Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 55.1

Đến đêm 30 Tết, mẹ Sở phải tăng ca đột xuất, chỉ kịp để lại chút tiền cho Sở Văn Lâm rồi vội vàng đi mất.

Nhưng lúc này các cửa hàng bên ngoài đều đã đóng cửa, chỉ còn một ít siêu thị và khách sạn còn mở.

Cuối cùng cậu chỉ mua một ít thức ăn nhanh về hâm lại, cơm nước xong liền ôm một đống hạt dưa nằm trên sô pha xem tiệc liên hoan tối.

Tới 12 giờ đêm, theo tiếng chuông vang lên trong TV, tiếng pháo trúc cũng bắt đầu vang lên đứt quãng ngoài cửa sổ, ngoài ra còn có một cuộc gọi video gọi tới, là Thích Dụ.

Nước N vẫn đang là buổi chiều, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi trên một cái ban công tràn ngập ánh mặt trời, tia nắng rơi xuống đỉnh đầu hắn, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp: “Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Không ngờ Thích Dụ có thể nhớ đến việc gọi điện thoại cho mình, trong lòng Sở Văn Lâm có chút cảm động.

“Hơi đột ngột một chút, không làm phiền cậu chứ.”

“Không có, trong nhà chỉ có một mình tớ, mẹ tớ tăng ca rồi.”

Thích Dụ nhấp môi, đột nhiên im lặng không nói, Sở Văn Lâm liền lướt qua đề tài này: “Tớ dẫn cậu đi xem pháo hoa nhé, trước đây chắc cậu vẫn luôn ở trong khu nội thành, hẳn chưa thấy pháo hoa đúng không.”

Khi xảy ra chuyện, nhà của Sở Văn Lâm đã bị thế chấp, hiện tại dọn tới vùng ngoại ô, dân cư thưa thớt, vừa đến giao thừa bầu trời sẽ phủ đầy pháo trúc, một đôi mắt cũng xem không đủ.

Cậu leo lên cầu thang, vừa đi lên mái nhà vừa nói chuyện phiếm cùng Thích Dụ, di động nắm trong tay, theo động tác leo thang mà lúc lên lúc xuống, chỉ có thể thấy đường cong hàm dưới đang căng chặt của cậu: “Hội nghị bên đó xong rồi chứ?”

“Ừ. Tôi sắp về nước rồi.”

Sở Văn Lâm đột nhiên nhớ bài tập của mình còn chưa làm xong: “Nói mới nhớ, ăn Tết xong mấy ngày sau liền đến khai giảng, bài tập của tớ vẫn còn một đống đây.”

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Sở Văn Lâm đã lên tới mái nhà, một đóa pháo hoa thật lớn nở rộ trên đỉnh đầu của cậu, như mưa bay lại giống như hoa rơi, xuyên qua bóng tối, thắp sáng lên toàn bộ màn đêm, cuối cùng trong lúc rơi xuống đã tan thành mây khói.

Sở Văn Lâm nâng di động lên, trên mặt tươi cười, nhưng nháy mắt tiếp theo cậu liền xoay màn hình, hướng về phía trời đêm.

Tất cả bên tai đều là tiếng pháo nổ ồn ào, Thích Dụ nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu trong màn hình, thứ muốn nhìn nhất lại là nụ cười trên mặt Sở Văn Lâm đang đứng sau điện thoại.

Tới rạng sáng, Sở Văn Lâm cũng đã mệt, nói tạm biệt với Thích Dụ xong liền xuống lầu rửa mặt.

Không ngờ đột nhiên Tống Nhụy lại gọi điện thoại tới: “Cậu còn chưa ngủ à?”

Sở Văn Lâm dùng khăn lông xoa xoa khuôn mặt đang tràn đầy bọt nước, mở loa ngoài nói: “Chưa ngủ, sao vậy?”

“Tối nay Cố Ngọc Phong tỏ tình tớ.” Tống Nhụy có chút rối rắm: “Tớ không biết bây giờ nên làm gì, cho nên muốn hỏi cậu một chút.”

“Cậu thích cậu ấy không?” Sở Văn Lâm hỏi trực tiếp, làm Tống Nhụy có chút bất ngờ.

Tống Nhụy nghĩ thật lâu, vẫn không có đáp án: “Tớ, tớ không biết.”

“Cậu đang chần chờ điều gì?”

“Tớ với cậu ấy căn bản không phải người cùng một thế giới, tương lai cậu ấy có thể sẽ ra nước ngoài, nhưng tớ chắc chắn là sẽ ở lại đây.”

“Nếu cậu muốn đồng ý, tớ sẽ không phản đối, nếu cậu muốn từ chối, cũng có thể, nhưng phải xem là cậu thật sự muốn thế nào đã.”

Nói xong câu đó, Sở Văn Lâm liền chịu không nổi nữa, lập tức nghiêng đầu ngủ mất, cũng không biết sau đó Tống Nhụy còn nói thêm gì nữa.

Buổi sáng nửa tỉnh nửa mê mẹ Sở đã gọi điện về nhà, nói phải đi công tác nơi khác cho nên không về được, nói cậu tự lo chuyện ăn uống.

Chuyện như vậy đã thành chuyện thường ngày, nếu là người bình thường thì có thể phản kháng, có thể yêu cầu đổi người khác, nhưng mẹ Sở không thể, đây là công việc bà rất vất vả mới tìm thấy, cho nên gặp khó khăn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục chịu đựng.

Nhưng kết cục của bà cũng không hề tốt đẹp.

Sở Văn Lâm thở dài một hơi, có chút không biết nên xử lý thế nào, ở chung với nhau hai năm, muốn cậu hững hờ nhìn bà tuyệt vọng gục ngã, cậu có chút không đành lòng.

——

Giữa trưa Sở Văn Lâm định nấu cháo ăn tạm, lại nhận được điện thoại của Thích Dụ gọi tới.

“Bây giờ cậu đang ở nhà sao?”

“Đúng vậy.” Sở Văn Lâm vừa dứt lời, liền nghe thấy Thích Dụ ở đầu bên kia nói: “Tôi chờ dưới lầu cậu, cậu có thể ra ngoài một chút không?”

“?”

Sở Văn Lâm sững sờ tại chỗ, đi tới cửa sổ liền thấy Thích Dụ mặc áo khoác màu đen đang đứng phía dưới chờ đợi.

Như cảm giác được tầm mắt của cậu, Thích Dụ ngẩng đầu nhìn lên.

Trong nháy mắt, đột nhiên Sở Văn Lâm nghĩ đến cảnh Cố Ngọc Phong đi tìm Tống Nhụy.

Lắc lắc đầu, vứt ý tưởng kỳ quái này ra khỏi não, Sở Văn Lâm tròng áo khoác lên, cầm lấy chìa khóa liền xuống lầu.

“Không phải cậu còn ở N sao? Sao đột nhiên lại về đây thế?”

Thích Dụ lẳng lặng nhìn Sở Văn Lâm nhảy xuống bậc thang cuối cùng, tóc mái trước trán bị gió thổi bay lên, đạp lên mặt tuyết đã hòa tan một nửa đi tới chỗ hắn. Khi nói chuyện, hơi thở màu khói nhàn nhạt trôi nổi giữa không trung, chỉ chốc lát liền tan biến mất.

Hắn đưa hộp quà màu trắng trong tay qua: “Vừa mới về nước, đến thăm cậu, đây là quà năm mới.”

Chỉ nhìn mặt ngoài đã nhìn ra giá trị món quà này xa xỉ, nhưng Sở Văn Lâm là vì bỏ lỡ sinh nhật của Thích Dụ nên mới tặng quà hắn, rồi lại bị hắn tặng lại nhiều gấp đôi, cảm giác lòng tốt của Thích Dụ dành cho cậu quả thật là càng ngày càng lớn, trả mãi không xong.

Nói đến việc này, Sở Văn Lâm mới nhớ cậu quên lấy quà cho Thích Dụ: “Nếu không cậu đứng đây đợi tớ? Tớ lên lầu lấy quà xuống cho cậu.”

“Tôi lên lầu với cậu. Cũng vừa lúc thăm dì.”

“Tiếc quá, mẹ tớ đi công tác chưa về.” Sở Văn Lâm liền mang hắn về nhà: “Cậu cứ ngồi tự nhiên.”

Thích Dụ nhìn thoáng qua gạo trắng đang được ngâm trong nước, nhăn mày: “Cậu còn chưa ăn cơm?”

“Đang chuẩn bị làm thì cậu tới đây.” Sở Văn Lâm đưa túi quà đã chuẩn bị tốt cho Thích Dụ: “Tuy rằng không quý, nhưng màu sắc rất đẹp, cậu mặc vào hẳn là khá phù hợp.”

Thích Dụ cầm túi nói cảm ơn, bàn tay có chút lạnh lẽo kéo Sở Văn Lâm lại: “Cậu về nhà với tôi đi. Vừa lúc ông tôi cũng đang muốn gặp cậu.”

“Nhưng đến Tết cậu mới về tụ họp với người nhà một lần, hay là cậu cứ đi đi, tớ——”

“Không sao, cha mẹ tôi cũng xuất ngoại tham gia hội nghị rồi, không ở nhà.”

Không biết thế nào, Sở Văn Lâm đột nhiên cảm thấy bọn họ đều là những người lưu lạc thiên nhai* cả.

Thiên nhai: Chân trời, nói về những nơi xa thẳm.