Chúa Tể Hắc Ám

Chương 34: Đêm Tối Đầy Sát Khí

“Phụt!”

Máu bắn tung tóe.

Lâm Phong ngã nhào xuống đất, không còn đứng lên được nữa.

“Hô----”

Giang Hà thở hổn hển.

Đúng là không dễ dàng.

Tên này không chỉ mạnh mẽ mà còn sự quyết tâm sắt đá kia, nếu không phải vòng hắc ám đột nhiên bùng nổ, chỉ sợ Giang Hà sớm đã bị cắt thành tám khối!

Cũng may, kỹ năng liên hoàn đánh trúng đối phương.

Vậy nên hắn mới thắng được.

Giang Hà cũng không dám nghỉ ngơi lâu, thở ra sau, lục lọi trên người hắn một hồi, không ngờ lại tìm được một thẻ kỹ năng bóng tối.

“Kỹ năng bóng tối?”

Giang Hà trợn tròn mắt.

Người bình thường có kỹ năng bóng tối đều học, ai lại để lại trên người cơ chứ?

Giang Hà nhìn kỹ, vậy mà là loại thứ hai của Liễu Tâm Thuật, tĩnh tâm.

“Liễu Tức Thuật?”

Mắt Giang Hà sáng lên, thảo nào....

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần trước thằng nhóc này giả chết, không có chút động tĩnh là! Thậm chí cả hô hấp cũng rất yếu, cho nên hắn cũng không để ý thi thể trên mặt đất, nếu không khẳng định Giang Hà đã sớm nhận ra.

Xem ra, tác dụng của Liễu Tức Thuật rất có hiệu quả?

Trên người hắn có loại thứ hai của Liễu Tức Thuật chắc còn chưa học qua, nói như vậy có lẽ hắn đã học loại thứ nhất của Liễu Tức Thuật rồi, tâm trí Giang Hà khẽ động.

Hắn đã từng nghe nói về một Liễu Tức Thuật

Đây là một kỹ năng liên hoàn cực kì mạnh mẽ.

Giống Tam Liên Cước, Liễu Tức Thuật cũng chia thành ba loại, nhưng toàn bộ đều là kỹ năng bóng tối phụ trợ. Liễu tức thuật thức thứ nhất, làm dịu và che dấu hơi thở, giống một vật chết bình thường, rất khó bị phát hiện. Thằng nhóc này lúc trước giả vờ chết, chắc rằng đây là thứ mà hắn dùng.

Liễu tức thuật thức thứ hai,

Tĩnh tâm.

Che giấu cảnh giới, làm người khác không thể nhìn thấu thực lực của mình.

Đây mới là chỗ đáng quý ở Liễu Tức Thuật, trong nơi hoang vu này, một khi kẻ địch không thể nhìn thấy thực lực của hắn, tỉ lệ sống sót của hắn mới cao.

Còn về Liễu Tức Thuật thức thứ ba…

Trực tiếp làm cho như là không còn hơi thở nữa!

Liễu Tức Thuật thức thứ ba, tĩnh lặng.

Sau khi học xong, có thể sử dụng năng lượng tối để ẩn đi chuyển động và di chuyển âm thầm, rất đáng sợ! Đây là một kỹ năng bóng tối mà nhiều sát thủ hàng đầu phải thành thạo, gϊếŧ người vô hình!

“Tĩnh lặng…”

Giang Hà nghĩ đến đây, như nhớ ra điều gì đó,

Vòng hắc ám của hắn rất mạnh, nhưng nó cũng hạn chế nhiều. Giống như đối mặt với đội trưởng khi trước, ngay cả lúc màn đêm buông xuống, hắn ta đều phán đoán được hướng tấn công của mình thông qua âm thanh và luồng gió, đồng thời bảo vệ Trắc Không Cước của mình bằng Kỹ năng bóng tối!

Nếu không phải trong tay mình có kỹ năng liên hoàn, chỉ sợ hôm nay đã toi rồi!

Tuy nhiên nếu Liễu Tức Thuật cùng Vòng hắc ám phối hợp với nhau thì…

Tâm trí Giang Hà kẽ động.

Nếu mình nắm giữ Liễu Tức Thuật kia, trong đêm tối thật sự có thể chân chính gϊếŧ người! Đó mới là sức mạnh.

Có lẽ chính mình cũng có thể trở thành một sát thủ tiềm năng?

Trên mặt Giang Hà nở một nụ cười.

Cất đồ, hắn nhanh chóng rời khỏi đó.

Sát thủ hay không sát thủ cũng được, về sau lại nói, loại kỹ năng liên hoàn này giống nhau, thức thứ nhất rất dễ kiếm, thức thứ hai khó hơn, thức thứ ba chỉ có thể mô tả bằng một từ, hiếm! Hắn nghĩ, bây giờ những điều này hoàn toàn vô dụng, vì vậy hắn nên cân nhắc cách giải quyết tình hình hiện tại đã.

Dù sao, còn tận bốn kẻ thù nữa.

“He he.”

Giang Hà cười lạnh rồi lặng lẽ biến mất.

Hắn không dừng lại một bước mà trực tiếp rời đi, không chỉ là chạy trốn, càng là vì muốn nới rộng khoảng cách với năm người kia, cho tất cả đều được yên! Một khi những người này đi một mình sẽ trở thành con mồi của hắn. Mạnh nhất là đội trưởng bị hắn xử lý rồi, bọn họ thì tính là gì?

...

“Đội trưởng đâu?”

Một người run rẩy hỏi.

“Đi sát nhau vào.”

Một người khác cười khổ, nuốt nước miếng: “Mau ra ngoài đi, rừng cây này quá quỷ dị rồi.”

“Ô ô.”

Rừng cây phát ra tiếng kêu thê lương.

“Ai?”

“Quá đáng sợ rồi!”

Hai người sợ tới mức run rẩy mấy cái.

Tình huống này như những tình tiết trong bộ phim kinh dị, bọn họ đều sợ hãi đến cực độ.

Sau đó cả bốn người bọn họ đi vào, hai người còn lại cũng đi theo, chỉ có hai người kia sợ hãi.

“Chúng ta có nên ra ngoài không?”

Một người run rẩy nói:”Dù sao có đội trưởng, hẳn là không có vấn đề gì đâu.”

“Tốt quá.”

Hai người thật sự rất sợ, nhìn rừng cây u ám, vội vàng đi ra ngoài, thực lực của họ còn rất yếu, tất nhiên sẽ rất lo lắng. Chỉ là vừa mới đi nửa đường, một bóng người vụt qua.

“Ai?”

Hai người hoảng sợ.

“Ta.”

Người nọ lập tức đi về phía trước.

“Ngươi là…”

Hai người ngẩn ra, khi người nọ đi ra, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: “Sao lại là ngươi?”

“Tại sao không thể là ta?”

Giang Hà chế nhạo.

“Uỳnh!”

Kỹ năng bóng tối nổ ầm ầm.

Trắc Không Cước!

Chết!

Tà Không Cước!

Chết rồi!

Hai kỹ năng bóng tối của Giang Hà nổ ra, hai huynh đệ yếu ớt chết ngay tại chỗ, đây là đợt địch thứ hai Giang Hà gϊếŧ! Hắn đã gϊếŧ chết hai kẻ thù khác mà hắn gặp, Giang Hà xé áo, nhìn thấy hình xăm như mong đợi.

“Quả nhiên là một tổ chức.”

Giang Hà chế nhạo.

Thí nghiệm tối…

Buôn người…

Vùng ngoại ô của thành phố Tam Hà so với hắn nghĩ sâu hơn nhiều.

“Đừng để ta bắt được nhược điểm của các ngươi.”

Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt của Giang Hà.

Tuy rằng hắn sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng có một số chuyện đã vượt quá phẩm hạnh của con người rồi, đến mức người hay thần đều đã nổi giận, có thể diệt sạch những thứ bẩn thỉu này, hắn tự nhiên sẽ không từ chối.

“Phải trở về thôi.”

Giang Hà vẫn luôn suy nghĩ, nhưng chân cũng không vì vậy mà dừng lại.

Vừa rồi có năm luồng sát khí rất mạnh, đoàn diệt địch nhân, còn cướp được rồng… À, không đúng, cướp được rắn đột biến, nhưng cái này cũng quá nguy hiểm đi! Sau khi gϊếŧ vài người trong số họ, Giang Hà thu dọn đồ, lao ra ngoài.

Khi đi tới rừng cây, Giang Hà thở một hơi.

“Đây…”

Giang Hà toát mồ hôi lạnh, không dám bước ra ngoài.

Trời tối dần.

Qua nửa tiếng, màn đêm đã buông xuống.

Bên ngoài rừng, vùng đất trồng trọt yên bình ban đầu, giờ đây được bao quanh bởi một con rắn đột biến với chiếc vương miện khổng lồ trên đầu, tất cả đều thể hiện thân phận đáng sợ của nó.

Đây là một vị rắn chúa đột biến!

Hiệu quả chiến đấu của nó mạnh đến mức dù bình thường cũng phải chạy! Lúc này, màn đêm buông xuống, rắn chúa đột biến giống như một vị quân vương, đi tuần tra lãnh thổ của mình.

"Chết tiệt."

Giang Hà muốn vòng thật xa, đổi một vị trí để đi ra ngoài, nhưng vẫn không bước ra ngoài, bởi vì bên ngoài, toàn là rắn! Chúng không mạnh bằng vua rắn đột biến, muốn ra ngoài trừ khi Giang Hà chỉ có thể cùng một lúc gϊếŧ vài con rắn đột biến, nếu không nó chắc chắn sẽ báo động cho vua rắn đột biến biết.

“Không ra được.”

Giang Hà tâm thần chấn động mạnh.

Hắn hiện tại chỉ có một cách ra ngoài, yếu tố quan trọng để làm được điều đó chính là, chạy cực nhanh!

Dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, sau đó vượt qua những con rắn đột biến trước cửa, rồi tiếp tục lao về phía trước, cố gắng vào thành phố trước khi vua rắn đuổi đến.

Nhưng tính khả thi của kế hoạch này.... bằng không.

Giang Hà liếc mắt nhìn, da đầu tê dại.

“Xì xì---”

Vua rắn đột biến nuốt chửng một con quái vật da vàng chạy qua chỉ trong một nhát cắn.

Như tia chớp!

Nhanh!

Quá nhanh rồi đó!

Con thú da vàng kia cũng có tốc độ tương đương với hắn, mà mới chạy được ra ngoài gần giây đồng hồ liền chết luôn, Giang Hà lập tức từ bỏ ý định tự tìm chết này.

“Xem ra không thể ra được.”

Giang Hà nhàn nhạt liếc nhìn khu rừng bên ngoài rừng cây.

“Sột soạt sột soạt…”

“Xoạt!”

Giang Hà rùng mình, lông tơ run rẩy.

Hắn không biết rừng cây rốt cuộc có cái gì, nhưng là cảm giác này có chút sởn tóc gáy…

Sự phân bố ở cánh đồng có điều quỷ dị, dù rắn chúa rất mạnh nhưng nó vẫn chưa đến gần khu rừng nửa bước, lẽ nào khu rừng này là lãnh địa của con thú nào đó còn đáng sợ hơn?

Nghĩ đến khả năng này, tim Giang Hà đập nhanh hơn.

“Trước tiên phải trốn đi đã.”

Giang Hà quan sát xung quanh.

Chẳng mấy chốc hắn đã tìm thấy một cái cây cao gần đó, trực tiếp trèo lên để ẩn nấp, đối với hắn, bây giờ chỉ có thể cảm thấy rời khỏi mặt đất mới an toàn.

“Uỳnh!”

“Uỳnh!”

Trong rừng cây luôn có những âm thanh kỳ lạ phát ra, khiến người ta phải run sợ. Giang Hà thành thành thật thật nằm trên cây, thở chậm hết mức có thể, không để cho dã thú chú ý.

Đêm nay cứ trôi qua yên bình như vậy thì thật tốt…

Giang Hà thầm nghĩ.

“Uỳnh!”

Mặt đất đột nhiên chấn động.

...Yên bình, chưa tới 3 giây đi.

Giang Hà híp mắt, thận trọng nhìn xuống, chỉ thấy một bóng đen khủng bố xẹt qua mặt đất, bất cứ nơi nào nó đi qua, những tiểu thú đều bị giẫm đạp đến thảm thương. Ngay cả một con thú có thể khiến Giang Hà cảm thấy uy hϊếp cũng bị con thú này giẫm cái bẹp.

“Xì xì---”

Giang Hà hít một ngụm khí lạnh, đây là cái loại sinh vật quái quỷ gì vậy!

“Uỳnh!”

Bóng đen khủng bố kia lướt qua, để lại vô số xác chết trên mặt đất.

Các lớp năng lượng tối đang trôi nổi, nồng độ năng lượng tối đang tăng lên nhanh chóng. Ngay cả khi không tập luyện nghiêm túc, việc nằm xuống thôi cũng đủ tăng lên 3%!

Tuy nhiên Giang Hà cũng không còn tâm tư tu luyện nữa.

Giang Hà thở phào nhẹ nhõm khi con thú đáng sợ lướt qua, hắn không dám nhúc nhích thân mình trên thân cây, khẽ quay đầu lại, trên người đột nhiên chảy đầy mồ hôi lạnh!

“Xoạt!”

Một khuôn mặt toàn máu khủng khϊếp hiện ra trước mắt hắn!

Cái miệng nhọn hoắt, khuôn mặt đầy lông, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc, đôi mắt to tròn đầy sát khí, điều đáng sợ hơn nữa là trong đôi mắt của nó không có con ngươi, chỉ có máu đỏ vô tận! Trong bóng tối này, nó trông thật rùng rợn!

"Uỳnh!"

Giang Hà bị sốc, suýt nữa ngã thẳng xuống mặt đất.