[Ngươi có nghe thấy tiếng của ta không?]
.
[Mau tỉnh lại đi!!]
.
[Người quan tâm đến ngươi đang lo lắng lắm đó. Có biết không?]
.
Từng thanh âm từ như từ nơi xa xôi vọng lại, càng lúc càng rõ ràng khẩn thiết, khiến Tuấn Tú đang ngủ say trong bóng đêm dần dần thức tỉnh.
.
Ai?.
Là ai đang gọi ta? Vì sao thanh âm này lại xa lạ đến vậy?
.
Tuấn Tú rất muốn nhận biết xem thanh âm của ai chờ mong đến vậy, nhưng cố gắng nỗ lực đến mức nào, cậu cũng không thể thoát khỏi bóng tối vô tận bao vây chung quanh.
.
Là do ta nhạy cảm ư? Có khi nào thành âm đó vốn dĩ là không... không phải đang gọi ta? Liệu trên thế gian này, còn có người nào khác quan tâm đến ta sao?
.
Đúng lúc Tuấn Tú do dự, thanh âm đó một lần nữa, cất lên.
.
[Ngươi có cảm nhận được không? Ta đang nắm tay ngươi a!]
.
[Ngươi nhất định là có cảm giác! Ta đang nắm tay ngươi, nắm tay ngươi, nắm tay ngươi... ]
.
Thanh âm một lần lại một lần lặp lại, tựa như ẩn giấu ma lực, Tuấn Tú dần dần cảm nhận được có cái gì đang nắm tay cậu! Nó... rất ấm áp, rất ấm áp...
.
[Ngươi cảm nhận được ta rồi, có đúng không?]
.
[Ngươi nỗ lực nhìn về phía trước đi, ta đứng ngay trước mặt ngươi! Chỉ cần ngươi nhìn, khẳng định sẽ trông thấy ta, nhất định có thể thấy ta...]
.
Thanh âm có chứa ma lực vang lên lần thứ...n, Tuấn Tú không những cảm thấy hắc ám đang bao vây lấy mình dần dần phai nhạt, mà bản thân như bị kéo ra xa.
.
Không muốn! Không muốn! Ta không muốn ra khỏi đây!
.
Chỉ có ở lại đây, trái tim ta mới không bị khổ sở cùng đau đớn nữa... Đây là nơi an toàn nhất, ta chỉ muốn vĩnh viễn ở lại! Chỉ cần ở lại đây, đau đớn sẽ không thể chạm vào ta!
.
[Đừng nên nhớ đến thương tổn! Dũng cảm một chút thôi! Ngươi là 'Búp bê' khả ái nhất mà ta từng trông thấy!]
.
Khả ái ư? Thực sự sao? Đã lâu lắm rồi, không còn ai nói với ta như vậy!
.
Tại Yên Vũ các, hầu như mỗi người đều đem ta so sánh với Tại Trung ca, để rồi thấy rằng bất cứ là phương diện nào, ta cũng không thể sánh với hyunh ấy! Kim Tuấn Tú không mỹ như Kim Tại Trung, không thông minh như Kim Tại Trung, cũng không hiểu biết như Kim Tại Trung!...
.
Chính vì những nguyên nhân đó mà Hữu Thiên không yêu ta, chỉ xem ta là một kẻ "chỉ cần gọi là xuất hiện", một món đồ chơi "không cần thì quăng bỏ"! Cũng vì thế mà huynh ấy mới có thể đối xử tàn nhẫn với ta như vậy! Tất thảy ôn nhu mà Phác Hữu Thiên sở hữu, vĩnh viễn không dành cho Kim Tuấn Tú!
.
[Đừng khổ sở! Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta có thể giúp ngươi quên đi tất cả những chuyện không vui! Chỉ cần ngươi tỉnh lại, tỉnh lại...]
.
Không thể đâu! Nếu thực sự có thể đơn giản quên đi mọi chuyện như vậy, ta đã không ẩn mình trong bóng tối mà ta sợ hãi nhất! Cho dù có sợ đến đâu, ta cũng tình nguyện lưu lại đây!
.
[Đừng nhớ đến những chuyện khiến ngươi bị tổn thương và cả người đã thuong tổn ngươi, chỉ cần nhớ đến những người sẽ vì ngươi mà đau lòng! Bọn họ hiện tại cũng giống ngươi, vô cùng khổ sở a!]
.
Tuấn Tú nghe xong có chút run rẩy, trong tâm trí chợt xuất hiện tiếu dung sủng nịch mà Hi Triệt dành cho cậu! Hi Triệt ca nhất định sẽ vì ta mà thương tâm a!
.
['Búp bê', ta rất thích ngươi! Ta sẽ giúp ngươi quên đi tất thảy những chuyện không vui! Ta tuyệt đối có khả năng giúp được ngươi! Bởi vậy, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi...]
.
Thanh âm từng hồi vang lên trong tiềm thức không chỉ mang lại cảm giác an toàn mà còn rất ấm áp. Tuấn Tú cảm giác được bản thân dường như không thể tự chủ mà bất giác đi theo nó, thoát khỏi bóng tối. Chung quanh càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng, thế rồi trước mắt dần dần xuất hiện một nam tử tóc vàng... hoe đang nắm lấy tay cậu, bốn mắt tương giao.
.
"Ngươi... Là ai?" – Tuấn Tú vừa mở miệng đã trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng.
.
"Đông Hải! Cậu ta tỉnh rồi! Mau thu công, mau thu công a!" – Có một thanh âm vô cùng nôn nóng bất ngờ vang lên.
.
Tuấn Tú giương mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc đó cậu mới phát hiện còn có một nam tử tóc vàng... hoe khác đứng ngay bên cạnh, biểu tình tràn đầy lo lắng.
.
Lúc này, nam tử tóc vàng... hoe ngồi đối diện mới chịu buông lỏng tay cậu ra, hai tròng mắt ngập lệ, biểu tình chực khóc đến nơi.
.
"Đông Hải, ngươi không sao chứ?" – Nam tử tóc vàng... hoe còn lại thấy thế không khỏi cuống quít, khẩn trương khom người ngồi thụp xuống "Muốn khóc thì cứ khóc a! Khóc ra mới tốt! Khóc đi, đã có ta!"
.
"Thế nhưng... 'Búp bê' vừa tỉnh, ta khóc ngay lúc này... Có thể hay không khiến tâm tình của cậu ấy không tốt a?!?" – Nam tử được gọi là Đông Hải vừa nức nở vừa nói.
.
Nghe xong, Tuấn Tú khẳng định là cậu không hề hoa mắt, khi trông thấy hàng đoàn gân xanh nổi trên trán nam tử tóc vàng còn lại.
.
"Ngươi lo cho cậu ta làm gì?! Mau khóc đi! Khí tích tụ không được giải thoát nhất định sẻ tổn thương đến nội phủ!"
.
"Thế nhưng... Thế nhưng... Ta chính là muốn ra ngoài khóc... Ngươi ở lại phải hảo hảo chiếu cố 'Búp bê' a!" – Nam tử được gọi là Đông Hải nói xong vừa khóc vừa ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
.
Nam tử tóc vàng còn lại chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
.
Thực tuyệt! Ánh mắt đó... Người này khẳng định là rất yêu cậu trai vừa rồi a? – Tuấn Tú ước ao quan sát nhãn thần sủng nịch của Hách Tại.
.
Không biết bao nhiêu lần ta đã mơ ước Hữu Thiên có thể nhìn ta như vậy! Thế nhưng đến tột cùng, chỉ có một mình Kim Tuấn Tú là hy vọng hão huyền...
.
"Này! Hiện tại ngươi thấy thế nào? Ta là Lý Hách Tại, ngươi tên gì a?" – Hách Tại quay lại hỏi Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú nhìn Hách Tại một chút, cúi đầu trầm mặc.
.
Ta không muốn trả lời, chuyện gì cũng không muốn nói tới! Nếu có thể, ta chỉ muốn lẳng lặng biến mất khỏi thế gian này, có lẽ biến thành một sỏa tử, ngốc tử cũng được! Chuyện gì cũng không muốn nghĩ, ngay cả tính mệnh của bản thân cũng không màng! Làm được như vậy thực tốt, chí ít, ta sẽ không còn cảm thấy thống khổ nữa...
.
"Này! Ngươi nói gì đi chứ? Đông Hải tổ hao bao nhiêu tâm lực mới gọi ngươi tỉnh lại, ngươi đừng tự bế lần nữa như thế a! Mấy ngày qua, Đông Hải vì ngươi mà khóc sưng húp cả hai mắt, ngươi đừng nên uổng phí công sức của đệ ấy mới phải lẽ!" – Hách Tại có chút bất mãn nhìn Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú vẫn trầm mặc như cũ, chỉ vô thức đánh giá tứ phía.
.
Lúc này, cậu mới nhận ra bản thân hiện tại đang ở trong một ngôi miếu hoang, đổ nát.
.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
.
Hai nam nhân tóc vàng... hoe này là ai?
.
Ta vì sao lại ở chung một chỗ với bọn họ?
.
Điều cuối cùng Tuấn Tú nhớ chỉ là sau khi Hữu Thiên lạnh lùng ly khai, giam cậu một mình trong phòng. Rồi cậu đã liều mạng thế nào để bò đến gần cửa, nỗ lực mở ra, thế nhưng không có một ai trợ giúp.
.
Thân thể ta rất đau, trái tim càng thêm thống khổ, tâm can chua xót... Ta chỉ muốn vĩnh viễn thoát khỏi cảm giác tê tâm liệt phế này, chỉ muốn vĩnh viễn ngủ say không bao giờ tỉnh lại! Thế rồi dần dần, ta không còn bất cứ cảm giác nào nữa!
.
Tuấn Tú cảm nhận được bản thân đang chìm trong một giấc mộng thật sâu, cũng thật dài! Ngay từ lúc mới bắt đầu, giấc mơ thật ấm áp và vô cùng thoải mái!
.
Ta đã có một giấc mơ thực đẹp! Mơ rằng Hữu Thiên ôm ta vào lòng không ngừng rơi lệ! Thậm chí còn mơ thấy Hữu Thiên tự cầm chủy thủ rạch cánh tay đến tan nát, trái tim ta cứ vô thức đau đớn đến lợi hại, chỉ muốn lập tức nhào tới ngăn cản huynh ấy, thế nhưng ta vô pháp động đậy!
.
Cũng may, tất cả chỉ là mơ! Và cũng chỉ có trong mộng, Hữu Thiên mới ôm lấy ta dịu dàng như vậy, tựa như ta là trân bảo dễ vỡ! Cũng chỉ có trong mộng, Hữu Thiên mới có thể ôn nhu ghé vào tai ta nói những lời âu yếm nỉ non... Tất thảy, chỉ là mộng! (Đợi Tú Tú nhìn thấy cánh tay tả tơi của Thạch ca, nhất định không coi đó đơn giản là mơ đâu nhỉ??? =.=|||)
.
"Này! Ngươi định im lặng đến bao giờ? Cũng vì ngươi mà hai chúng ta bị người của Yên Vũ các truy đuổi thảm đến không sao kể xiết! mấy ngày qau, nếu không phải là sơn động ẩm thấp thì là miếu hoang đổ nát, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cực độ, chỉ sợ bị người nào bắt gặp! Ngươi hiện tại đã tỉnh, nhất định rất muốn về nhá, muốn ly khai nơi này, có đúng không? Nói cho ta biết, ngươi còn thân nhân bào không a?" – Hách Tại không kiên nhẫn thêm nữa, nói một mạch.
.
Nghe Hách Tại nói xong, Tuấn Tú ngẩng đầu liếc nhìn đối phương một cái, sau đó cật lực đứng lên, muốn đi ra ngoài.
.
Suốt hai tháng không hề cử động thân thể, Tuấn Tú chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc không nghe theo sai khiến, toàn thân một chút khí lực cũng không có! Mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, thế nhưng cậu vẫn nỗ lực đi ra phía ngoài. Đơn giản là vì Tuấn Tú không muốn gây phiền phức cho người khác thêm nữa!
.
"A? 'Búp bê', ngươi định đi đâu vậy?" – Lúc này, Đông Hải từ bên ngoài trở về, đôi mắt hồng chẳng khác gì mắt thỏ, rõ rảnh rành đã khóc rất nhiều.
.
"Đi!" – Tuấn Tú chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ.
.
"Đi? Vì sao? Có phải hắn đã khi dễ ngươi không?!" – Đông Hải vẻ mặt phẫn nộ chỉ thẳng ngón tay về phía Hách Tại.
.
"Ta... Ta... Ta không có!" – Hách Tại cuống quít giải thích.
.
"Hừ! Vừa nhìn đã biết ngươi nói lời quanh co dối trá!" – Đông Hải lườm Hách Tại muốn xém lông mày "'Búp bê'! Ngươi không cần để ý đến tên kia, cũng đừng đi, có được hay không? Ngươi hiện tại có thể đi đâu? Chẳng lẽ... Ngươi muốn quay về Yên Vũ các? Nam nhân kia khi dễ ngươi như vậy, ta thành thực khuyên ngươi không nên quay về a! Vạn nhất gã lại cường bạo ngươi một lần nữa, chẳng phải ngươi tiếp tục tự bế ngũ quan sao?" – Đông Hải nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn tuy tốt, thế nhưng đã quên không để tâm hay kiêng dè cảm thụ của Tuấn Tú.
.
Vừa nghe được hai chữ "cường bạo", Tuấn Tú không khỏi hồi tưởng lại cái đêm cậu đau đớn thấu tâm phế, nhịn không được gần như ngã trở lại đất, cuộn người lại.
.
Ta đã từng khao khát đến cháy bỏng có thể trở thành người của Hữu Thiên, rốt cuộc ta đã đạt được mong muốn! Thế nhưng đếntoột cùng chỉ được đến vậy, Kim Tuấn Tú ta chẳng lẽ chỉ đáng được nhận loại đối đãi đó sao? Đó căn bản không phải là dung hòa hai con người yêu nhau làm một, không phải làʍ t̠ìиɦ, mà là thụ hình!
.
Vừa nhớ lại nỗi thống khổ của hôm hôm đó, Tuấn Tú không kiềm chế được bản thân mà run rẩy, cậu rất sợ, sợ từ tận đáy lòng!
.
"Xin lỗi 'Búp bê'! Ta nói như vậy hẳn là đã khiến ngươi nhớ đến những chuyện không vui, đúng không? Đừng sợ, đừng sợ! Từ nay về sau, ta và Hách Tại sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi!" – Đông Hải nói xong liền nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn Tú, mong muốn có thể trấn an cậu.
.
Đối với hành động của Đông Hải, Tuấn Tú lấy làm kinh hãi. Cậu thực sự không lý giải được, hai ngươi họ rõ ràng là không quen không biết "Người này vì lý do gì lại đối xử như thế với ta?"
.
"'Búp bê', ta là Lý Đông Hải, thích nhất những vật khả ái! Hắc hắc... Giồng như ngươi a ~~~ 'Búp bê', ngươi tên gì?" – Đông Hải nhìn Tuấn Tú, cười đến xán lạn.
.
Nhìn vào đoi mắt đơn thuần mà trong suốt của Đông Hải, con ngươi không nhiễm dù mảy may trần ai, Tuấn Tú không khỏi cảm giác cậu tựa hồ thấy được bản thân nhiều năm về trước...
.
"Tuấn Tú! Ta là Kim Tuấn Tú!"
___________________________________