Vô Hạn Cầu Sinh

Chương 22: Chơi trốn tìm 3

Editor&beta: Helen

--------

Bên cạnh, Truy Phong cũng nhận được mời, “Chơi chò chơi cùng tôi đi!”

Giây tiếp theo, hệ thống nhắc nhở,【Quỷ hồn Babylon mời ngài cùng chơi trò chơi, có đáp ứng không?】

【Có.】

【Không.】

【Chú ý: Hành vi của người chơi có khả năng chọc giận Babylon, xin người chơi hãy chú ý hành động.】

Truy Phong cười lạnh, lựa chọn “Không.”

Thông qua điều tra, anh ta đã xác định mục tiêu, không cần phí sức chơi trò chơi. Mặt khác, chắc chắn lúc này người chơi khác cũng đang chơi trò chơi. Chỉ có bỏ qua bước vô dụng này, tiết kiệm thời gian, mới có thể bảo đảm bản thân là người đầu tiên nói ra đáp án.

Đề nghị bị từ chối, Babylon tức giận, bĩu môi không cao hứng.

Giây tiếp theo, giá trị sinh mệnh của người chơi -100.

Truy Phong không để trong lòng, đạm mạc nói, “Tôi đã bắt được cậu.”

Nghe vậy, Babylon có chút tò mò, “Thế thì trả lời tôi, ngày thứ nhất trong khi chơi trốn tìm, tôi đã trốn ở đâu?”

Truy Phong hơi mỉm cười, chậm rãi phun ra ba chữ, “Tấm gương đứng.”

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Babylon ngây người, hoàn toàn không hiểu được người trước mắt lấy tự tin từ đâu ra.

“Vật trang trí trong phòng khách, mặt ngoài bóng còn không phải tấm kinh đứng sao?” Truy Phong vô cùng tự tin.

Babylon “Phụt” cười ra tiếng, “Sai rồi, sai rồi. Tôi biết mà, anh không tìm đươc tôi!”

Cái gì? Trả lời sai? Sao có thể! Bộ mặt bình đạm của Truy Phong lập tức xuất hiện vết nứt.

Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, giá trị sinh mệnh lại -50.

Trong nháy mắt, Truy Phong chỉ còn lại 150 điểm sinh mệnh.

“Tiếp tục cố lên!” Babylon cổ vũ người chơi, sau đó thân hình biến mất trong không khí.

Truy Phong tự cho là đã nắm chắc thắng lợi, ai ngờ lại bị vả mặt. Anh ta bị đả kích quá lớn, đứng ngốc một chỗ, hơn nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần.

****

Ván thứ nhất, BOSS thắng.

Ván thứ hai, Liệt Nhật Đương Không thắng.

Ván thứ ba, Liệt Nhật Đương Không thắng.

“Thua rồi.” Babylon tỏ ra rất uể oải.

Nhưng rất nhanh, nó liền tỉnh táo lại, tỏ vẻ nhân từ nói, “Nếu anh đã thắng, vậy tôi liền tặng anh thêm một cơ hội trả lời. Hiện tại nói cho tôi biết, sáng ngày đầu tiên tôi đã trốn ở đâu?”

Liệt Nhật Đương Không gãi gãi đầu, tỏ vẻ thống khổ.

Anh ta tổng cộng tìm được hai manh mối. Một cái nói rõ trong khi chơi kéo búa bao hiệp thứ hai Babylon thích ra bao. Mặt khác manh mối khác ghi, nơi Boss trốn có bề ngoài bóng loáng. Nhưng mà vị trí cụ thể của BOSS anh ta lại hoàn toàn không có manh mối.

Tuy rằng không biết đáp án, nhưng Liệt Nhật Đương Không không muốn từ bỏ, liền đoán mò nói, “Tủ quần áo?”

Anh ta cũng biết tính chính xác không cao, nhưng tốt xấu cũng có thể loại bỏ bớt những lựa chọn sai lầm.

Nhưng mà, những manh mối không tìm thấy sẽ được biểu hiện ở lúc này —— Liệt Nhật Đương Không căn bản không biết, nơi BOSS trốn là ở phòng khách. Tủ quần áo nằm ở phòng số 2 bên trái, vốn dĩ không có khả năng là đáp án chính xác.

“Trả lời sai, còn một cơ hội nữa.” Babylon vui sướиɠ tuyên bố.

“Ghế sô pha?” Liệt Nhật Đương Không tùy ý sử dụng cơ hội trả lời.

“Lại sai rồi.”

Vừa dứt lời, giá trị sinh mệnh của người chơi -50.

Babylon đắc ý mà nở nụ cười, “Anh thua rồi, ngày mai tôi lại tìm anh chơi.”

Liệt Nhật Đương Không không hé răng, trong lòng thì lại nghĩ, dựa vào thái độ quen thuộc này, BOSS đang coi hắn là bạn chơi chung sao?

****

Bell trở lại phòng số 1 bên phải, lại phát hiện Vân Lạc đã bắt đầu kiểm tra ba lô. Cô cảm thấy vô cùng buồn bực, cô ta không biết mệt sao? Tại sao không hề nghỉ ngơi chút nào?

Nhưng ngay sau đó, cô ta chau mày, nhận ra được điểm không thích hợp. Nếu không nhìn nhầm, giá trị sinh mệnh của Vân Lạc vẫn còn nguyên?

Sao có thể?! Vừa rồi bị kéo vào ảo cảnh, chính là cùng BOSS chơi hai trò chơi liên tiếp!

Bell dứt khoát dò hỏi, “Vì sao cô lại không bị gì cả?” Phải biết rằng, chính cô ta đã bị khấu trừ 100 điểm sinh mệnh.

“Chắc là do Boss hài lòng với tôi?” Vân Lạc câu được câu không mà nói chuyện, động tác trên tay không hề dừng lại.

Ánh mắt Bell hơi lóe, “Nếu muốn làm BOSS vừa lòng, chỉ có thể đã chỉ ra vị trí Boss trốn phải không?”

Vân Lạc liếc mắt một cái, không chút để ý nói, “Không phải cô đã đoán ra rồi sao? Biết rõ còn hỏi.”

Lời này thực ra chính là thừa nhận.

Trong lòng Bell vô cùng kinh hãi, không tự giác che miệng lại. Người trước mặt này thế mà là người đầu tiên thông qua phó bản độ khó bình thường vào ngay buổi sáng đầu tiên! Nói ra có ai tin?

Vân Lạc coi như không có việc gì, cúi đầu tiếp tục kiểm tra ba lô.

Kỳ thật cô không có ý định để người khác biết mình đã thông quan, nhưng mà cô quá ưu tú thì phải làm sao, từ đầu tới cuối không hề bị thương? Muốn dấu cũng không dấu được, vì thế cô dứt khoát thừa nhận.

Qua hơn nửa ngày, Bell miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh.

Kinh ngạc qua đi, phản ứng đầu tiên của cô ta là, “BOSS trốn ở đâu vậy? Nói đáp án chính xác cho tôi đi.”

“Tự mình tìm manh mối mà phân tích.” Vân Lạc lạnh nhạt trả lời.

Bell rất bất mãn, “Dù sao cô cũng đã thông quan rồi, tại sao lại không nói? Chẳng lẽ tôi còn có thể cướp đi vị trí thứ nhất sao?”

Vân Lạc nhàn nhàn nói, “Dù sao thì tôi cũng đã qua màn rồi, cô không thể coi như tôi đã rời khỏi phó bản rồi sao, coi như tôi không tồn tại?”

“Keo kiệt!” Bell bĩu môi, chỉ đành tự lực cánh sinh. Cô ta tính toán kiểm cho xong toàn bộ balo trong phòng sẽ ra phòng khách.

Vân Lạc vẫn muốn kiếm đạo cụ trân quý, làm sao dám thông đồng cùng người chơi khác làm bậy?

Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, chỉ có tìm kiếm manh mối.

Bỗng nhiên, một tiếng nói kinh hỉ vang lên, “Tìm được rồi!”

Dù sao Vân Lạc đã thông quan, không cần phải che giấu trước mặt cô ta, Bell liền thoải mái hào phóng bày tỏ vui sướиɠ.

Nghe thấy tiếng hét của người bên cạnh, theo bản năng Vân Lạc nhìn thoáng qua. Sau đó liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục công việc.

Từ từ!

Vân Lạc nhớ tới gì đó, đồng tử lặp tức co lại, lại ngẩng đầu lần nữa sau đó đi qua xem xét.

Chỉ thấy Bell đang cầm trên tay một cái ba lô sọc, lúc này mới cầm nhãn, bắt đầu đọc.

Xem bộ dạng kia không giống như gạt người mà là thật sự tìm được manh mối.

Chỉ là……

Vân Lạc mím môi, nhận ra sự tình không thích hợp —— Cái balo mà Bell đang cầm là cái buổi sáng cô từng kiểm tra qua, rõ ràng trên nhãn không có gì!

Bell cho rằng Vân Lạc đã sớm xem qua thông tin trên nhãn, nên cũng không kiêng dè, đọc lên, “Babylon bị vây quanh bởi màu đỏ.”

“Ý là nơi Boss trốn có màu đỏ sao?” Ánh mắt cô ta trầm tư.

Trên đồ sứ có vẽ nhánh cây màu đen, có vẽ chim hỉ thước màu xanh đen, có vẽ hoa đào màu trắng, nhưng lại không có màu đỏ.

Trong lòng Vân Lạc trầm xuống, không nhịn được mà đi đến bên cạnh Bell, lấy cái balo phía sau cô ta lấy xuống.

“Làm sao vậy? Cô có vẻ rất kích động.” Bell lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được.

Vân Lạc cũng không trả lời, lập tức mở ba lô ra kiểm tra. Đáng tiếc cô có kiểm tra đi kiểm tra lại thì cũng chỉ thấy nhãn trống.

Không thấy…… Ba lô vốn có manh mối đã biến mất……

Sắc mặt Vân Lạc trở nên nghiêm trọng, tùy tiện mà để ba lô trở về chỗ cũ.

Bell còn tưởng rằng người này lương tâm trỗi dậy, chủ động cung cấp manh mối, vì thế vui vẻ mà lấy cái balo xuống xem xét.

Ai ngờ vừa mở ra liền thấy trên nhãn trống rỗng, lập tức tức giận, “Không chịu hỗ trợ thì thôi đi, cũng không nên đùa người ta như thế?”

“Tôi không có tâm trạng chơi cùng cô.” Vân Lạc tức giận nói.

Bell bĩu môi, vẫn là cảm thấy mình bị lừa.

“Quên đi.” Vân Lạc lười đến giải thích, “Tôi đi đây, cô cứ từ từ mà chơi.”

Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng số 1 bên phải.

Bell cảm thấy không thể hiểu được, “Đi thì đi, nói cho mình làm gì?”

Lẩm bẩm một câu, cô ta quay đầu tiếp tục tìm kiếm.

****

Ra đến cửa phòng số 1 bên phải, Vân Lạc không chút do dự đi vào phòng số 2 bên phải.

Ngoài dự đoán, bên trong đã có người.

Truy Phong đang tìm kiếm giày ở trong phòng. Thấy có người đi vào, anh ta nhăn mày, biểu tình cực kỳ cảnh giác.

“Anh cứ làm việc của mình, không cần phải quan tâm đến tôi.” Nói xong một câu như vậy, Vân Lạc bắt đầu làm việc.

Phòng 2 bên phải cũng có ba manh mối, một đôi giày có manh mối bị cô đặt ở tầng dưới cùng, một đôi đặt ở tầng trên cùng, còn một đôi thì đặt ở phía ngoài cùng bên phải của tủ ngoài cùng bên phải.

Vân Lạc cầm lấy giày, tiến hành kiểm tra từng đôi một.

“Cô đang làm gì vậy?” Truy Phong cảm thấy người này rất kỳ quái.

Cô tìm giày không theo bất cứ trình tự hay thứ tự nào, mà là đi thẳng đến mục tiêu. Thật giống như…… Cô biết những đôi giày đó có vấn đề.

Nghĩ vậy, tinh thần Truy Phong rung động. Anh ta nghĩ thầm, nếu đi theo người này, nói không chừng có thể tiết kiệm được không ít thời gian tìm kiếm. Bởi vậy vô cùng nghiêm túc mà nhìn xem.

Chỉ một lát sau, Vân Lạc đã xem xét xong 3 đôi giày, đứng tại chỗ ngơ ngác xuất thần.

Bỗng nhiên, cô hỏi, “Anh đã động vào những đôi giày ở đây chưa? Ví dị như làm lộn xộn thứ tự.”

Truy Phong lắc đầu, “Không có, tôi vừa tới, chưa kịp làm gì.”

Vân Lạc lâm vào trầm tư.

Cô đã xếp các đôi giày có manh mối ở các vị trí riêng biệt, cũng âm thầm ghi nhớ bộ dáng của đôi giày. Vừa rồi xem xét lại một lần, cô phát hiện vẫn là những đôi giày trong trí nhớ, chỉ là toàn bộ nhãn để trở thành nhãn trống.

Tại sao lại như vậy?

Vân Lạc bắt đầu liên kết những manh mối mình nắm giữ.

Trước khi tiến vào phó bản, hệ thống nhắc nhở, “Thỏ khôn có ba hang.”

Manh mối cô tìm được là, “Babylon thích chơi trốn tìm nhất. Anh ta phát hiện vài nơi ẩn nấp, rất thích hợp để trốn.”

Buổi tối ngày đầu tiên, BOSS hỏi, “Buổi sáng ngày đầu tiên chơi trốn tìm tôi đã trốn ở đâu?”

Quan trọng nhất chính là, Bell tìm được một manh mối mới, “Babylon bị vây quanh bởi màu đỏ.”

……

Tuy rằng cảm thấy không thể tin được, nhưng tổng hợp tin tức lại, Vân Lạc không thể không phân tích ra kết luận như sau—— Đây chắc là BOSS có kỹ năng chuyển nhà. Mỗi buổi sáng, boss đều đổi ví trí trốn mới.

“Thỏ khôn có ba hang”, và “Babylon phát hiện vài nơi ẩn nấp”, đều ám chỉ nơi ẩn nấp có rất nhiều, không chỉ có một chỗ, cho nên mới có thể mỗi ngày đều thay đổi.

Trong câu nói của BOSS thứ quan trọng chính là “Buổi sáng ngày thứ nhất”. Bởi vì mỗi ngày trốn ở các địa phương khác nhau, cho nên cần chỉ ra một ngày cụ thể để hỏi ngày đó trốn ở nơi nào.

Manh mối mới mà Bell tìm được chắc chắn có quan hệ với vị trí ẩn nấp ngày 2.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vân Lạc nhịn không được hít sâu một hơi.

Nếu người chơi gộp tất cả manh mối của ngày đầu tiên, ngày thứ 2 ngày thứ 3 lại để phân tích, thì có tìm đến chết cũng không tìm được Boss.

Nếu không thể tìm được manh mối vào ngày thứ nhất, thời gian trôi qua, tin tức quẫy nhiễu ngày càng nhiều.

Càng phiền toái chính là đáp án sai ở ngày đầu tiên lại có thể là đáp án đúng của ngày hôm sau, ngày thứ ba. Nếu không nhận ra việc BOSS chuyển nhà, như vậy người chơi rất dễ bị mất phướng hướng.