Chương 022.
Ánh nắng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ sát đất dừng trên làn da tái nhợt của Du Khâm.
Hắn cởi hết quần áo trên người, đi vào phòng tắm.
Bồn tắm xả đầy nước lạnh, hắn nhấc chân trầm mình vào trong, lấy một con dao ra.
Du Khâm nhếch khóe miệng cười lạnh nhìn cổ tay của mình.
Từng giọt máu chậm rãi rơi xuống.
Hắn lấy di động chụp cổ tay một tấm, gửi cho Sở Văn Lâm.
Sau khi gửi xong, hắn nằm trong bồn tắm ngửa đầu lên, buông lỏng tay ra.
Di động theo đó bùm một tiếng rơi vào trong nước.
Sở Văn Lâm đang trên đường, nghe tiếng chuông mở ra vừa thấy, lập tức ngồi dậy: “Dừng xe.”
“Sao vậy?” Phó Quân ngừng xe ven đường nhìn y.
Sở Văn Lâm lại không có thời gian trả lời hắn, y gọi cho Du Khâm, nhưng đều không có ai bắt máy.
Nhìn thần sắc y, ánh mắt Phó Quân xẹt qua màn hình của y suy đoán nói: “Là Du Khâm?”
“Đúng vậy.” Sở Văn Lâm vuốt tóc, bình tĩnh một chút, xin lỗi Phó Quân: “Xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi không đi được.” Dứt lời y mở cửa xe ra.
“Anh thật sự muốn đi?” Phó Quân nghiêm túc nhìn y.
Loại người như Du Khâm, hắn biết rõ, chỉ cần lần này Sở Văn Lâm đi, Du Khâm liền sẽ không buông tay nữa.
Sở Văn Lâm nhấp miệng, khẳng định gật gật đầu, sau đó liền xuống xe trong ánh mắt phức tạp của Phó Quân.
Xuống xe, Sở Văn Lâm liền lập tức gọi cho Chúc Vĩ Mân: “Bây giờ Du Khâm đang ở đâu?”
“Sở Văn Lâm? Anh muốn đi sao?”
“Đúng vậy, mau nói cho tôi biết.”
“Thanh Thủy Loan.”
Phó Quân nhìn bóng dáng có chút vội vàng của y, châm điếu thuốc, lắc đầu cười lầm bầm lầu bầu: “Quả nhiên vẫn là không có duyên phận a.”
—–
Sở Văn Lâm tới nhà Du Khâm rất nhanh.
Khi y đang chuẩn bị tông cửa, lại phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ.
Y bước nhanh vào trong, đẩy cửa phòng tắm ra.
Trong bồn tắm, Du Khâm nhắm mắt lẳng lặng nằm trong nước, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, môi càng nhợt nhạt không một tia huyết sắc, băng gạc quấn bên hông trôi nổi trên mặt nước.
Sở Văn Lâm vội vàng tiến lên xem xét hơi thở của Du Khâm, phát hiện Du Khâm còn sống liền định bế hắn lên, lại thấy hắn bỗng nhiên mở mắt, trở tay túm chặt cổ tay y.
“Du Khâm?” Sở Văn Lâm hoảng sợ lui ra sau, lại bị hắn kéo vào bồn tắm.
Nước lạnh văng tung tóe khắp nơi, Du Khâm ôm cổ Sở Văn Lâm, gắt gao dựa vào y.
“Lo cho tôi?” Du Khâm dán môi Sở Văn Lâm, tiếng nói khàn khàn.
Hắn cười một tiếng, đè thấp thanh âm, khóe mắt phiếm hồng cười lạnh nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không tự sát, nếu chết tôi cũng sẽ kéo anh cùng chết.”
Sở Văn Lâm không làm bất luận động tác gì, mặc Du Khâm ôm y, không phản ứng.
Nụ cười của Du Khâm dần dần phai nhạt xuống, hai người ngồi trong bồn tắm lạnh băng, nhìn nhau không nói gì. Du Khâm không sợ Sở Văn Lâm sợ hắn hận hắn, nhưng bây giờ Sở Văn Lâm lại không cho hắn một chút phản ứng nào, hắn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí dần nảy lên, cả trái tim rơi vào đáy cốc.
Cả người hắn như mất hết sức lực, cúi đầu gác lên vai Sở Văn Lâm, qua một lúc lâu, trong không gian tĩnh mịch mới vang lên thanh âm khàn khàn của hắn: “Đừng đi.”
Thân thể lạnh băng trong ngực mang theo chút run rẩy, Sở Văn Lâm nhắm mắt lại.
Ai có thể ngờ, Du Khâm vĩnh viễn hỉ nộ vô thường kia, thế nhưng liền chịu thua cúi đầu trước mặt y.
Một khắc bước vào căn phòng này cầm lấy con dao kia, kỳ thật Du Khâm cũng đã không muốn tiếp tục uy hϊếp y, hắn biết những lời Sở Văn Lâm nói ngày đó là nghiêm túc, cho nên lần này hắn hoàn toàn chính là đang đánh cuộc địa vị của hắn trong lòng Sở Văn Lâm đến tột cùng là gì.
Ngày đó nói với Phó Quân cái gì mà không cần Sở Văn Lâm thích hắn, đều là giả. Hắn muốn Sở Văn Lâm thích hắn để ý hắn, hắn cần y.
Sở Văn Lâm thở dài thật sâu: “Thật là thua ngươi rồi.”
Nghe y nói vậy, Du Khâm dừng một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút sáng, liền cứ vậy yên lặng nhìn y.
Sở Văn Lâm lại bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cúi đầu hôn hắn một chút.
“Đi băng bó một chút đi, tôi kêu bác sĩ tới.”
“Không cần.” Du Khâm ôm lưng y: “Bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh anh.”
“Không được.” Sở Văn Lâm trợn trắng mắt, bế Du Khâm ra khỏi nước rời đi phòng tắm, đặt hắn lên giường, dùng chăn bông bao hắn lại. Sở Văn Lâm gọi điện cho bác sĩ tư nhân.
Lúc này miệng vết thương của Du Khâm đã bị nước lạnh ngâm trắng toát, hơi hơi hở ra, băng gạc trên bụng cũng bị tẩm ướt đến tuột ra. Tuy bác sĩ xem đến nhíu chặt mày, lại không dám nói gì.
Sở Văn Lâm thay một bộ áo ngủ khô mát đứng bên cạnh, nhìn bác sĩ bôi thuốc đổi băng gạc, cuối cùng dặn dò hắn một chút liền rời đi.
Mà cả quá trình Du Khâm đều nhìn y chằm chằm, một phút một giây cũng không chịu dời đi, trong mắt là ý cười thật sâu.
Sở Văn Lâm duỗi tay nhẹ nhàng chải vuốt phần tóc ướt trên trán hắn, lòng bàn tay ấm áp xẹt qua làn da phá lệ thoải mái, Du Khâm cầm tay y đặt lên mặt cọ cọ.
Lúc trước vẫn luôn cảm thấy hắn là một động vật máu lạnh, hiện tại xem ra có lẽ chỉ là một con mèo.
Du Khâm thấy y cười, liền dựa vào bụng y, nâng mắt lên gắt gao nhìn Sở Văn Lâm chằm chằm, hàm răng trắng tinh từng nút từng nút cởϊ áσ ngủ y ra, dán lên cơ bụng y chậm rãi hướng về trước, sau đó vươn tay câu cổ y, nói nhỏ bên tai y: “Ôm tôi.”
Sở Văn Lâm nâng eo hắn, tránh hắn ngã ra sau: “Cậu vẫn đang bị thương.”
Nhưng tiếng thở dốc của Du Khâm bên tai y lại dần dần lớn lên, Sở Văn Lâm nhận ra có gì đó không đúng, nhìn xuống, sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên quái dị lên: “Du Khâm.”
“Cho tôi.” Du Khâm dán lên Sở Văn Lâm, nhịn không được liếʍ láp vành tai y: “Tôi sắp chết rồi.”
Tiếng nói hắn khàn khàn mang theo chút ái muội, thêm vài phần dính nhớp, xúc cảm nơi bàn tay cũng cực kỳ mềm mại, cảm giác da thịt chạm vào nhau làm hô hấp Sở Văn Lâm cũng nhịn không được nặng nề chút.
“Du Khâm.” Sở Văn Lâm còn định giãy giụa thêm một chút, lại bị Du Khâm câu lên giường.
Hai người như du ngư quấn lấy nhau, hôn môi, vuốt ve.
Du Khâm ngồi trên eo y, động tình phập phồng.
Chân giường tựa hồ gặp gió to sóng lớn lắc lư lên, cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở nóng bỏng mà ái muội.