Dạ phong khẽ vuốt, mơn man làn da đem lại cảm giá mát lạnh.
.
Hữu Thiên đi vào hậu viện, nhìn Tuấn Tú đang ngồi ở lương đình, khẽ thở dài một cái.
.
Sau chuyện phát sinh ở Ngân Nguyệt lâu, tuy gã đã đáp ứng sẽ dành thêm thời gian để chiếu cố Tuấn Tú, nhưng không biết vì sao, sự vụ trong các đột nhiên nhiều hơn gấp bội. Hữu Thiên luôn phải đi từ rất sớm và chỉ trở về khi đêm đã về khuya. Tuấn Tú mỗi ngày đều ngồi tại lương đình kia, chờ đến khi gã về mới bằng lòng đi nghỉ. Hữu Thiên đã nhiều lần nói qua, Tuấn Tú không cần chờ gã về, thế nhưng hết lần này tới lần khác cậu đều không nghe. Hiện tại đã chớm thu, không khí ban đêm lạnh như thủy "Ta thực lo lắng, nhỡ Tuấn Tú bị cảm thì biết làm sao?"
.
"Tuấn Tú!" – Đi vào lương đình, Hữu Thiên khẽ gọi Tuấn Tú một tiếng.
.
Tuấn Tú nhẹ nhàng ngẩng đầu, khi trông thấy Hữu Thiên, cậu nhàn nhạt mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng lên.
.
"Huynh đã về!" – Thanh âm tuy lãnh đạm, nhưng không khó để nhận ra trong đó chất chứa vui sướиɠ nồng đậm.
.
"Ân!" – Hữu Thiên gật đầu, thuận lợi cởi bỏ ngoại y của mình rồi khoác lên vai Tuấn Tú "Ban đêm trời lạnh, nếu muốn chờ ta thì cũng nên mặc thêm áo a!"
.
"Ta là nam nhân, lại là người luyện võ, có chỗ nào yếu đuối như vậy chứ!" – Tuấn Tú cười khẽ, trong mắt lóe lên nhu quang.
,
Hữu Thiên không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tuấn Tú "Mấy ngày qua, không hiểu vì nguyên nhân gì, ta luôn nhìn thấy bóng dáng của Tại Trung xuất hiện trên người Tuấn Tú. Rõ ràng hai người họ hoàn toàn bất đồng, vậy tại sao phong vận tản ra từ dáng tươi cười đó, lại giống Tại Trung như vậy?"
.
"Hữu Thiên?" – Nhận thấy Hữu Thiên thất thần, Tuấn Tú nhịn không được, khẽ gọi.
.
"A?" – Hữu Thiên phục hồi lại tinh thần, có chút mắc cỡ cười cười "Trời đã không còn sớm nữa, trở về phòng nghỉ thôi!" – Hữu Thiên nói, ôm Tuấn Tú rời khỏi lương đình.
/
Tuấn Tú không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ôn nhu với Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên lại sửng sốt, nhưng lập tức phục hồi tinh thần, cúi đầu, mày kiếm nhíu lại.
.
"Tuấn Tú, dường như so với trước kia... ngươi an tĩnh đi rất nhiều!"
.
"Có lẽ là do tâm tình không giống với ngày trước nữa! Trước đây, ngoại trừ làm sao để bản thân có thể vui đùa thực thoải mái, ta không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất luận là có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sẽ xử lý thật tốt, căn bản không cần đến ta. Hiện tại suy ngẫm lại, đúng là các ca ca đã quá cưng chiều ta..." – Tuấn Tú giải thích, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, dường như đang hồi tưởng quá khứ lại.
.
"Tuấn Tú, ta..." – Nhìn Tuấn Tú như vậy, Hữu Thiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực đáng trách.
.
"Huynh đừng suy nghĩ nhiều!" – Tuấn Tú cắt ngang lời Hữu Thiên, ngẩng đầu nhìn gã "Ta không cảm thấy ở nơi này có chuyện gì khiến bản thân không thoải mái hết! Ta biết, huynh đối tốt với ta như thế này là đã đạt tới giới hạn của huynh rồi! Dù sao đi chăng nữa, ta đâu phải là ái nhân của huynh, bởi vậy đừng miễn cưỡng chính mình! Ta không muốn huynh có bất cứ gánh nặng nào, chỉ thế này... là đủ rồi!" (Không!!! Không ai muốn thế này a T^T)
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, Hữu Thiên có cảm giác trái tim co rút mãnh liệt, nhịn không được nhíu mày.
.
"Tuấn Tú, thực xin lỗi! Nhưng mặc kệ thế nào, ta vẫn muốn ngươi cảm thấy vui vẻ! Ta... thực sự đã lâu, không được thấy ngươi cười a!" – Hữu Thiên nói, vươn tay khẽ vuốt ve gò má của Tuấn Tú, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
.
Tuấn Tú nghe xong khóe môi hơi cong lên, câu dẫn ra tiếu ý quyến rũ.
.
"Chẳng phải là ta đang cười đó sao?" – Tuấn Tú nói, vươn tay cởi ngoại y khoác trên vai, trả lại Hữu Thiên "Về đến phòng ta rồi! Ta về phòng trước, huynh cũng sớm đi nghỉ một chút đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm a!" – Tuấn Tú nói xong, không đợi Hữu Thiên đáp lại, đã xoay người mở cửa, đi vào trong phòng.
.
Hữu Thiên ngơ ngác đứng trước sương phòng của Tuấn Tú, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt tràn đầy yêu thương.
.
Tuấn Tú! Ngươi đang cười đó sao? Đó thực sự là nụ cười của ngươi ư? (Nhờ công của ai-đó *bẻ tay*)
.
Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, thở dài một tiếng.
.
Trong trí nhớ của ra, nụ cười của Tuấn Tú chính là trong sáng tươi đẹp như nắng mai, không mang theo bất cứ tạp chất nào, tỏa sáng rự rỡ như mặt trời. Chứ không như vừa nãy, mang theo lạnh lùng cùng quyến rũ, chẳng khác gì Tại Trung!
.
Nghĩ tới đây, trong tâm trí Hữu Thiên tựa hồ hiện lên thứ gì đó, nhưng gã chẳng thể nắm bắt được.
.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Hữu Thiên xoay người đi về phòng của gã.
.
Có lẽ ta nên dành thời gian, hảo hảo cùng Tuấn Tú ra ngoài dạo chơi vài ngày, để người ấy khuây khỏa! Biết đâu Tuấn Tú sẽ vui vẻ hơn một chút!
_______________________
Tiếc là con người muốn làm mà không có cơ hội a!
Thiên ca! Mai tỷ và cả Ran sẽ không cho anh yên đầu! Chờ đó mà đau khổ đi!
Nhưng ức một điểm, trước khi khiến "Thạch" ca đau thì Tuấn Tú của chúng ta... te tua T^T
Lại thêm "Hoàng tử gác mái" quá đáng yêu, thành ra tâm trạng thay đổi như chong chóng! Làm sao có thể ghét được đây? Con người chính là luôn mâu thuẫn như vậy a! Dù gì cũng là "fan-fic", chỉ tức khi trans chứ đâu bê ra ngoài đời thực được!
Ai cha! Nghĩ được thế, thấy thoải mái hơn nhiều ^^