Ngày thứ hai, Hữu Thiên không giống những ngày qua, sáng sớm đã xuất môn. Gã cố ý chờ Tuấn Tú và Hữu Hoán để ba người có thể cùng ăn bữa sáng.
.
Ta đã quyết nhất định rồi! Ta nhất định sẽ đưa Tuấn Tú ra ngoài cho khuây khỏa! Để được vậy, sự vụ trong các tốt nhất là lát nữa ta phân phó lại tình hình chung cho Hữu Hoán biết, để đệ ấy thay ta xử lý!
...
.
"Hữu Hoán này, vài ngày nữa ta muốn cùng Tuấn Tú ca của đệ ra ngoài du ngoạn một phen! Bởi vậy hôm nay đệ hãy cũng ta đến phân đường đi, có một số chuyện ta muốn giao cho đệ!" – Trong lúc ăn, Hữu Thiên đã nói với Hữu Hoán quyết định của gã.
.
Hữu Hoán cùng Tuấn Tú nghe xong thì đồng thời sửng sốt. Sau đó, trong mắt Tuấn Tú lóe lên quang mang vui sướиɠ, nhưng nhanh chóng bị che giấu đi, lộ ra biểu tình lãnh đạm lúc đầu.
.
"Đối với sự vụ trong các đệ vẫn chưa nắm bắt hết được, đệ chỉ sợ đệ đủ năng lực để xử lý!" – Hữu Hoán nhíu mày khó xử.
.
"Không sao đâu! Từ từ đệ sẽ quen mà!" – Hữu Thiên cười cười "Sớm muộn gì đệ cũng sẽ thay ta tiếp nhận vị trí Các chủ, phen này cứ coi như kinh qua một lần rèn luyện a!"
.
"Nhưng gần đây trong các có rất nhiều chuyện quan trọng, chỉ với sức của đệ, đệ sợ rằng..."
.
"Hữu Thiên!" – Tuấn Tú bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang lời Hữu Hoán "Hiện tại trong các bề bộn công việc, huynh không cần đặc biệt chiếu cố ta đâu! Dù sao từ trước đến gờ, Hữu Hoán chưa hề xử lý qua sự vụ trong các, bỗng nhiên huynh trao cho đệ ấy trọng trách quá lớn, Hữu Hoán sẽ cảm thấy áp lực đó!"
.
"Thế nhưng..."
.
"Không sao đâu!" – Tuấn Tú một lần nữa cắt ngang lời Hữu Thiên "Nếu như ta cảm thấy bản thân buồn bực, tự ta sẽ ra ngoài giải khuây! Ta cũng không phải là tiểu hài tử, chẳng lẽ ra vẫn cần có người ở bên cạnh chiếu cố mỗi khi xuất môn sao?" – Tuấn Tú nói xong, mỉm cười, nhưng thần vận kia, cực kỳ giống Tại Trung.
.
Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú ngây ngẩn cả người, hơn nửaa ngày cũng không có phản ứng.
.
Hữu Hoán chứng kiến bộ dạng của hai người, lông mày thoáng chốc gắt gao nhíu chặt lại, vỗ mạnh vào bàn một cái, đến lúc đó Hữu Thiên mới phục hồi tinh thần.
.
"Ca! Chuyện trong các huynh cứ yên tâm giao lại cho đệ đi! Đệ nhất định sẽ cố gắng xử lý mọi chuyện thật tốt! Huynh nên đưa Tuấn Tú ca ra ngoài một thời gian, hai người hảo hảo giải sầu đi, bằng không buồn bực quá độ sẽ sinh ra bệnh a!"
.
Mấy ngày qua ta đã sớm nhận ra Tuấn Tú ca có điểm bất thường! Dạo gần đây, Tuấn Tú ca so với ngày trước quả thực quá khác biệt, dường như đã lột xác, biến thành một người hoàn toàn khác? Vô luận là ngữ khí, nhãn thần, thậm chí cả cử chỉ, hành động... tất thảy đều tản mát ra một loại khí chất xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc, như thể Tại Trung ca vẫn còn hiện diện tại Yên Vũ các này!
.
Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đã dần xa rời quỹ đạo vốn có của nó, tình hình này quả thực rất nghiêm trọng! Chính là hiện tại, quả thực là ta chẳng thể nào nhận thấy được cái bóng đáng lẽ phải thuộc về Tuấn Tú ca ở trên người huynh ấy nữa! Nhưng Thiên ca tựa hồ tuyệt không nhận ra... Mà có khi, huynh ấy lại thích sự thay đổi này của Tuấn Tú ca! Bởi hiện tại, Tuấn Tú ca đã trở thành thế thân cho Kim Tại Trung!
.
"Hữu Hoán nói rất đúng a!" – Hữu Thiên gật đầu tán thưởng "Dạo gần đây ta thấy ngươi dường như không có tinh thần, mỗi ngày đều an an tĩnh tĩnh. Ngoại trừ lúc vừa mới thành thân, hai chúng ta chính là chưa từng có lần thứ hai ra ngoài cùng nhau! Cứ coi như lần này hai ta hảo hảo du sơn ngoạn thủy một phen, có được không?" – Hữu Thiên ôn nhu mỉm cười giải thích với Tuấn Tú.
.
"Vậy, tùy huynh!" – Tuấn Tú nhàn nhạt cười cười.
.
"Ca, đệ ăn xong rồi! Chúng ta lập tức đến phân đường thôi. Sớm đem sự vụ trong các phân phó lại chừng nào, huynh và Tuấn Tú ca có thể sớm ra ngoài du ngoạn chừng đó!" – Hữu Hoán khẩn trương, nói xong liền đứng lên muốn xuất môn. Ta thực sự không thể để tình hình này tái diễn thêm nữa! Tuấn Tú giống thế này, thực sự khiến ta cảm thấy đau lòng!(Đã có ai phát hiện được điểm bất thường này chưa?)
.
"Tuấn Tú, ta và Hữu Hoán ra ngoài trước! Đợi vài ngày nữa, khi Hữu Hoán quen với công việc rồi, hai chúng ta có thể ra ngoài giải khuây một thời gian rồi!" – Hữu Thiên cũng đứng lên.
.
"Ta biết rồi! Huynh đi đi!" – Tuấn Tú gật đầu.
.
Ôn nhu mỉm cười với Tuấn Tú một lần nữa, Hữu Thiên thỏa mãn theo sát đệ đệ, ra khỏi các.
.
Đợi đến khi Hữu Thiên và Hữu Hoán ly khai, ánh mắt vốn lãnh đạm của Tuấn Tú thoáng chốc lộ ra thần thái hoàn toàn khác.
.
Quả nhiên, chỉ có biến thành Tại Trung ca, Hữu Thiên mới để tâm đến ta, mới có thể thích ta! Mấy ngày qua, Hữu Thiên đối xử tốt với ta như vậy, chẳng phải vì nguyên nhân đó sao?
.
Khẽ vuốt sợ tóc buông hờ bên mang tai, Tuấn Tú chậm rĩa câu dẫn ra tiếu ý băng lãnh mà tà mị...
.
Bởi vậy, từ nay về sau, ta không còn là Kim Tuấn Tú nữa!
.
Ta sẽ là Kim Tại Trung, là Tại Trung tồn tại trong tâm trí Hữu Thiên!
______________________________