Mãi cho đến khi đến đoàn làm phim, biểu hiện của Tiền Lung Lung vẫn thật bình tĩnh. Được rồi, thật ra đến đoàn làm phim trông thấy địa điểm quen thuộc này, đạo diễn quen thuộc, trang phục quen thuộc, vẻ mặt của cô trông vẫn thật bình tĩnh. Thế nhưng người trong đoàn làm phim bị ngăn cách bởi một đám đạo diễn, phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn thêm các diễn viên cách ở ngoài vòng tròn vẫn có thể ở xa xa nhìn thấy bóng dáng sáng ngời khiến người ta không cách nào xem nhẹ của Tiền Lung Lung, anh ta không cách nào giữ vững bình tĩnh nữa.
Nói đến bộ phim truyền hình này, đạo diễn có bao nhiêu thảm thì người trong đoàn làm phim liền thảm bấy nhiêu.
Nhà đầu tư chạy mất, diễn viên chính thì không sao, có thể đợi đến sau khi đóng máy mới kết toán tiền lương, nhưng diễn viên quần chúng thì làm sao bây giờ? Đều đi tìm người trong đoàn làm phim chứ sao. Người chuyên đóng thế cho nữ chính chạy mất, đạo diễn tìm không được người thay thế thì sẽ đi tìm ai? Nhất định sẽ tìm người trong đoàn làm phim thế vào chứ sao!
Thật ra Tiền Lung Lung cũng không phải là một người không chịu trách nhiệm, cô vốn ký hợp đồng ngắn hạn, chỗ nào cần cô liền đi thay, đừng nói nữ chính, nhân vật nam chính nam phụ cô đều đóng thay nhiều lần. Loại thân phận đóng thế này, vốn là sẽ không chiếu ngay mặt, có đôi khi bóng dáng cũng nhìn không rõ lắm, còn có nam diễn viên đóng thay cho nữ diễn viên. Việc đóng thế này không có người này thì có người kia, hoàn toàn không thiếu một mình cô. Thậm chí có thể nói, loại diễn viên đóng thế vô tổ chức vô kỷ luật không công ty không bối cảnh như Tiền Lung Lung, cực kỳ trở ngại con đường đóng thế của giới văn nghệ, cô không làm nghề này, bao nhiêu người giơ cờ vui vẻ đưa tiễn!
Cho nên khi người trong đoàn làm phim nhận được điện thoại Tiền Lung Lung không đến, cũng không có quá quan tâm, chỉ cần tìm một người khác là tốt rồi. Thế nhưng đạo diễn phim, đầu óc có vấn đề liền coi trọng Tiền Lung Lung!
Đương nhiên, đây chủ yếu là bởi vì thân thủ Tiền Lung Lung thật sự tốt đến mức có thể tiết kiệm tiền, rất nhiều động tác đều không cần treo dây an toàn, đánh nhau tốt, chỉ cần thân thủ một mình cô liền có thể giải quyết. Hơn nữa thân hình của cô và nữ chính tương tự, không cần sử dụng ống kính mờ xử lý khác biệt giữa các cô. Đối với một đạo diễn đã giỏi còn muốn giỏi hơn mà nói, khoa học kỹ thuật cao hơn, cũng không thể so sánh được với tính xác thực của bản gốc.
Vì vậy Tiền Lung Lung ở trong mắt Thẩm đạo diễn Thẩm Học Văn, đó là người không thể thiếu giống như nữ chính. Cho nên khi anh ta phát hiện người đóng thế và nhà đầu tư cùng nhau chạy mất, thật sự là ức hϊếp người trong đoàn làm phim đến chết giống như năm đó Hạ Thừa Nghĩa khi dễ anh ta vậy.
Mà bây giờ đạo diễn ma quỷ trong mắt của người trong đoàn làm phim, lại giống như chó con Bắc Kinh ngoan ngoãn chạy đến trước mặt Hạ Thừa Nghĩa, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiền Lung Lung phía sau anh, một đôi ướt nhẹp mắt đen láy giương mắt nhìn Hạ Thừa Nghĩa, quả thực chính là ước gì mọc ra cái đuôi loạng choạng nịnh nọt Hạ Thừa Nghĩa.
Anh ta sai rồi, anh ta thật sai rồi! Một tháng trước lúc Hạ Thừa Nghĩa đến đoàn làm phim ức hϊếp anh ta, anh ta lại có thể không nhìn ra Hạ Thừa Nghĩa dụng tâm hiểm ác! Lúc ấy Hạ Thừa Nghĩa nhất định là đã nhận được tin tức trực tiếp, biết rõ nhà đầu tư không đáng tin cậy kia xảy ra vấn đề, đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi! Nhưng khi đó anh ta vênh váo tự đắc dự định làm ra một phen thành tích nên coi thường vị Kim chủ này, quả thực là muốn chết mà!
Dùng hiểu biết của Thẩm Học Văn đối với Hạ Thừa Nghĩa, nếu như anh ta biết trước nhà đầu tư xảy ra vấn đề thì anh ta đã nhiệt tình tiếp đãi Hạ Thừa Nghĩa rồi, cũng vươn cái mặt ra cho Hạ Thừa Nghĩa giẫm hai chân lên, trên cơ bản tiền liền không là vấn đề rồi. Thế nhưng khi đó anh ta không chỉ có không để ý Hạ Thừa Nghĩa, còn vứt mặt mũi. . .
Thẩm Học Văn vuốt vuốt khuôn mặt, hiện tại anh ta đưa mặt lên cho Hạ Thừa Nghĩa giẫm hai trăm cái, thì còn kịp không ta?
Hạ Thừa Nghĩa nhìn gương mặt của Thẩm Học Văn, hơi ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thâm sâu không lường được. Cho dù thời tiết hiện tại giống như tâm tình của Thẩm Học Văn mây đen giăng đầy, nhưng nụ cười sáng ngời của Hạ Thừa Nghĩa dường như có thể xua tan mây đen, Tiền Lung Lung đứng nghiêng phía sau anh tham lam nhìn qua khuôn mặt của Hạ Thừa Nghĩa, Hạ Thừa Nghĩa vốn còn muốn nhếch khóe miệng cao hơn liền cứng lại.
Anh quay đầu lại cảnh cáo nhìn thoáng qua Tiền Lung Lung không kiêng nể gì mà nhìn mình, ý là bảo Tiền Lung Lung không được phá hư chuyện tốt anh hành hạ người khác. Đương nhiên loại ý đồ này là tuyệt đối không có khả năng truyền đến bộ não không phải nhân loại bình thường của Tiền Lung Lung, ngược lại Thẩm Học Văn nhìn thấy Tiền Lung Lung, la lên một tiếng "A".
Làm một diễn viên đóng thế ưu tú, rất nhiều đạo diễn đều có ấn tượng với Tiền Lung Lung, Thẩm Học Văn tự nhiên cũng sẽ không quên khuôn mặt luôn xinh đẹp tự tin này.
Lập tức máu Thẩm Học Văn chảy ngược dòng, vô số âm mưu cân nhắc chiếm cứ trong đầu của anh ta. Anh ta không để ý bên cạnh còn có mấy diễn viên đang trông mong chờ nịnh bợ Hạ đổng, phẫn nộ thúc giục anh ta một phát bắt được cà vạt Hạ Thừa Nghĩa, hung dữ ghé vào lỗ tai Hạ Thừa Nghĩa thấp giọng nói: "Là cậu! Cậu xấu xa khiến nhà đầu tư của tôi rời đi, ngăn cản nữ chính của tôi, ép nam phụ của tôi rời đi, còn có diễn viên đóng thế tôi yêu thích nhất! Bộ cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi cầu cậu giúp tôi lắm sao? Cậu con người ma quỷ này! Tôi sẽ không khuất phục đâu!"
Hạ Thừa Nghĩa vô cùng không có hình tượng mà bĩu môi: "Tôi tuyệt vọng với IQ của cậu, có dám tìm nơi an tĩnh không có truyền thông kề tai nói nhỏ hay không!"
Hạ đổng hai lần quá bộ đến đoàn làm phim hoàn toàn không có liên quan đến anh, còn thân mật kề tai nói nhỏ với đạo diễn, mấy phóng viên lén chui vào khu vực đóng phim đã được phong tỏa không khách khí chút nào bắt đầu chụp ảnh, loại bát quái này đặt trên đầu đề sẽ bán chạy lắm nha!
Bọn họ đang chụp hăng say, một thân ảnh vụt thoáng qua, mấy phóng viên chụp ảnh ở phương hướng khác không biết tại sao lại bị tóm đến cùng một chỗ, Tiền Lung Lung dùng dây thừng của tổ làm phim lần lượt cột cổ mấy người bọn họ, đơn giản thô bạo xách mấy cái máy chụp ảnh đến cho Hạ Thừa Nghĩa xem.
"Người ném ra bên ngoài, ảnh chụp vứt đi. Còn có người ở chỗ này, ai dùng di động lén chụp, toàn bộ xóa bỏ." Hạ Thừa Nghĩa lạnh lùng đảo qua người trong tổ làm phim, ánh mắt lạnh như băng khiến những người định nhào lên nịnh bợ Hạ đổng không khỏi rùng mình một cái.
Ngược lại là Tiền Lung Lung, từ lòng bàn chân vọt lên một cỗ tê dại chạy thẳng vào trong tim, mỹ nam của cô thật sự là quá đẹp trai xuất sắc! thật là muốn nhào tới lột sạch quần áo ở trên người anh gặm quá!
Nhưng người chung quanh quá nhiều, vẫn phải là ở nơi không có ai mới có thể hành động! Một khắc này Tiền Lung Lung khắc sâu hiểu được đám tổ tiên bọn họ tại sao phải bắt công chúa hay hoàng tử về nhốt trong lâu đài, Hạ Thừa Nghĩa từ đầu đến chân đều là tài sản của cô, để cho người khác liếc mắt nhìn đều có một loại cảm giác đau lòng tiền vàng bảo thạch bị cướp đi!
Mà những phóng viên này lại dám lén lút chụp mỹ nam của cô? Hừ!
Tiền Lung Lung dùng dây thừng kết nối mấy người này thành một chuỗi kéo ra ngoài cửa lớn, mấy phóng viên bị siết phải thiếu chút nữa chết mất. Một người cɧó ©áϊ trong số đó dốc sức liều mạng dùng tay nắm lấy dây thừng hô to: "Cô đây là ngược đãi, tôi muốn kiện cô, tôi muốn tố cáo cô!"
Tiền Lung Lung xiết chặt dây thừng túm người tới, khóe môi hơi vểnh lên nói với cô ta: "Cô tố cáo đi, đoạt máy ảnh của cô chính là tôi, dùng dây thừng kéo cô là tôi, cho dù cô tố cáo, tôi bất quá cũng chỉ là vệ sĩ. Tôi là bảo hộ việc riêng tư của cố chủ tôi, đối với người chẳng có chút xấu hổ đi xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cho dù có làm ra một chút hành vi quá khích như vừa rồi, thì về tình cũng có thể lượng thứ đấy? Hơn nữa, cũng không phải cố chủ tôi làm, cô tố cáo một vệ sĩ cũng vô dụng."
Nói xong cũng giống như xách bánh chưng xách các phóng viên và máy ảnh cùng nhau ném ra bên ngoài, đồng thời không quên thu hồi dây thừng lại, để tránh bị người ta lấy đi làm vật chứng. Mà bên kia Tần Dương cũng đã lập tức lấy đi điện thoại di động của người chụp hình, người là Tiền Lung Lung đẩy ra, Tần Dương cũng không biết cô làm thế nào trong khoảnh khắc đó xác định được những người này. Sau khi kiểm tra điện thoại phát hiện bên trong quả thật có ảnh chụp, bội phục mà Tần Dương dành cho Tiền Lung Lung đã đạt đến mức độ bất khả tư nghị!
Mà khi Tiền Lung Lung xử lý xong các phóng viên quay đầu lại, phát hiện Hạ Thừa Nghĩa đang mỉm cười nhìn cô, trái tim lại bồn chồn giống như nhảy lên. Nếu như không phải là năm đó sau khi Lâm Uyển phát hiện chỗ đặc thù của Tiền Lung Lung, phản ứng đầu tiên chính là dạy cô pháp luật, một mực khắc tất cả các điều khoản pháp luật vào trong đầu cô trói buộc hành động của cô, thì thời khắc lần đầu tiên Tiền Lung Lung nhìn thấy nụ cười này của Hạ Thừa Nghĩa, sẽ bắt người lại không bao giờ buông ra.
Hạ Thừa Nghĩa đối với Tiền Lung Lung vô cùng hài lòng. Thật sự mà nói thủ đoạn của Tiền Lung Lung thập phần thô bạo, thậm chí có thể nói là sơ sài, không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào. Nhưng vô luận là thẩm vấn Cao Xương Thịnh hay là xử lý đám chó săn lần này, biện pháp của cô đều là đơn giản nhất cũng là có hiệu quả nhất.
Tuy rằng Tiền Lung Lung chỉ đi theo anh một ngày, nhưng Hạ Thừa Nghĩa tin tưởng, người này có thể trở thành thuộc hạ đắc lực của anh.
Đáng tiếc không chỉ một mình Hạ Thừa Nghĩa muốn Tiền Lung Lung trở thành thuộc hạ đắc lực.
Mấy người đi vào phòng thẩm vấn. . . Chà, ở phòng nghỉ, đôi mắt Thẩm Học Văn liền dính lên trên người Tiền Lung Lung không rời.
Thẩm Học Văn là đạo diễn tân duệ (nôm na là đạo diễn mới tràn đầy duệ khí), rất trẻ tuổi, lớn lên cũng không tệ lắm, rất có cảm giác tiểu sinh bơ sữa đương thời, chỉ bằng tướng mạo cũng có thể đi làm nhân vật nam chính phim thần tượng. Nhưng Thẩm Học Văn loại da mặt trắng nõn mặt mày tinh xảo dáng gầy hiển nhiên không phải đồ ăn của Tiền Lung Lung. Cô thích Hạ Thừa Nghĩa loại thoạt nhìn chuẩn men, cởϊ qυầи áo ra đoán chừng càng men hơn. Làn da màu đồng cổ và cơ ngực mà áo sơmi không cách nào hoàn toàn che đậy, mới là thứ Tiền Lung Lung yêu nhất. Mà Thẩm Học Văn loại sát thủ sư cô này, Tiền Lung Lung một tay có thể xốc lên bảy tám cái, căn bản không đáng để nhìn.
Người không đáng để trong lòng thì không cách nào lọt vào mắt Tiền Lung Lung, bất kể mắt hoa đào của Thẩm Học Văn có ném cho cô thế nào, cô cũng không có hứng thú liếc mắt nhìn, vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm vào Hạ Thừa Nghĩa. Từ khuôn mặt tuấn dật đến dáng người thẳng đứng, dường như đang tìm kiếm xuống miệng ở chỗ nào là thích hợp nhất.
Hạ Thừa Nghĩa rất hài lòng Tiền Lung Lung không thèm nhìn Thẩm Học Văn, nhưng cũng bất mãn hết sức khi cô nhìn anh chòng chọc! Cho dù vệ sĩ là phải thời thời khắc khắc chú ý an nguy của cố chủ, nhưng cũng không đến mức nhìn kỹ như vậy!
"Lung Lung. . ." Thẩm Học Văn rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào trước người Tiền Lung Lung, "Cô mới là nữ chính trong cảm nhận của tôi! Vừa vặn nữ chính kia bị bắt đến chỗ cai nghiện, cô tới làm nữ chính cho tôi đi!"
Từ tướng mạo đến khí chất đến thân thủ, Tiền Lung Lung quả thực chính là sinh ra để đóng phim! Hơn nữa nếu mướn Tiền Lung Lung, còn có thể tiết kiệm không ít phí tổn diễn viên đóng thế!
Thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, nghĩ đến tiền, Thẩm Học Văn bổ nhào người về phía bắp đùi Tiền Lung Lung sau đó chuyển phương hướng, trực tiếp bổ nhào qua ôm đùi Hạ Thừa Nghĩa, cầu giẫm lên mặt. Chỉ cần có thể ra tiền, Hạ Thừa Nghĩa muốn giẫm mấy cái thì giẫm.
Lúc Thẩm Học Văn nhào lên Hạ Thừa Nghĩa vô cùng muốn một cước đá văng người ra, gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng cũng chưa từng thấy loại người nào không biết xấu hổ đến mức dán mặt dưới chân người khác! Cho nên nói, hồi cấp ba anh cường điệu chà đạp Thẩm Học Văn không phải là không có nguyên nhân, người này chính là thiếu hành hạ!
Nhưng Hạ Thừa Nghĩa còn chưa đạp người, Tiền Lung Lung đã trước một bước xách Thẩm Học Văn như xách con gà con qua một bên. Nói giỡn hoài, Hạ Thừa Nghĩa đã bị Tiền Lung Lung xem là vật sở hữu rồi, sao có thể cho phép người khác đυ.ng phải anh? Cách quần cũng không được!
"Có chuyện gì từ từ nói." Tiền Lung Lung ép Thẩm Học Văn ngồi lên trên ghế, cảnh giác mà theo dõi anh ta, để ngừa anh ta lại một lần nữa nhào lên tập kích Hạ Thừa Nghĩa.
"Lời tôi muốn nói đều đã nói xong, " Thẩm Học Văn nhìn qua Hạ Thừa Nghĩa nói, "Đòi tiền, muốn Lung Lung đảm đương nữ chính, thành thế nào thì tùy cậu thôi!"
Hạ Thừa Nghĩa sờ cằm, chau chau mày, tùy anh sao? Tùy anh thì thật là nhàm chán. Hơn nữa anh cũng không có khả năng để vệ sĩ mình mới thuê đi làm diễn viên, chỉ không biết Tiền Lung Lung có động tâm hay không. Nếu như cô thật sự muốn làm diễn viên. . . Hạ Thừa Nghĩa lườm lườm gương mặt xinh đẹp của Tiền Lung Lung, đột nhiên cảm thấy cũng không tệ.
"Chuyện tiền bạc nhắc sau đi, dù sao vẫn có biện pháp giải quyết." Hạ Thừa Nghĩa nói, "Muốn Tiền tiểu thư làm diễn viên, ngoại trừ tôi nguyện ý thả người, còn phải nhìn xem cô ấy có đồng ý hay không nữa kìa?"
Ngụ ý chính là hết thảy đều có thể thương lượng.
Thẩm Học Văn dùng ánh mắt lóng lánh nhìn về phía Tiền Lung Lung.
"Không có hứng thú." Tiền Lung Lung cự tuyệt vô cùng dứt khoát!
Thẩm Học Văn vẻ mặt cương cứng, anh ta cố sức nháy mắt cả buổi, mắt hoa đào hếch lên đặc biệt xinh đẹp. Nháy cả buổi anh ta mới phát hiện thân phận sát thủ sư cô của mình đối với Tiền Lung Lung chẳng có chút tác dụng nào, Thẩm Học Văn trầm tư một lát, bỗng nhiên lao ra phòng nghỉ kêu to: "Biên kịch - - "
Biên kịch đã sớm chờ ở bên ngoài nên "Vèo" một cái đã xuất hiện trước mặt Thẩm Học Văn .
Thẩm Học Văn: . . .
Hắn là tia chớp hay là Tào Tháo? Hễ kêu là tới hay sao?
Thẩm Học Văn mới vừa rồi còn ở trước mặt Hạ Thừa Nghĩa giả bộ chó Bắc Kinh bỗng nhiên hóa thân ác lang, một móng vuốt túm biên kịch tới hỏi: "Tiền Lung Lung kia, diễn viên đóng thế cậu đưa tới, diễn viên tạm thời sao lại chạy đi làm vệ sĩ hả? Làm diễn viên đóng thế cô ta còn có cơ hội lên màn ảnh, làm vệ sĩ thì ngày nào mới nổi danh? Chẳng lẽ cô ta là ở giới văn nghệ lăn lộn quá dài cảm thấy con đường này không vui, định nịnh bợ Hạ Thừa Nghĩa để thượng vị sao?"
Biên kịch: ". . . Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Là đạo diễn đều nghĩ phương hướng theo truyện cổ tích như vậy à, hay là đầu óc Thẩm Học Văn không bình thường?
Được rồi, thật ra loại ý nghĩ này là rất bình thường rất bình thường, dù sao ở giới văn nghệ lăn lộn, nào có ai không muốn xuất hiện? Quy tắc ngầm càng bình thường không thể bình thường hơn. Thế nhưng hễ ai đã từng có tiếp xúc với Tiền Lung Lung, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy đâu? Cô nương kia căn bản không phải là người Địa Cầu!
"Vậy cậu nói, cô ấy vì sao bỗng nhiên không làm diễn viên đóng thế, chạy tới làm vệ sĩ?"
Không trách Thẩm Học Văn hiếu kỳ, diễn viên đóng thế tuy rằng cũng không an toàn, nhưng so với vệ sĩ thì tốt hơn, hơn nữa còn có cơ hội thượng vị, làm vệ sĩ thật chính là mệt chết lại không có tiền đồ gì. Nếu đàn ông cao lớn thô kệch điều kiện cực kém còn có thể lý giải, nhưng Tiền Lung Lung loại mỹ nữ này, làm sao lại bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng chứ?
"Cái này. . . Đại khái nguyên nhân chủ yếu là Hạ đổng cho tiền lương cao." Biên kịch khó khăn trả lời, còn có một lý do mơ hồ anh ta đoán được nhưng không dám nói! Nói sợ bị người sao hoả mang đi!
"Làm nữ chính tiền lương cao hơn chứ! Cô ấy nếu có thể làm minh tinh, tùy tiện tiền quảng cáo liền bù đắp được cả năm tiền lương thêm tiền thưởng Hạ Thừa Nghĩa cho!" Thẩm Học Văn thật sự là đặc biệt không hiểu, "Được cơ hội tốt, tại sao phải đi con đường quy tắc ngầm này chứ, hạt giống tốt quá mà!"
Thật là làm cho người vô cùng đau đớn.
"Cái này. . ." Biên kịch do dự nói, "Thật ra, cô ấy một chút cũng không thiếu cơ hội lên màn ảnh, nhưng cô ấy có. . . yêu cầu tương đối cao."
Cùng lúc đó, Hạ Thừa Nghĩa đang hỏi Tiền Lung Lung: "Vì sao không làm diễn viên, không phải so với vệ sĩ tốt hơn nhiều sao? Tôi nhớ được cô thích lương cao mà, con đường kiếm tiền của diễn viên càng nhiều hơn."
Tiền Lung Lung cùng biên kịch đang ở bên ngoài nhà đồng thời nói: "Nam chính quá xấu!"