Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Thế giới 1: Chương 023.

Chương 023.

Hai người ngủ chung một giường, ôm nhau đắp chung một cái chăn, hỗn độn lại ấm áp.

Bên ngoài gió lạnh gào thét thổi qua, tiếng sấm vang lên từng trận, trời mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách bị cửa sổ ngăn chặn, thanh âm có chút xa, ngược lại lại khiến lòng người phá lệ an bình.

Du Khâm tựa vào trán Sở Văn Lâm, trong giọng nói hỗn loạn chút dụ hoặc, nghẹn ngào hỏi: “Thoải mái không?”

“……”

“Sau này tôi để anh làm mỗi ngày được không?” Trong bóng đêm Du Khâm cười, đôi mắt hơi hơi cong lên.

Sở Văn Lâm cự tuyệt trả lời, xoay người qua một bên.

Du Khâm cũng không tức giận, dựa vào ót y cười khẽ, dùng chóp mũi cọ cọ cổ y, từ phía sau ôm chặt lấy y.

Mưa còn đang rơi, hai người nằm trong ổ chăn ấm áp ngủ một đêm ngon giấc.

Đến khi Sở Văn Lâm tỉnh lại, điều hòa vẫn đang bật vù vù.

Y xoa xoa tóc, vươn tay khỏi tấm chăn mềm mại xoã tung cầm đồng hồ xem thời gian, mới phát hiện đã 12 giờ trưa.

Bên cạnh, Du Khâm nửa mộng nửa tỉnh quấn lấy cổ y, dán lên lưng y cắn cắn bờ vai y.

“Sao cậu lại thích cắn người thế.” Sở Văn Lâm nghiêng đầu nhìn hắn.

Du Khâm tiến đến trước mắt y, nheo mắt lại hạ giọng dọa y: “Tôi hận không thể ăn anh luôn.”

Sở Văn Lâm hừ một tiếng: “Vậy thì thôi đi.”

Du Khâm thấp giọng cười vài tiếng, cầm lấy bàn tay lộ bên ngoài của y.

Tay Sở Văn Lâm thực to rộng, ấm áp mà khô ráo. Tuy ngón tay không xem như tinh tế nhưng lại rất thon dài, sờ vào có thể cảm nhận được từng khớp xương nhô lên.

Lười nhác nằm trên giường một lát, bên ngoài mặt trời cũng đã treo cao.

“Dậy đi, giữa trưa rồi”, Sở Văn Lâm xốc chăn lên ngồi dậy, trên vai vẫn còn một ít dấu cắn chưa kịp tan.

Y đang muốn tìm quần áo thay, trong lúc vô tình lại thấy trên tủ đầu giường đặt một hộp thuốc dán nhãn nước ngoài, có mấy viên thuốc màu lam rơi ra ngoài: “Đây là thuốc gì vậy?”

“Ân?” Du Khâm bám vào vai y ngồi dậy, nhìn một đống thuốc trong ngăn tủ, không quá để ý mà cầm lấy một ống thuốc nước, uống xuống: “Có lẽ là một ít thuốc trấn định.”

“Trấn định?” Sở Văn Lâm nghi hoặc.

“Sao thế? Anh cũng muốn thử à?” Du Khâm nhướng mày, nhếch khóe miệng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn y: “Tới, tôi đút anh.”

Dứt lời liền nắm cằm y dựa lại gần, muốn làm lại trò cũ, Sở Văn Lâm nghiêng đầu: “Vậy thì không cần.”

Du Khâm cười phá lên, ngã xuống gối đầu.

Ở đây không có quần áo của Sở Văn Lâm, quần áo hôm qua cũng bị ướt đã không thể mặc lại, cũng may thân hình y cũng xấp xỉ Du Khâm, mặc Âu phục của hắn cũng không vấn đề gì.

Du Khâm gác chân dựa vào gối, thấy y mặc quần áo mình thì ánh mắt khẽ động.

Hắn châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay hút một hơi: “Mấy ngày tới anh dọn lại đây đi.”

Sở Văn Lâm nghĩ nghĩ: “Được.” Dứt lời liền ném một bộ quần áo cho hắn: “Nhanh lên, đói bụng.”

Chuyện hai người làm hòa cũng nằm trong dự kiến của đám người Hà Sinh, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn.

Trong dự kiến là vì Du Khâm không phải loại người sẽ dễ dàng buông tay, ngoài ý muốn là vì hai người cãi nhau đến mức này, bây giờ ở cùng nhau cư nhiên lại hài hòa như vậy.

Nhưng có một người lại rất thích nghe ngóng chuyện này.

Đó chính là Chúc Vĩ Mân. Gã vẫn luôn nhìn rất rõ ràng, cũng biết làm cách nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Trong chuyện này, có thể nói gã cũng có một phần công lao, tự nhiên Du Khâm cũng sẽ không quên gã.

Trong bữa tiệc, Du Khâm nhìn gã, đáy lòng sáng như gương: “Hạng mục mà ngươi nói, ngươi cứ đi làm đi.”

Chúc Vĩ Mân giương mắt nhẹ nhàng cười, khẽ nâng ly rượu lên.

Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn lên bàn, Hà Sinh di một tiếng: “Món này ai gọi thế?”

Chỉ thấy giữa bàn đặt một chén tào phớ non*, chính là những người đang ngồi đây đều biết Du Khâm không thích nó.

(*): tàu hũ non (Ảnh).

“Tôi gọi, sao vậy?” Sở Văn Lâm múc một muỗng đưa vào miệng.

Du Khâm bên cạnh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y, nắm gáy y, ý vị thâm trường nói: “Tôi thấy hình như gần đây gan anh to ra rồi.”

“Có sao?” Sở Văn Lâm giả ngu.

Kỳ thật cũng chính là hai chữ*, không sợ.

(*): chỗ này bản cv để “một từ”, nhưng sau dấu phẩy cv ra bốn chữ, mình edit thành 2 chữ nên đã điều chỉnh lại.

Nhưng Du Khâm cũng không thèm để ý, cười cười mặc y.

Cả bữa cơm, Sở Văn Lâm chỉ lo ăn cơm như cũ, nhưng y vẫn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, ngẩng đầu liền thấy, hình như tên Ngụy Tân ngồi ở góc bên kia từng thoáng nhìn bên này.

Y nhíu nhíu mày, đợi khi nhìn kỹ lại, Ngụy Tân đã cúi đầu uống rượu.

——

Bởi vì đã vài ngày không đến công ty, Sở Văn Lâm cũng không muốn cứ làm một vị chưởng quầy phủi tay* như vậy, cho nên sáng nay vẫn lái xe đến công ty.

(*) phủi tay chưởng quầy: chỉ làm “ông chủ”, còn lại phó thác hết cho cấp dưới.

Tới cửa liền vừa vặn gặp phải Trần Nguyên.

“Sở Tổng.” Lão tiến lên trước: “Bệnh của ngài đã đỡ hơn chưa?”

Mấy ngày nay, y vẫn luôn cáo ốm ở nhà.

“Đỡ rồi.”

Hàn huyên vài câu, Trần Nguyên lại bắt đầu nói giỡn: “Kỳ thật tôi vẫn luôn tò mò, gia sản của ngài cũng đã phát triển đến mức này rồi, sao không thuê tài xế đi a.”

“Tôi cũng muốn a.” Sở Văn Lâm nhìn trời. Trước đây lái xe cũ thì thôi cũng bỏ đi, bây giờ có thể tùy tiện lái siêu xe, nhưng mệnh y vẫn là mệnh tài xế: “Không nói chuyện này nữa, văn kiện tôi nhờ anh tìm người soạn lúc trước anh làm tới đâu rồi?”

“Đã làm tốt, đặt trong văn phòng của ngài đó. Nhưng mà ——” Trần Nguyên vừa hỏi ra khỏi miệng, đợi Sở Văn Lâm nhìn qua lại bỗng nhiên bừng tỉnh, lắc lắc đầu cười nói: “Không có gì, đều chuẩn bị thỏa đáng rồi.”

Chung quy lão cũng chỉ là một tên Trần Nguyên, vẫn đừng nên hỏi những chuyện quá mức riêng tư thì tốt hơn.

Tới văn phòng, Sở Văn Lâm kéo ngăn kéo ra nhìn một cái, văn kiện đều đã được đặt chỉnh chỉnh tề tề bên trong.

Kỳ thật lúc trước y đã chuẩn bị chuyển nhượng hết toàn bộ công ty dưới trướng cho Du Khâm, cho nên tìm người soạn công văn, hiện tại hình như đã vô dụng.

“Gần đây Từ Thiến Thiến thế nào?” Trong khoảng thời gian này không chú ý cô lắm, ngày đó sau khi y gọi cho người đại diện cũng liền xuất ngoại theo Du Khâm.

“Ai, cô ấy làm một trận ầm ĩ. Trực tiếp tuôn hết chuyện ảnh hậu dụ dỗ cô ấy đi bồi rượu ra, gần đây mới giải hòa. Vị ảnh hậu kia xem như xong rồi.” Trần Nguyên thở dài: “Cũng chỉ có cô ấy nghé con mới sinh không sợ cọp, bên xã giao của chúng ta còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã trực tiếp báo cảnh. Sau này mới phát hiện mấy đợt hắc lúc trước cũng đều do nữ nhân kia giở trò quỷ. Làm một hồi như vậy, không chỉ nữ nhân kia bị cô ấy vặn ngã, còn hấp dẫn thêm không ít fans.”

“Vậy à.” Sở Văn Lâm gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Ngài còn muốn tặng hoa nữa không?” Trần Nguyên hỏi thử.

Sở Văn Lâm ngẩng đầu lên, cười cười: “Không cần, sau này cũng không tặng nữa.”

Bên kia, Du Khâm cũng đã về tới công ty.

Từ Nghiệp đang chờ hắn trong văn phòng của hắn.

Nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Từ Nghiệp chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đỡ đỡ gọng kính vàng, cười nói: “Du tiên sinh, chúc mừng.”

Ý tứ trong những lời này không cần nói cũng biết, Du Khâm cười khẽ một tiếng.

Từ Nghiệp đưa đồ vật trong tay cho hắn: “Người đánh lén ngài mấy ngày trước đã tự sát, cảnh sát cũng chưa hỏi được gì.”

Du Khâm không quá để ý mà nhận lấy: “Nghĩ kỹ cũng biết, bây giờ chắc chắn bà ta sẽ không lưu nhược điểm của mình lại, không cần phải xen vào chuyện này.”

“Còn nữa, người ngài vẫn luôn tìm cũng đã có manh mối, chẳng qua hình như gã đã phát hiện ra gì đó, đang tránh né sự truy tra của chúng ta.” Cho nên gã tới tìm Du Khâm, chính là muốn xác định hướng hành động sau này.

“Trực tiếp tìm. Nếu tên kia đã biết chúng ta đang tìm gã, bà ta chắc chắn cũng đã biết, đừng cho bà ta thời gian để phản ứng.” Du Khâm tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía văn phòng Du Chi Mẫn.