự thành sao.

Trong lòng Diệp Quốc Thịnh cảm thấy cao hứng, đồng thời lại cảm thấy hơi xấu hổ, ấp a ấp úng mà nói: “Dì bọn nhỏ, bà xem chuyện này…”

“Lão Diệp!” bà cụ Lục biết cách Diệp Quốc Thịnh làm người, sống sáu bảy chục năm, chưa bao giờ chiếm chút lợi của người khác, hai ngày trước mượn xe ba bánh, còn đưa hơn sáu căn măng cảm tạ, bà cũng không muốn cùng Diệp Quốc Thịnh nhún nhường, cảm thấy mình không nói lại Diệp Quốc Thịnh, trực tiếp dời trọng điểm nói: “Đây cũng không phải là vì ông, là vì cảm tạ Tiểu Diệp Trì, ông đừng khách khí như vậy.”

“Chính là —”

“Đừng chính là, liền như vậy làm, nếu ông cảm thấy trong lòng băn khoăn, sau này ông rẻ cho người khác ba năm mao tiền không phải được rồi sao. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi phải đi, bằng không một lát Minh Phóng nhà tôi lại không vui, đứa nhỏ Minh Phóng này tính tình đến bây giờ còn hư, aizz, chỉ ngóng trông thằng bé có thể giống đứa trẻ bình thường là được.” Vì phòng ngừa Diệp Quốc Thịnh từ chối, bà cụ Lục nhìn về phía Diệp Trì, sốt ruột mà nói: “Tiểu Diệp Trì, bà đi đây.”

“Dạ, hẹn gặp lại bà.” Diệp Trì nói.

“Về sau thường đi tìm Minh Phóng chơi nhal.”

“Vâng.”

Lần này bà cụ Lục thật sự đi rồi.

Diệp Trì cùng Diệp Quốc Thịnh đóng cổng lại, Diệp Trì ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn về phía Diệp Quốc Thịnh, cậu nghe hai vị lão nhân nói rất nhiều chuyện, một ít tin tức còn không quá hiểu, mở miệng hỏi: “Ông nội, ngày mai sẽ có rất nhiều người tới mua măng của chúng ta sao?”

Diệp Quốc Thịnh gật đầu.

Diệp Trì lại hỏi: “Còn giúp chúng ta đào?”

Diệp Quốc Thịnh nói: “Đúng vậy.”

“Vậy không cần chúng ta đến chợ?”

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá.”

“Đúng vậy, thật tốt quá.”

Diệp Quốc Thịnh là thật sự cảm thấy thật tốt quá, nghĩ bán măng là không sai, có thêm một chút tiền trong, hẳn là có thể trả hết nợ, tiếp theo có thể chuyên tâm mà ở trên núi trồng chút đậu phộng, ớt cay, dưa chuột, khoai tây gì đó, chờ đến mùa hè thu hoạch, đem tới chợ bán một, tích tiền lại, đến mùa thu, mặc kệ mẹ Diệp Trì có trở về hay không, ông cũng có thể đưa Diệp Trì học năm nhất tiểu học.

Diệp Quốc Thịnh lên kế hoạch như vậy, cảm giác tương lai rõ ràng tốt đẹp, tâm tình cũng tốt lên, cúi đầu nhìn Diệp Trì, ánh mắt Diệp Trì đang tràn đầy khát vọng mà nhìn về phía phòng bếp.

Diệp Quốc Thịnh nghĩ đến bà cụ Lục đưa tới thịt kho tàu xương sườn, trứng gà chưng cùng bánh trôi, vội vàng nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Diệp Trì gật mạnh đầu.

Vào phòng bếp, đôi mắt Diệp Trì lại một lần tỏa sáng.

Diệp Quốc Thịnh nói: “Ăn đi.”

Diệp Trì lập tức cầm chiếc đũa gắp xương sườn, đặt ở trong miệng liền cắn, mùi thịt nồng đậm tràn ngập giữa răng và môi, Diệp Trì đã quên mình đã từng ăn qua xương sườn chưa, chỉ cảm thấy xương sườn trong miệng ăn siêu ngon, cậu bẹp bẹp mà cắn, rảnh rỗi nói một câu: “Ông nội, xương sườn, ăn thật ngon.”

Diệp Quốc Thịnh cười, bà cụ Lục cũng coi như là cao thủ phòng bếp, lúc trẻ hễ nhà ai ở trấn Cảnh Sơn có việc hiếu hỉ đều nhờ bà ấy tới giúp, tay nghề khẳng định không bình thường.

Diệp Trì ăn say mê, cũng không quên nói: “Ông nội, ông cũng ăn đi.”

Diệp Quốc Thịnh giải thích: “Răng ông nội không tốt, Diệp Trì ăn đi.” Thật ra là muốn cho Diệp Trì ăn nhiều một chút.

Nhưng mà Diệp Trì lại muốn để ông nội cùng ăn, thịt ăn ngon như vậy, đương nhiên là muốn cùng ông nội ăn, Diệp Trì luôn nói: “Ông nội cái này rất mêmd, ông có thể ăn.”

“Không sao, Diệp Trì ăn đi.”

“Ông nội, ông cũng ăn.” Diệp Trì gắp một miếng thịt cho Diệp Quốc Thịnh.

Diệp Quốc Thịnh không phụ tâm ý tiểu tôn tử, cắn một ngụm, đúng thật rất rừ.

Tiểu tôn tử Diệp Trì hỏi: “Ông nội, cắn được không?”

Diệp Quốc Thịnh nói: “Cắn được.”

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.”

“Ăn ngon chúng ta cùng nhau ăn.”

Diệp Trì lại gắp một miếng cho ông nội, cho ông nội một miếng lớn, cậu ăn miếng nhỏ, lại cho ông nội miếng lớn, cậu lại ăn miếng nhỏ, Chỉ một lát mà ông cháu hai người đã ăn sạch thịt kho tàu xương sườn, trứng gà chưng cùng bánh trôi, Diệp Trì ăn đến bụng nhỏ phình phình, cũng cho bụng Đại Hắc phình phình.

Diệp Quốc Thịnh sợ Diệp Trì ăn no quá, ăn cơm xong lôi kéo Diệp Trì đi bộ một vòng ở trấn Cảnh Sơn, đi ngang qua nhà Diệp Hoành Vĩ, nghe được Diệp Hoành Vĩ ở quát lớn Diệp Ngạn Bác, Diệp Ngạn Bác cũng chống đối hai câu, ông cháu hai người làm bộ không nghe được.

Về đến nhà, cùng nhau tắm rửa, ngồi ở trên giường xem TV, TV nhỏ lạc hậu chỉ có thể xem được hai kênh, một là truyền hình tỉnh, một là đài truyền hình địa phương, chọn kênh nào cũng bị nhập nhoè.

Nhưng một người già, một đứa trẻ, một Đại Hoàng cùng một chó con màu đen đều xem hứng thú dạt dào, gặp được chỗ không hiểu Diệp Trì còn tích cực đặt câu hỏi, Diệp Quốc Thịnh tuy rằng không có văn hóa, nhưng vốn sống phong phú, có thể nói ra rất nhiều tri thức, Diệp Trì nghe mê mẩn, liền TV đều không nhìn, mãi cho đến khi đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, Diệp Trì Diệp Quốc Thịnh làm theo sớm mà đi thị trường thượng đem hai cái sọt măng bán hết, vừa trở về liền nhìn đến nhà mình cửa đứng rất nhiều người, dẫn đầu chính là bà cụ Lục.

Diệp Trì nhiệt tình mà chạy đến bên cạnh bà cụ Lục, gọi: “Bà Lục, bà đã đến rồi, hôm qua bà tặng cho cháu cùng ông nội xương sườn, trứng gà cùng bánh trôi, đặc biệt ăn ngon, cháu cùng ông nội một lần liền ăn sạch. Bà Lục bà nấu cơm thật là ăn quá ngon!”

Ai da, nhìn cái miệng nhỏ ngọt này, một câu một câu bà Lục, Tiểu Diệp Trì gọi bà so với cháu trai nhà mình còn thân thiết hơn, tâm bà cụ Lục đều ngọt, không khỏi nở nụ cười, vuốt đầu nhỏ Diệp Trì nói: “Lần sau bà Lục lại làm cho cháu ăn.”

Diệp Trì ngượng ngùng gật gật đầu.

Bà cụ Lục hỏi: “Buổi sáng cháu lại đi bán măng sao?”

Diệp Trì gật đầu: “Hôm nay trời còn chưa sáng, cháu cùng ông nội đã dậy.”

“…” Đứa nhỏ này thật là vất vả, bà cụ Lục không khỏi đau lòng, giọng cũng ôn nhu vài phần lại hỏi: “Bán xong rồi sao?”

“Bán xong rồi!” Diệp Trì nói: “Đều không có đủ bán.”

“Giỏi quá!” bà cụ Lục xoa xoa đầu Diệp Trì: “Vậy trên núi Cảnh Sơn còn không?”

“Có ạ.” Diệp Trì thích ông nội cùng bà cụ Lục ôn hòa như vậy, bị sờ đầu cũng vui vẻ, nói: “Rừng trúc nhỏ còn có thật nhiều. Cháu cùng ông nội đào không hết.”

“Mang chúng ta cùng đi đào được không?”

“Được.” Diệp Trì xoay người lại chạy về trước mặt Diệp Quốc Thịnh, tay nhỏ lôi kéo vạt áo Diệp Quốc Thịnh, nhỏ giọng nói: “Ông nội, bọn họ đều là tới đào măng.”

“Ông nội biết.”

Diệp Quốc Thịnh đi đến trước mặt bà cụ Lục, cùng mọi người hàn huyên vài câu, rồi sau đó trở lại sân, mang cái cuốc, cái xẻng, lưỡi hái, cái sọt, cân cùng với túi, mang theo một đám người thẳng tắp mà đi lên núi Cảnh Sơn, thu hút không ít người qua đường, trong đó bao gồm Diệp Hoành Vĩ cùng Diệp Ngạn Bác.

Diệp Ngạn Bác hỏi: “Ba, ông nội cùng tiểu gia hỏa kia làm gì thế?”

Diệp Hoành Vĩ nói: “Bán măng.”

“Bán măng không phải có tiền sao? Trách không được ông nội mua giày cho tiểu gia hỏa kia!” Diệp Ngạn Bác tức giận bất bình mà nói: “Ông nội không mua giày mới cho con.”

“Mấy cái măng có thể có bao nhiêu tiền? Không cần ông ấy mua giày, cũng mặc kệ bọn họ, về nhà.” Trong lòng Diệp Hoành Vĩ nghĩ Diệp Quốc Thịnh nhất quyết nuôi Diệp Trì, nhất quyết mà lên trên núi loại, về sau té ngã, ngã lạira bệnh, hắn không chăm!

Diệp Hoành Vĩ lôi kéo Diệp Ngạn Bác đi.

Diệp Trì Diệp Quốc Thịnh dẫn theo bà cụ Lục cùng nhóm người lên núi, nhóm người này tuy rằng ở cơ quan tốt nhất trên trấn, nhưng đều là ở thành phố, ăn, mặc, ở, đi lại toàn dựa vào siêu thị chờ mà mua, thật đúng là không có tự mình lên trên núi đào măng, măng tươi không nói, không khí còn cực kỳ tươi mát, mọi người đều cảm thấy cực kỳ mới lạ.

Đặc biệt nhìn thấy đứa trẻ chạy ở đằng trước, lớn lên thật là đẹp mắt, một đám người đều đùa với tiểu Diệp Trì, Diệp Trì cũng thích nói, một lát đã hoà mình cùng mọi người, nhìn Diệp Quốc Thịnh dạy mọi người cách đào măng, tuy rằng cậu không đào, nhưng mỗi ngày đều nhìn ông nội đào, xung phong nhận việc làm cố vấn, cùng cô dì chú bác anh chị nói: “Không đúng, đào như vậy không đúng, sẽ đào hư, anh phải đào như vậy như vậy.”

Diệp Trì vươn tay nhỏ khoa tay múa chân, không đứng vững, một mông ngã ra đất, cậu lập tức bò dậy, vỗ vỗ mông tiếp tục giải thích, chọc cho một đám người cười ha ha, Diệp Trì ngượng ngùng, đi đến bên cạnh không nói nữa, một lát lại nhìn thấy một chú mập đứng bất động, nhìn tới nhìn lui, cậu đi lên hỏi: “Chú, chú không đào sao?”

Chú mập không nói chuyện, Diệp Trì đã bắt đầu biểu diễn nói: “Chú đào như vậy như vậy, là có thể đào ra.”

Chú béo cười rộ lên nói: “Chú sẽ đào, chỉ là mệt mỏi, nghỉ một lát.”

Diệp Trì không nói.

Chú béo lại nhìn bốn phía hỏi: “Tiểu Diệp Trì, đây là núi của ông nội cháu sao?”

“Không phải, là quốc gia.”

Quốc gia —— hai chữ này làm chú béo buồn cười, hỏi tiếp: “Vậy đồ trên núi là ông nội cháu trồng sao?”

Diệp Trì gật đầu: “Dạ, quốc gia để ông nội của cháu trồng.”

“Trồng cái gì?”

“Có cây táo, có khoai lang đỏ, có bắp, có đồ ăn, về sau còn trồng cây táo, sau đó trồng thật nhiều thật nhiều đồ vật.”

Chú mập lại nhìn bốn phía, hỏi: “Hai người trồng cây nông nghiệp như vậy, không cho phân hóa học gì đó sao?”

Diệp Trì khó hiểu hỏi: “Cái gì là phân hóa học?”

Chú mập cười, nói: “Không có gì, tiếp tục đào măng.”

Diệp Trì nói: “Cháu giúp chú.”

“Được.”

Diệp Trì thập phần cần mẫn mà giúp đỡ chú mập tìm măng, rút măng, lại qua nửa giờ, đám người Diệp Quốc Thịnh ngừng lại.

Thật là nhiều người sức lực lớn, còn chưa tới một giờ, rừng trúc nhỏ đã có một đống măng, bà cụ Lục đi đầu muốn mua năm cân, những người khác cũng yêu cầu theo, Diệp Quốc Thịnh cầm cân, cân lên, Diệp Trì ở bên cạnh lấy tiền, tuy rằng vội nhưng là đâu vào đấy.

Một lát, một đống măng toàn bộ bán hết, đám người bà cụ Lục vui sướиɠ hài lòng mà tạm biệt Diệp Trì Diệp Quốc Thịnh, tiếp theo mênh mông cuồn cuộn mà đi rồi, trong rừng trúc nhỏ chỉ có Diệp Trì cùng Diệp Quốc Thịnh.

Diệp Quốc Thịnh quay đầu nhìn về phía Tiểu Diệp Trì.

Tiểu Diệp Trì vui vẻ mà vỗ túi áo phình phình nói: “Ông nội, ông, nơi này có thật nhiều tiền tiền á! Đều phồng lên, chúng ta tới đếm số đi.”

Từ lúc có Diệp Trì, Diệp Quốc Thịnh cảm thấy mình giống như tìm về tính trẻ con lúc trước: “Được đếm đi.”

Diệp Trì ngồi xổm trên mặt đất, lấy toàn bộ tiền trong túi áo ra, Diệp Quốc Thịnh cũng lại ngồi, ông cháu hai cái đầu đối đầu, theo thói quen cũ, một bên tiền giấy, một bên tiền xu.

Đúng lúc này, giữa núi lại truyền đến tiếng chó sủa, Diệp Trì nghe ra hình như là tiếng sủa Đại Hoa, quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy con chó Đại Hoa, còn có Lục Minh Phóng.

Tác giả có lời muốn nói: —— vở kịch nhỏ ——

Diệp Trì: Phóng ca, anh tới nhìn em sao.

Lục Minh Phóng: Không có.

Diệp Trì: Em nhìn thấy anh.

Lục Minh Phóng: Anh không nhìn thấy em.

Diệp Trì:…