Sắp đến đêm tất niên, khắp nơi trong Minh trang đều tưng bừng rọn rã chuẩn bị cho yến tiệc chào đón năm mới.
.
Bên trong sương phòng tại hậu viện, Tại Trung lúc này đang vùi sâu vào lòng Duẫn Hạo, hai người toàn thân xích͙ ɭõa, nằm trên giường quấn quýt không có lấy một khe hở. Trên hoa dung của Tại Trung còn vương lại ráng chiều ửng đỏ cực kỳ bất bình thường, không nói ra cũng minh bạch y vừa trải qua hoan ái nồng nhiệt cỡ nào.
.
"Tại Trung! Đứng ngủ vội! Đứng lên cùng ta đi tắm rửa và ăn chút điểm tâm đi!" – Duẫn Hạo dịu dàng vuốt ve suối tóc của y, thanh âm vô hạn ôn nhu.
.
Tại Trung nhíu nhíu mày, biểu tình hờn giận, nhiệt tình lườm Duẫn Hạo "Muốn ăn thì huynh đi ăn một mình đi! Ta mệt muốn chết rồi!"
.
Hôm qua thái dương vừa khuất bóng, đã một mực lôi kéo người ta vào phòng rồi lăn qua ăn lại không ngừng! Đến tận nửa đêm mới cho người ta ngủ! Thế mà sáng sớm hôm nay, vừa mới tỉnh dậy, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã bạo phát thú tính! Duẫn Hạo~~~ Huynh phải biết là người ta không có nhiều tinh lực đến thế a~~~
.
"Ta biết đã khiến đệ mệt muốn chết! Thế nhưng tốt xấu gì đệ cũng phải tắm rửa một chút rồi ăn điểm tâm lót dạ chứ! Nếu để thứ đó ở trong người, vạn nhất bị đau bụng thì biết phải làm sao? Hơn nữa sáng sớm nếu không ăn sáng, nhất định sẽ thương thân a!" – Duẫn Hạo dùng ngữ khí như dỗ dành tiểu hài tử nói với Tại Trung.
.
Tại Trung nghe xong nghiêng nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo, khóe môi hình như có chút co giật "Huynh còn biết sẽ THƯƠNG THÂN sao?"
.
Duẫn Hạo nhất thời nghẹn họng, đuối lý cúi đầu xuống, hắn đang suy nghĩ không biết nên dùng biện pháp gì dỗ dành Tại Trung thì từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
.
"Khởi bẩm Trang chủ, có người của Yên Vũ các đến cầu kiến!"
.
"Ta đã biết! Để bọn họ vào đại đường chờ trước đi!" – Duẫn Hạo nói đủ lớn để người thuộc hạ ở bên ngoài nghe thấy, song song với tay khẽ kéo người-nào-đó đang nằm bẹp trên giường "Tại Trung~~ Mau đứng lên đi! Yên Vũ các cử người đến tận đây, nói không chừng sẽ mang theo tin tức của Tuấn Tú đó! Nếu đệ không chịu đứng dậy, tý nữa ta sẽ không kể lại cho đệ nghe đâu!"
.
Tại Trung bất đắc dĩ thở dài, hung hăng lườm Duẫn Hạo một cái xém lông mày, vô lực nhúc nhích tứ chi, đứng dậy.
.
Hai người vừa đứng dậy xuống giường, Duẫn Hạo lập tức phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng. Sau khi tắm rửa thay y phục tươm tất, còn tùy ý ăn một chút diểm tâm, hai người mới đi ra đại đường. Đến thời điểm đó, hai người đệ tử của Yên Vũ các đã chờ một lúc lâu.
.
"Thực ngại quá! Đã để hai người chờ lâu!" – Duẫn Hạo đỡ Tại Trung ngồi trên ghế của y xong xuôi, mới mở lời nói với đối phương.
.
"Không dám, không dám!" – Một người đệ tử đứng ra đáp lời "Lần này chúng tôi đến đây, là phụng lệnh của Các chủ, người muốn nhắn Trịnh Trang chủ và Tại Trung công tử một lời! Cách đây không lâu, Tuấn Tú công tử đã bị những kẻ có thân phận bất minh bắt cóc, cho đến nay vẫn không tìm được tung tích! Bởi vậy Các chủ mong muốn Trịnh Trang chủ có thể ra tay trợ giúp, cùng truy tìm thông tin của Tuấn Tú công tử!"
.
"Ngươi nói cái gì?!" – Tại Trung nghe xong liền kích động đứng bật dậy, trong mắt rõ ràng lộ ra khẩn trương.
.
Duẫn Hạo mặc dù không biểu lộ rõ ràng như y, thế nhưng thần sắc cũng trở nên âm trầm.
.
"Tuấn Tú là người của Minh trang ta, cho dù võ công của đệ ấy không có tính tranh giành hơn thua, võ công cũng không được coi là lợi hại, thế nhưng cũng có thể cùng ta giao đấu ít nhất là năm sáu chiêu! Hơn nữa, khinh công của Tuấn Tú có thể nói là đương đại không ai có thể bì kịp! Ta không tin đệ ấy ngay cả một cơ hội để cầu cứu cũng không có, nếu quả thực như vậy, chẳng phải khi ấy chúng đệ tử trong Yên Vũ các CHẾT SẠCH rồi sao?!"
.
Nghe Duẫn Hạo phân tích tỉ mỉ xong, hai gã đệ tử thần sắc hết xanh lại trắng, trong lòng tuy có chút oán nộ, thế nhưng họ cũng không dám biểu hiện ra mảy may tia bất mãn.
.
"Trịnh Trang chủ xin bớt giận! Chúng tôi thừa nhận bản thân khi đó đã sơ xuất, thế nhưng lúc bấy giờ, Tuấn Tú công tử thân mang kỳ tật, đã trở thành một hoạt tử nhân, căn bản không có khả năng phản kháng, sở dĩ..."
.
"Cái gì hoạt tử nhân?! Ngươi nơi lời này là có ý gì?! Tuấn Tú khỏe mạnh như thế sao có thể biến thành hoạt tử nhân?!" – Tại Trung có chút không khống chế được mà cắt ngang lời của gã đệ tử.
.
"Tại Trung! Đệ trước tiên bình tĩnh một chút, để bọn họ giải thích rõ ngọn ngành đã!" – Duẫn Hạo nắm chặt lấy tay Tại Trung, ý bảo y hãy ngồi xuống.
.
Được Duẫn Hạo vỗ về như vậy, Tại Trung khẽ gật đầu, ngồi trở lại ghế.
.
"Ngươi tiếp tục nói đi!" – Duẫn Hạo trầm giọng.
.
"Vâng!" – Tên kia đệ tử kia tiếp tục nói "Lúc đó Tuấn Tú công tử đột nhiên gặp phải biến cố, Các chủ nhất thời khó lòng tiếp thu được, gần như điên cuồng, cả ngày đều canh giữ bên cạnh Tuấn Tú công tử! Vì không muốn bất cứ đệ tử vô tội nào bị thương, Các chủ đã ban lệnh không cho phép chúng tôi tiếp cận sương phòng của Tuấn Tú công tử. Ngày hôm đó, Các chủ có chuyện bất đắc dĩ phải ly khai, ở bên cạnh Tuấn Tú công tử không còn người canh giữ, bởi vậy những kẻ lai lịch bất minh đó mới tranh thủ thời cơ! Ngay lập tức, Các chủ đã hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử trong các truy tìm tung tích của Tuấn Tú công tử, thế nhưng đến nay vẫn không tìm ra manh mối! Đối phương cũng không dùng Tuấn Tú công tử để uy hϊếp, đòi Yên Vũ các phải đáp ứng điều kiện khiến chúng tôi không có bất cứ đầu mối gì! Sở dĩ Các chủ cho rằng mục đích của đối phương có thể không phải nhằm vào Yên Vũ các, mà có thể là Quý trang! Vì nguyên nhân đó mà Các chủ đã hạ lệnh bảo chúng tôi đến đây báo cho các vị biết, cũng hy vọng Trịnh Trang chủ có thể góp một tay tìm kiếm Tuấn Tú công tử!"
.
"Hừ!" – Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt mơ hồ lộ ra tức giận "Đã nhiều ngày như vậy rồi, Phác Hữu Thiên đúng là một chút cũng không thay đổi, vẫn vô dụng như xưa! Các ngươi mau trở lại nói cho gã biết, người của Minh trang ta, chúng ta tự có biện pháp tìm trở về mà hào phát vô thương! Bất quá, đến lúc đó nếu gã muốn đòi lại người, sẽ không dễ dàng như vậy đâu!"
.
Hai tên đệ tử nghe xong chỉ biết cúi đầu, siết chặt nắm tay, thế nhưng họ tự biết bản thân đuối lý, chỉ có thể nuốt giận mà không dám nói năng gì.
.
Đến lúc này, Tại Trung mới hỏi "Tuấn Tú rốt cuộc mắc bệnh gì?! Ngươi nói hoạt tử nhân là sao?!"
.
"Cái... Hiện tại Tuấn Tú công tử đã tự bế ngũ cảm, không cảm thấy đau đớn, không thể giao tiếp, cũng không thể cử động! Còn về nguyên nhân vì sao khiến Công tử thành như vậy, Các chủ có dặn qua là đợi đến khi tìm được Tuấn Tú công tử sẽ đích thân đến đây giải thích với Tại Trung công tử!"
.
"Thế nhưng ta ngay lúc này muốn tỏ tường những chuyện đã xảy ra!" – Tại Trung tức giận trừng mắt nhìn hai gã đệ tử.
.
Từ nhỏ, không chỉ y mà cả Hi Triệt ca đều đem hết tâm can ra để sủng ái Tuấn Tú, chưa từng để cậu phải chịu mảy may ủy khuất! Hiện tại, nghe được Tuấn Tú thành nông nỗi kia, Tại Trung chỉ cảm thấy lòng nóng như có lửa đốt.
.
"Bỏ qua đi Tại Trung! Việc cấp bách hiện tại là chúng ta phải tìm bằng được Tuấn Tú về! Đệ có tra hỏi hai người kia, họ cũng không có cách nào giải thích rõ ràng! Chờ đến khi Tuấn Tú bình an trở về, Phác Hữu Thiên nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích thực rõ ràng!" – Duẫn Hạo vội an ủi Tại Trung. Sau đó hắn liếc mắt, nhìn về phía hai gã đệ tử, nói với họ "Hai người các ngươi quay về đi, nhắn với Phác Hữu Thiên rằng, ta thực sự RẤT THẤT VỌNG về gã!"
.
Năm xưa, ta minh bạch Phác Hữu Thiên căn bản không yêu thương Tuấn Tú, cùng đệ ấy thành thân hoàn toàn là để đẩy Tại Trung quay lại với ta mà thôi!
.
Ta đã cảnh cáo Phác Hữu Thiên, cũng lo lắng cho Tuấn Tú, thế nhưng để có được Tại Trung một lần nữa, ta đã lựa chọn cách im lặng, không nói gì! Ta đã cho rằng Phác Hữu Thiên nguyên bản là một người có tính tình ôn văn tao nhã, cho dù không yêu đi chăng nữa, cũng sẽ không làm gì khiến Tuấn Tú phải chịu mảy may ủy khuất! Thế nhưng hiện tại thì sao? Chỉ e giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng a!
.
"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" – Hai gã đệ tử đã ly khai, Tại Trung vẫn chìm trong hoang mang lo sợ, không ngừng thấp giọng tự hỏi, biểu tình tràn đầy lo lắng.
.
Thân thể của Tuấn Tú luôn luôn tốt, ta thực sự không dám tưởng tượng cho đến tột cùngđã xảy ra chuyện gì khiến đệ ấy biến thành hoạt tử nhân!
.
"Tại Trung~~ Đệ đừng quá lo lắng như vậy! Ta ngay lập tức sẽ phát Truy Bộ lệnh, nhất định có thể tìm được Tuấn Tú trở về bình an!" – Duẫn Hạo nói, ôn nhu ôm Tại Trung vào trong lòng.
.
Tại Trung vùi mặt vào l*иg ngực của Duẫn Hạo, chỉ là bất an trong lòng không có cách nào xua tan.
.
Ta đã sai rồi sao? Có đúng hay không ta không nên để Tuấn Tú thành thân với Hữu Thiên?
.
Năm đó ta không phải không nhận ra ý đồ của Hữu Thiên, thế nhưng ta lại tin tưởng Tuấn Tú rất yêu Hữu Thiên, sở dĩ mặc nhiên cho rằng Hữu Thiên cũng sẽ đáp lại tình cảm của đệ ấy! Thế nhưng ngày hôm nay thì sao, ta thực sự đã sai rồi!
.
Tuấn Tú! Ca cầu xin đệ, ngàn vạn lần đừng gặp phải điều chi bất trắc! Bằng không cả đời này, ta cũng không tha thứ cho bản thân!