Đệ cửu chương
.
Tuấn Tú bị Hữu Thiên một mạch kéo về Yên Vũ các, dọc theo đường đi, gã một câu cũng không nói, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ.
.
Biết Hữu Thiên sinh khí, Tuấn Tú trong lòng vừa bất an vừa ủy khuất. Ta đâu có cố ý đi đến Ngân Nguyệt lâu, hơn nữa chính bọn họ mới là người lôi kéo ta vào a! Ta nào biết bên trong đó lại là loại địa phương chuyện làm chuyện kỳ quái chứ? Lại còn ép người ta làm... làm cái chuyện kia nữa???
.
Còn nữa... Hữu Thiên có thể đi đến đây, vì nguyên nhân gì mà ta không thể vào? Ta đâu có sinh khí khi huynh ấy còn mua cả một tiểu quan gì gì đó về chứ, sao tự dưng lại phát hỏa đến thế kia? Quả thực là người không hiểu lý lẽ mà!
,
Khi Tuấn Tú vẫn còn miên man suy nghĩ, Hữu Thiên đã kéo cậu về tận sương phòng. Vừa vào cửa, gã nóng nảy đóng "Rầm" – một cái, tiếng động đinh tai lập tức khiến Tuấn Tú tỉnh táo lại.
.
"Huynh..." – Nhìn khuôn mặt âm trầm đến cực điểm của Hữu Thiên, tận đáy lòng Tuấn Tú chợt dâng lên sợ hãi, thanh âm có chút hốt hoảng "Huynh tức giận chuyện gì vậy?"
.
Nghe Tuấn Tú nói xong, Hữu Thiên đột nhiên mỉm cười, chỉ có điều càng cười càng đáng sợ. Ta đã tức giận muốn chết, vậy mà người kia cư nhiên không biết ta tức giận vì chuyện gì sao?!
.
Hít một hơi thật sâu, Hữu Thiên ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, bằng không chính gã cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Ta thực sự sắp bị lửa giận bức đến phát điên luôn rồi!
.
"Ai cho phép ngươi đi Ngân Nguyệt lâu? Ngươi có biết đó là nơi như thế nào hay không?!" Hữu Thiên tức giận rống lên.
.
"Không biết a!" – Tuấn Tú thành thực lắc đầu, sau đó nhỏ giọng lầm bầm "Cũng không biết vì sao lại đến được đó nữa!"
.
"Ngươi nói cái gì?!" – Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú chằm chằm. Xem ra, cái tên tiểu tử kia căn bản vẫn chưa biết được bản thân đã làm sai chuyện gì rồi!?
.
"Ta đã nói không biết làm sao mà đến được mà, làm sao vậy?" – Tuấn Tú cũng trừng mắt nhìn Hữu Thiên, không tỏ ra dù chỉ một chút yếu thế!
.
"Làm sao ư? Ngươi còn dám hỏi ta có làm sao hay không ư?!" – Hữu Thiên có cảm giác bản thân muốn bùng nổ luôn rồi "Nếu ngày hôm nay ta không đi đến đó, ngươi định làm gì? Muốn cùng tiểu quan kia dây dưa trên giường sao?!"
.
"Huynh..."
.
Nghe Hữu Thiên nói xong, Tuấn Tú nhất thời tức giận nói không ra lời, chỉ cảm thấy ủy khuất trong lòng đã dâng đến cực điểm. Từ trước đến giờ, Kim Tuấn Tú ta chưa từng có suy nghĩ sẽ ở cùng với bất cứ ai, sao ta có thể lên giường cùng người khác được? Trong tâm trí ta, lúc nào cũng chỉ có hình bóng của một mình Phác Hữu Thiên huynh mà thôi, ta làm sao có thể cùng người nào khác làm loại chuyện đó chứ!?
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng khi mở miệng, Tuấn Tú lại lại nói ra những điều trái ngược hoàn toàn. Cổ nhân nói cấm có sai, cái miệng làm hại cái thân! =.=|||
.
"Không sai! Ta chính là muốn lên giường với tiểu quan đó đấy! Huynh ghét bỏ ta, không cần ta, còn không cho phép ta đi tìm người khác sao?! Ta nói cho huynh biết, mấy ngày nữa ta còn muốn đi! Ta muốn..."
.
Bốp!
.
Một âm thanh thanh thúy chói tai vang lên cắt ngang lời Tuấn Tú. Tuấn Tú tay trái vừa đưa lên chạm vào gò má bỏng rát tê dại, vừa ngây ngốc nhìn Hữu Thiên, lệ ngân thoáng chốc lặng lẽ từ khóe mắt còn giàn giụa tuôn rơi.
.
Hữu Thiên cũng sửng sốt không kém, gã cúi đầu nhìn bàn tay phải vừa động thủ với Tuấn Tú của chính mình, trong lòng hối hận trận trận dâng lên. Ta... sao lại đánh Tuấn Tú?
.
Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, không nói được một lời, sau đó rảo bước, đi nhanh về phía cửa.
.
"Tuấn Tú!" – Hữu Thiên vội vàng kéo Tuấn Tú lại, giam cậu chắc chắn trong l*иg ngực cống quýt "Xin lỗi! Thực xin lỗi! Ta không cố ý a!"
.
"Buông ra!" – Tuấn Tú dùng sức giãy dụa, thế nhưng khí lực không so được với Hữu Thiên, làm sao cũng không thoát được, sau cùng ủy khuất khóc nức nở.
.
"Thực xin lỗi! Ta không nên đánh ngươi, chỉ do ta quá nóng giận! Tuấn Tú a! Đừng khóc nữa" – Hữu Thiên vừa nói vừa tahy Tuấn Tú lau lệ ngân, chỉ tiếc là càng lau càng nhiều, lệ ngân trong suốt liên tục tuôn rơi, tựa hồ lưu chi bất tận.
.
"Phác Hữu Thiên, huynh chỉ biết khi dễ người ta! Huynh tránh né ta cả tháng nay, có trông thấy cũng không để ý đến ta, còn mua về cái gì gọi là tiểu quan. Ta bất quá chỉ muốn biết tiểu quan là cái gì mà thôi, bởi vậy mới đến Ngân Nguyệt lâu, ta đâu biết người tại đó lại một mực ép ta lên giường với họ! Ta quả thực không biết mà! Sao huynh lại nói như vậy với ta?! Ta biết huynh không thích ta! Nếu thực sự huynh thấy ta không vừa mắt, ta quay về Minh trang là được chứ gì! Huynh không cần lo Tại Trung ca tức giận! Ta sẽ nói với huynh ấy ta không cần Phác Hữu Thiên nữa, như thế đã được chưa?!" – Tuấn Tú vừa khóc vừa nói, dường như muốn đem toàn bộ ủy khuất ở trong lòng ra.
.
Hữu Thiên ôm Tuấn Tú càng chặt, gắt gao nhíu mày, trong ngực chợt xuất hiện một cảm giác đau đớn kỳ lạ.
.
"Xin lỗi! Thực xin lỗi!" – Hữu Thiên khe khẽ nói lời xin lỗi bên tai Tuấn Tú, trong mắt ánh lên tia đau đớn mà gã chẳng thể nào biết được "Ta thật sự là nóng giận đến hồ đồ mà! Chính là Ngân Nguyệt lâu là loại địa phương không được sạch sẽ, thực sự không phải là nơi ngươi có thể đến a!" – Hữu Thiên ôn nhu an ủi Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú không nói gì, chỉ dựa vào ngực Hữu Thiên nức nở.
.
"Chỗ đó không phải là nơi tốt lành, bởi vậy khi ngươi đến đó ta mới tức giận như vậy! Về chuyện ta mua người tiểu quan kia..." – Hữu Thiên nhíu nhíu mày, tiếp tục nói "Hắn là bị người ta cưỡng ép bán vào đó, ta vô tình trông thấy cho nên mới giúp đỡ. Cũng vì thế mà ta an bài cho hắn ở Biệt uyển! Tuấn Tú a... Đừng suy nghĩ quá nhiều!" – Hữu Thiên bản thân cũng cảm thấy những lời giải thích kia có điểm không được tự nhiên.
.
Đối với loại cảm giác này, ta thực sự không quen a! Tình cảnh này như thể ta và Tuấn Tú thực sự là phu thê vậy!? Tuấn Tú là tiểu thê tử trong cơn ghen tuông, còn ta thì đóng vai trượng phu đang cuống quít giải thích!
.
Tuấn Tú vẫn trầm mặc không nói. Nội tình thực sự đơn giản như những gì huynh nói sao? Ta không sao quên được đôi mắt trông giống hệt với Tại Trung ca kia! Càng không sao quên được nhãn tình mang bao ôn nhu như thủy khi huynh nhìn hắn! Ta đâu thể quên, ánh mắt đó của huynh từ trước đến giờ, chỉ dành cho một mình Tại Trung ca mà thôi!
.
"Đừng ... giận dỗi nữa a? Nếu không được, ta cho ngươi đánh lại ta đó, đánh gấp trăm ngàn lần cũng được! Tuấn Tú a! Như thế có được không?" – Hữu Thiên kiên trì dỗ dành Tuấn Tú.
.
Nghĩ Tuấn Tú khó mà nguôi giận chỉ trong chốc lát, Hữu Thiên than nhẹ một tiếng, cúi xuống ôm ngang lấy người ở trong lòng, rồi bế cậu đi vào nội thất, cẩn thận đặt lên trên giường. Gã còn giúp Tuấn Tú cởi hài và áo khoác, sau đó lấy chăn gấm tỉ mỉ đắp lên người cậu.
.
"Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi! Ngày hôm nay là do ta quá nóng giận, ngươi bị đánh chắc là đau lắm?" – Hữu Thiên khẽ chạm ngón tay lên má trái có chút sưng đỏ của Tuấn Tú.
.
Tuấn Tú trầm mặc, quay mặt sang hướng khác, không nhìn Hữu Thiên nữa.
.
Gã thấy thế, khó nhịn mà nhíu mày, sau lại bất đắc dĩ lắc đầu.
.
"Ngủ đi! Ta trở về phòng!" – Hữu Thiên nói xong, đứng dậy đi ra phía cửa. Đi đến trước cửa, gã quay đầu lại nhìn Tuấn Tú nằm im lìm trên giường khẽ nói "Sau này... ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở cùng ngươi, bởi vậy... Đừng suy nghĩ lung tung nữa!" – Nói xong, Hữu Thiên liền ly khai.
.
Tuấn Tú chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn cản lệ ngân một lần nữa, chảy ra.
.
Phác Hữu Thiên! Huynh là đang thương cảm cho ta sao?
.
Nhưng huynh có biết, thứ ta mong muốn, không bao giờ là thương cảm của huynh!
.
Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài cửa sổ, gió thổi từng hồi, vô thanh vô thức...
_________________________
Cú tát đầu tiên nha! Mọi người có cảm nghĩ gì a? Có vẻ cả 2 đều ngốc =.=|||
.
Đệ thập chương
.
Hữu Thiên sau khi trở về phòng, chỉ cảm thấy nỗi lòng lo lắng ngập tràn. Nằm trên giường, nhưng đã thật lâu, vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
.
Trước đây, cho dù ta có làm bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy hối hận! Thế nhưng ngày hôm nay, ta thực sự hoài nghi năm đó thành thân với Tuấn Tú, chuyện đó có khi nào là sai lầm hay không? Ta từ trước đến giờ, chưa từng yêu Tuấn Tú, thậm chí đối với sự tồn tại đó còn nảy sinh một chút oán hận!
.
Khi xưa, Tại Trung lần lữa không chịu tiếp nhận ta, nguyên nhân không phải hoàn toàn do Trịnh Duẫn Hạo, mà còn bởi đệ ấy đã nhận ra Tuấn Tú thích ta! Tại Trung lúc nào cũng lo lắng cho những người khác, mà bỏ quên bản thân mình!
.
Năm đó, Hữu Thiên tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân tại sao mà Kim Tại Trung vô luận thế nào cũng muốn từ chối tình cảm của gã. Nhưng gã lại khăng khăng một mực muốn khiến y hạnh phúc! Bởi hơn ai hết, Hữu Thiên biết được, kỳ thực trong trái tim của Tại Trung, y chỉ yêu thương duy nhất Trịnh Duẫn Hạo. Bất quá là do y thiếu một cơ hội, thiếu đi lý do để có thể tha thứ cho Duẫn Hạo.
.
Cũng vì minh bạch, cho nên Hữu Thiên đã lợi dụng Tuấn Tú, muốn Tuấn Tú thành thân với gã! Việc đó, đầu tiên là khiến Tại Trung cảm thấy áy náy vì đã thiếu nợ gã một chữ tình. Sau đó gã còn dày công thiết kế ra công việc để Tại Trung đi giao dịch với Lý Tú Mãn, từ đó từng bước giúp Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo gặp lại nhau!
.
Có một sự thật, là năm đó Hữu Thiên có thể tùy tiện chọn bất cứ người nào khác để thành thân, nhưng gã đã chọn Tuấn Tú bởi hai lý do. Đệ nhất, gã muốn thuận theo tâm ý của Tại Trung. Đệ nhị, chỉ e là trong tâm trí gã lúc bấy giờ, đã phát sinh suy nghĩ muốn trả thù. Hữu Thiên là muốn một khi thành thân với Tuấn Tú, gã sẽ cố ý đối xử lạnh nhạt với Tuấn Tú, cố ý muốn làm Tuấn Tú thương tâm! (Ak! Sao lại khốn lạn thế =.=|||)
.
Nhưng hiện tại ngẫm lại, kỳ thực Tuấn Tú chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì a? Tuấn Tú chỉ là phải lòng Phác Hữu Thiên mà thôi! Cho dù ta có không thương Tuấn Tú đi nữa, cũng không nên làm chuyện khiến Tuấn Tú bị tổn thương!
.
Người ấy đơn thuần như vậy, trong sáng như một tờ giấy trắng, ta thực sự không nên đối xử với Tuấn Tú như vậy!
.
Thở dài nặng nề một hơi, Hữu Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc khó mà xua tan.
.
Tuấn Tú, ngươi muốn ái tình, ta quả thực không thể đáp lại!
.
Ta thực sự không biết phải đối xử với ngươi ra sao nữa? Chỉ có thể tận lực muốn làm ngươi không quá khổ sở, không quá thương tâm...
___________________________
Ran nhầm rồi! Không có ai ngốc hết! Chỉ có một người si vì tình và một tên công đáng "đâm" cho mấy phát!
Không thể tin được! Biết là quá đáng, nhưng thế này là thái quá lắm rồi!
Có ai lột mặt nạ của con người suốt ngày nghĩ "Ta yêu Kim Tại Trung! Ta không thương Kim Tuấn Tú" không a!
Ta muốn lột, muốn chém *gầm ghè*
Sắp tới mọi người sẽ hiểu sao truyện tên là "Để ta làm thế thân"...
Cảm giác bị coi là "thế thân" đã đau khổ
Vậy còn tự bản thân phải biến mình thành "thế thân" của người khác thì sao?
Quả thực đau lòng a...