Nhìn cảnh tượng dâʍ đãиɠ phóng túng trước mắt, Tuấn Tú chỉ biết mục trừng khẩu ngốc1.
.
Bên trong đại đường của Ngân Nguyệt lâu, nơi nơi đầy rẫy tiểu quan đang cùng ân khách trêu đùa. Thậm chí có không ít ân khách mắt thì nhìn chằm chằm vào tiểu quan, còn bàn tay thì đang "ngao du" trên thân thể đối phương, chọc cho đám tiểu quan nũng nịu rêи ɾỉ triền miên.
.
Đây... Đây là tình huống gì vậy trời? – Tuấn Tú hai má đỏ hồng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, vô pháp tự hỏi. Tuy xét theo độ tuổi, cậu đã trưởng thành từ lâu, thế nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng chứng kiến tình cảnh kia, cũng chưa bao giờ biết được trên đời quả thực có loại địa phương này!
.
"Ai nha~~ Vị công tử này thực đáng yêu, cư nhiên mặt đỏ nè! Là lần đầu tiên công tử đến Ngân Nguyệt lâu của chúng ta sao?" – Tú bà của Ngân Nguyệt lâu thong thả đi đến trước mặt Tuấn Tú.
.
"Ách... Đúng!" – Tuấn Tú ngơ ngác trả lời "Chuyện kia... Những người ở đây, bọn họ đang làm gì a?" – Tuấn Tú vô cùng xấu hổ nhìn về phía đám tiểu quan và ân khách đang hi ha chơi đùa.
.
"Phụt~~" – Tú bà bật cười "Câu hỏi đó của công tử thực là... Tất thảy khách nhân đến nơi đây đương nhiên là để tầm hoan tố nhạc2 rồi! Xem bộ dạng của công tử, e rằng công từ chính là chưa được khai huân3 a? Ta sẽ thay công tửchọn lựa cẩn thận a, đảm bảo công tử được thỏa mãn!" – Tú bà nói xong hướng vào bên trong hô "Bích Y~~ Bích Y~~ Mau ra đây đón khách!"
.
Vừa dứt lời chưa được bao lâu, liền có một thiếu niên từ bên trong chậm rãi đi ra. Thiếu niên kia một thân y sam thủy lục sắc4, vài lót bên trong nguyên bản rất sạch sẽ khiến bộ dạng càng thêm thanh linh5, đôi mắt xếch dài mảnh ẩn chưa lưu quang dao động không ngừng, hết sức xinh đẹp động nhân.
.
"Bích Y! Vị công tử này e là chưa từng được khai huân, ngươi phải hảo hảo hầu hạ! Nói không chừng sau này công tử sẽ trở thành khách quen của ngươi a!" – Tú bà cười cười nói.
.
"Lão bản, ta chỉ biết người hiểu ta rõ nhất!" – Bích Y mỉm cười, sau đó kéo lấy tay của Tuấn Tú "Công tử, đi theo ta!"
.
Tuấn Tú ngơ ngác để mặc cho Bích Y kéo đi, đại não vẫn trống rỗng, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trong đầu không ngừng thắc mắc "Người kia nói ta chưa từng được khai huân, là có ý tứ gì? Ta trông rất giống người ăn chay sao? Kỳ thực ta thích nhất là ăn thịt a!!!"
.
Bất tri bất giác, Bích Y đã kéo Tuấn Tú đi lên khách phòng trên lầu hai. Sau khi vào trong phòng, Bích Y không nói lấy một lời, tự động dùng tay lột sạch y phục trên người xuống, thân thể nhu mì xinh đẹp phút chốc hiện rõ rành rành trước mắt Tuấn Tú.
.
"Ngươi... Ngươi là muốn nghỉ ngơi sao? Vậy ta đây ra ngoài!" – Tuấn Tú thấy Bích Y cởi y phục, xoay người hướng về phía cửa muốn ly khai. (Bảo Su là sinh vật đơn bào cấm có sai! Sao truyện ngược mà Ran thấy buồn cười thế này :D)
.
"Công tử~~" – Bích Y không những kéo Tuấn Tú lại, mà còn gần như dán sát thân thể vào người cậu "Ta có đẹp không?"
.
"Đẹp!" – Tuấn Tú thành thực gật đầu. Tuy là người tên Bích Y này so ra kém xa Tại Trung ca với Hy Triệt ca a! Nhưng nếu là so với người bình thường thì quả thực cũng có chút nhan sắc!
.
"Vậy... Công tử có thích không?" – Bích Y lộ ra tiếu ý mị hoặc.
.
"Ách..." – Tuấn Tú nhất thời không biết phải trả lời ra sao, khuôn mặt chớp mắt đỏ như tôm luộc.
.
"Công tử, người thật đáng yêu!" – Bích Y vươn một tay lên nhéo nhéo gò má của Tuấn Tú, còn một tay khẽ lôi kéo, muốn cởi vạt áo của cậu ra.
.
"Ngươi muốn làm gì?!" – Tuấn Tú lấy làm kinh hãi, vội vàng chặn bàn tay Bích Y lại.
.
"Công tử, lẽ nào người vừa muốn mặc y phục chỉnh tề vừa muốn làʍ t̠ìиɦ, có phải không?" – Bích Y trợn to mắt nhìn Tuấn Tú.
.
"Làʍ t̠ìиɦ?!" – Tuấn tú vẻ mặt vô cùng khϊếp sợ nhìn Bích Y "Ta... Ta vì sao muốn làm cùng ngươi?"
.
Tuy rằng những gì đang diễn ra ta không có hiểu, nhưng chuyện làʍ t̠ìиɦ thì có biết chút xíu a! Khi còn ở Minh trang, ta từng nghe qua Tại Trung và Duẫn Hạo ca thường xuyên làm chuyện đó! Theo như ta suy đoán, chỉ có những người yêu thương nhau thì mới làm chuyện đó a!
.
"Ha ha~~~ Tới tận rồi không làm chuyện đó thì còn làm chuyện gì? Công tử, ta sẽ khiến người thoả mãn a!"
.
Bích Y nói, rồi dùng một tay lột y phục của Tuấn Tú, đồng thời tay còn lại thì hướng xuống phía dưới, tấn công vào hạ thân giữa hai chân cậu. Tuấn Tú cuống quýt khước từ, nhưng lại cảm quá quá mức khó khăn. Ta dù sao cũng là người tập võ, còn người kia thoạt nhìn thân thể nhỏ bé và yếu ớt như vậy, ta sợ một khi động thủ sẽ khiến đối phương bị thương tổn a!(Trời ạ! Lo cho bản thân mình trước đi =.=||| Sắp bị thịt rồi vẫn còn lo nghĩ cho người cưỡng mình sao???)
.
Đúng lúc hai người dây dưa, cửa phòng "Bang" – một tiếng bị người nào đó đá văng, Bữu Thiên vẻ mặt âm trầm đáng sợ đang đứng ở bên ngoài.
.
Nhìn Bích Y toàn thân xích͙ ɭõa cùng Tuấn Tú quần áo lộn xộn, Hữu Thiên chỉ cảm thấy lửa giận từ l*иg ngực chớp mắt vọt lên tận đỉnh đầu. Trong mắt lóe lên hàn quang khϊếp người, chậm rãi, từng bước một tiêu sái bước vào phòng.
.
Trông thấy biểu tình Hữu Thiên lạnh lẽo rợn người, Tuấn Tú có chậm hiểu đến mấy thì cũng biết được lúc này gã đang sinh khí. Muốn đẩy cái người đương dán trên thân thể mình ra, tiếc rằng đối phương đang ôm cậu rất chặt.
.
"Ai nha~~ Vị khách nhân này, người đi nhầm..."
.
Bích Y còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Hữu Thiên giật lấy tóc, cường mãnh lôi khỏi người Tuấn Tú. Sau đó gã không có dù chỉ một chút lưu tình, quăng người đang nắm trên tay ra khỏi phòng.
.
"A!" – Bích Y bị ném đi, nặng nề rơi xuống mắt đất, không nhịn được đau đớn mà thở hắt ra.
.
"Đó là người mà hạng như ngươi có thể chạm vào sao?" – Hữu Thiên đi tới bên cạnh kẻ sõng soài trên mặt đất, nhãn thần sắc bén như mũi kiếm bắn thẳng vào Bích Y.
.
Tên này vừa mới mở miệng, ta đã biết hắn kinh nghiệm tiếp khách đầy mình, từng kinh qua vô số người. Hạng tiểu quan dơ bẩn đến mức đó cư nhiên dám ôm Tuấn Tú của ta!
.
Quả thực vấy bẩn lên Tuấn Tú của ta! (Nhận là của mình rồi cơ đấy =.=|||)
.
Hữu Thiên ngồi xổm xuống vươn tay bóp chặt lấy cổ họng của Bích Y, kéo người mềm rũ kia lên. Sát khí trong mắt gã càng lúc càng nồng đượm, lực đạo trên bàn tay cùng dần dần gia tăng thêm mấy phần.
.
"Ô..." – Bích Y thống khổ rêи ɾỉ, khuôn mặt đã sớm sung huyết.
.
Dường như cảm nhận được sát khí của Hữu Thiên đang tản mát trong không khí, Tuấn Tú không khỏi hoảng sợ, vội càng chạy tới trước mặt gã, giữ lấy cánh tay đang bóp chặt cổ họng người kia.
.
"Hữu Thiên..." – Tuấn Tú sợ hãi gọi gã một tiếng.
.
Nghe được Tuấn Tú gọi tên mình, Hữu Thiên mới quay sang, thấy trong đáy mắt cậu tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn, tâm can gã không khỏi chấn động, dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó buông lỏng Bích Y ra.
.
"Khụ~~ Khụ~~ Khụ~~" – Bích Y nằm co quắp trên nền đất, vô lực ho sù sụ.
.
Hữu Thiên không hề để ý tới Bích Y, kéo Tuấn Tú ra đối diện với mình, cẩn thận tỉ mỉ giúp cậu chỉnh trang lại y phục, cài lại vạt áo chu đáo. Xong xuôi đâu đấy mới kéo Tuấn Tú ra khỏi khách phòng.
.
"Phác Các chủ! Thực xin lỗi, ta không biết công tử đó là người của ngài!" – Tú bà thấy Hữu Thiên kéo Tuấn Tú ly khai, khẩn trương đi ra phía trước cười cười làm lành.
.
"Vậy hiện tại ngươi đã biết?" – Hữu Thiên lạnh lùng nhìn về phía tú bà.
.
"Vâng! Vâng! Đã biết ạ!" – Tú bà liên tục gật đầu.
.
"Đã biết ư!" – Hữu Thiên cười nhạt "Vậy thì nhớ cho kỹ, lần sau ngươi còn dám để Tuấn Tú bước dù chỉ nửa bước vào đây, còn dám để cái loại dơ bẩn này chạm dù chỉ đầu ngón tay vào người đệ ấy, ta sẽ san bằng Ngân Nguyệt lâu của ngươi! Ta nói được thì làm được!" – Hữu Thiên nói xong, kéo Tuấn Tú đi nhanh ra ngoài, rời khỏi Ngân Nguyệt lâu.
.
Nhìn Hữu Thiên ly khai, tú bà lấy tay xoa xoa trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở dài một hơi.
.
Đầu năm nay, sinh ý6 thực bất hảo a!
_______________________________
1 Mục trừng khẩu ngốc: mắt chữ O mà miệng thì chữ A đó😀
2 Tầm hoan tố nhạc: tìm vui và làm chuyện hay ho =.=|||
3 Khai huân: nghĩa đen chính là ăn đồ mặn a! Còn nghĩa bóng chính là "khai bao" đó mọi người *đỏ mặt*, vị tú bà này quả thực tinh mắt a! Phải tầm 40 chương nữa Thiên ca mới làm trò "đồϊ ҍạϊ " a! Tú ca đương nhiên là... *phụt máu mũi*
4 Thủy lục sắc: màu water green a! =.=|||
5 Thanh linh: ám chỉ trong sạch khéo léo.
6 Sinh ý: việc làm ăn.