*Tài xế già đua xe: chỉ một người đặc biệt am hiểu một lĩnh vực nào đó, như người tài xế lâu năm thì sẽ có tay lái tốt. (Nguồn: fukutownee)
“Ngươi tính làm gì?”
Giang Hà cười khẩy: “Đương nhiên là gϊếŧ nó!”
“Ngươi đừng có làm loạn.”
Lục Hàng vội vàng nói: “Làm loạn cũng phải có thực lực nhé! Đoán chừng ngươi mới ở trạng thái phóng xạ 20%, còn chẳng phá nổi phòng ngự của nó, gϊếŧ nó kiểu gì được?”
“Cho nên, điểm yếu của nó là gì thế.”
Giang Hà bình thản hỏi.
“…”
Lục Hàng lặng im hai giây: “Điểm yếu của chuột đen nằm ở bụng, nhưng sau khi tiến hóa thành vua chuột đen, bụng sẽ mọc thêm vảy, còn khỏe hơn những bộ phận khác! Thế nên trên lý thuyết thì vua chuột đen không có điểm yếu, chỉ có thể thật mạnh mới gϊếŧ được!”
“Nhưng mà…”
Lục Hàng hít sâu một hơi: “Tìm điểm yếu thì khó, nhưng tìm một vài bộ phận phòng ngự kém thì vẫn được, ví dụ như màng trong khoang miệng của chuột đen vẫn khá mỏng. Nếu dùng đúng lực tấn công thì có thể đâm thủng. Nhưng chỉ cắm vào trong miệng nó thôi chưa đủ, chỉ khiến nó giận điên lên thôi.”
“Thế nên với thực lực của ngươi, cơ bản không thể đánh thắng nó.”
“Từ bỏ thôi.”
Lục Hàng lắc đầu: “Đừng hy sinh vô nghĩa.”
“T hiểu rồi.”
Giang Hà chẳng tỏ ý kiến gì, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức nhìn về Vua chuột đen mỏ nhọn.
“Chít chít ——”
Vua chuột đen rít lên một tiếng bén nhọn.
Răng vừa sắc vừa nhọn, khoang miệng của nó đúng là khá yếu, thế nhưng lại giấu sau hàm răng sắc nhọn nhất, công kích thông thường cơ bản không thể tới đó!
“Tai Vua chuột đen rất thính, ta cúp trước đây.”
Giang Hà đóng thiết bị truyền tin.
“Đệt!”
Lục Hàng đầu bên kia bật ra tiếng chửi thề, chắc thằng nhóc này không thật sự định…
Không, chắc là không đâu.
Tuy rằng hắn ta không quá hiểu Giang Hà, nhưng rõ ràng hắn không phải loại người ngu ngốc. Lần này hắn hỏi về điểm yếu của vua chuột đen, chắc là muốn tìm cơ hội thoát thân cho mình. Nếu có thể tận dụng tốt thì có lẽ sẽ kiên trì được đến khi có người đến giúp, sẽ nhặt về được cái mạng.
Nghĩ đến đó.
Lục Hàng lại gọi điện thoại cho vệ sĩ, giục hắn ta nhanh lên.
“Nhóc con, ngươi nhất định phải chống đỡ được.”
Lục Hàng ngậm điếu thuốc lá, khó lắm mới gặp được một tên nhóc nhìn vừa mắt, vô liêm sỉ thật nhưng cũng rất thiện lương, hắn không muốn nhìn Giang Hà ngỏm nhanh như vậy. Có điều, hắn không biết rằng, tên Giang Hà mà hắn ngỡ đang cố gắng trốn khỏi vua chuột đen, lúc này đang dõi theo con thú dữ.
“Khoang miệng…”
Giang Hà nhìn về phía vua chuột đen hung tợn trước mặt.
Háo hức muốn thử.
“Không phải chỉ là một con chuột thôi à?”
Giang Hà liếʍ bờ môi khô khốc, một con chuột đen bình thường có thể cung cấp 0.2% năng lượng tối, vậy thì vua chuột đen sẽ cung cấp hơn được bao nhiêu lần đây?
Hắn động lòng.
Lúc này hắn thiếu nhất là gì?
Năng lượng tối!
Thời gian!
Nếu là lúc trước lực bất tòng tâm, có lẽ hắn sẽ chạy ngay và luôn, thế nhưng bây giờ, nếu đã biết nó có điểm yếu rồi…
Những dòng suy nghĩ trong đầu Giang Hà lướt nhanh như chớp.
“Rầm!”
Vua chuột đen lại tập kích lần nữa.
Giang Hà chật vật tránh thoát nhưng mà suy nghĩ vẫn chẳng ngơi.
Trong tình huống bình thường, tất nhiên hắn không thể công kích màng trong khoang miệng của chuột đen, nhưng nếu hắn kích hoạt vòng sáng hắc ám thì có thể có cơ hội. Có điều theo lời Lục Hàng, dù có đánh nổ khoang miệng thì cũng chỉ chọc nó tức thêm, về cơ bản là vô dụng, thế nhưng nếu…
Giang Hà lấy ra một con dao ngắn.
Mặt trời chói lọi phủ một lớp hào quang say đắm lên lòng người lên lưỡi dao. Trên đó, Giang Hà đã tẩm độc tố Y loại 133, trong truyền thuyết, cây sui*!
*Cây sui: hay còn gọi cây thuốc bắn, lấy nhựa sui dùng làm thuốc độc tẩm lên tên hoặc thứ kim loại để săn bắt thú dữ lớn.
Liều mạng để gϊếŧ chết vua chuột đen!
Vẻ mặt Giang Hà lạnh lùng.
“Chít chít ——”
Vua chuột đen lại điên cuồng lao tới.
Trời đất rung chuyển!
“Đêm tối!”
Giang hà trực tiếp thôi thúc vòng sáng hắc ám.
“Uỳnh!”
Màn đêm buông xuống.
Ánh sáng biến mất ngay tắp lự, không gian chìm vào bóng tối vô tận, không có lấy một tia sáng nào. Giang Hà nghiêng người tránh khỏi tập kích của vua chuột đen, ngay lúc lướt qua người nó, cắm mạnh con dao ngắn trong tay vào miệng vua chuột đen, xé rách khoang miệng nó.
“Grào ——”
Nó phát ra tiếng gào thảm thiết.
Giang Hà nhanh chóng bay về phía sau, ánh sáng xung quanh dần dần trở lại.
Màu trời lại về như cũ!
Giang Hà nhìn từ phía xa, bấy giờ trong miệng vua chuột đen cắm một con dao ngắn, đau không chịu được, hai mắt đỏ quạnh, ngã trái ngã phải. Từng gốc cây to bị đâm đổ, tốc độ nhanh hơn gấp ba lần! Vua chuột đen nổi cơn điên, đáng sợ hơn trước rất nhiều.
Sợ khϊếp vía.
Giang Hà núp sau một gốc cây đại thụ, không dám nhúc nhích.
Sau khi vua chuột đen phát điên, tuy rằng sức mạnh và tốc độ tăng lên nhiều nhưng chức năng của những cơ quan nhạy cảm như khứu giác lại giảm xuống rất nhiều. Nó cứ điên cuồng đâm loạn, trong khi đó, Giang Hà lặng lẽ chờ độc tố 133 phát tác, có vẻ, đến lúc rồi ấy nhỉ?
“Chít chít ——”
Vua chuột đen rít gào.
Phải mười giây sau nó mới ngã lăn quay ra đất, gào điên cuồng.
Một phút sau.
Vua chuột đen, đã chết!
“Bùm!”
Giang Hà cảm nhận được một nguồn năng lượng tối đáng sợ đến khó tin tràn vào trong cơ thể, hắn theo bản năng dẫn nó đến trước nơi chứa kỹ năng bóng tối. Năng lượng tối vốn còn thiếu 6%, thế mà ngay lập tức được lấp đầy! Ngôi sao đại diện cho kỹ năng bóng tối trong cơ thể được kích hoạt trong nháy mắt.
“Đã kích hoạt rồi ư?”
Giang Hà kinh ngạc nhìn vào trong cơ thể mình.
Tại đó, vì sao đại diện cho kỹ năng bóng tối nằm giữa vòm trời bao la, giờ đây đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh. Kỹ năng bóng tối —— Trắc Không Cước, tu luyện thành công!
*Raw là 侧空踢, hình ảnh minh họa
“Uỳnh!”
Vô số hình ảnh lóe lên.
Thông tin chứa trong kỹ năng bóng tối xông thẳng vào tâm trí hắn, từ góc độ đến thời gian của động tác Trắc Không Cước, vô số thông tin liên quan trực tiếp hiện lên trong bộ não Giang Hà, cực kỳ rõ ràng.
Đây là kỹ năng bóng tối ư?
Giang Hà sửng sốt.
Chiêu thức, võ công, Giang Hà có thể hiểu mấy thứ này, giống như hồi còn nhỏ đọc tiểu thuyết võ thuật cổ điển, kỹ năng bóng tối chính là các chiêu thức võ thuật! Nào là Hàng Long Thập Bát Chưởng, Cửu m Bạch Cốt Trảo, nào là trảo nãi Long Trảo Thủ, chẳng qua từ trước đến nay Giang Hà chẳng hứng thú với mấy thứ này lắm.
Thế nhưng bây giờ, khi hắn thật sự học được kỹ năng bóng tối thì rất đỗi kinh hoàng!
Không phải do sức mạnh của kỹ năng bóng tối, mà là cốt lõi bên trong của nói.
Hóa ra…
Đây mới là cốt lõi của kỹ năng bóng tối?
Giang Hà nhìn cảnh tượng kinh ngạc trước mặt.
Hắn hoàn toàn không nhìn thấy kỹ năng bóng tối, hắn chỉ cần nhìn qua đã có thể trực tiếp phân tích các chiêu thức dũng mãnh, xem xét những dữ liệu quan trọng nhất! Giờ phút này, trong mắt hắn là hàng loạt các con số và công thức, giống như thác nước số liệu màu xanh lá trên máy tính!
Cứ ngỡ như.
Trên phim ảnh, máy tính, TV, trò chơi…
Về bản chất, những thứ ảo diệu này đều được tạo thành từ 0 và 1! Mà Giang Hà, tư duy của một nhà khoa học trau dồi bấy lâu khiến hắn tập trung vào một thứ khác so với mọi người.
Hắn mở phần lõi của kỹ năng bóng tối ra.
“Hóa ra, đây chính là kỹ năng bóng tối.”
Giang Hà mừng muốn khóc.
Cuối cùng hắn đã hiểu rồi!
Kỹ năng bóng tối, theo Giang Hà hiểu chính là một loại phương trình dùng năng lượng tối, lấy năng lượng tối làm cơ sở, thông qua tính toán các công thức sẽ bộc lộ sức mạnh khác nhau. Mà học kỹ năng bóng tối, chính là dùng năng lượng tối để sao chép trực tiếp phương trình này vào trong cơ thể.
Ví dụ như: z=x*x?{x?+log(x)-floor(x)}*+sin(y)°*{|x|-ceil(y)……
Công thức vô cùng dài này biểu thị kỹ năng bóng tối.
X là năng lượng tối, y là số đo góc, z chính là sức mạnh từ năng lượng tối, ngươi có thể phát huy sức mạnh của nó vào đúng thời điểm.
Thế nhưng, ngươi cần phải hiểu nó ư?
Không cần!
Công thức kỹ năng bóng tối chính là một cái hộp đen.
Đối với người thường mà nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi dùng x và y để khống chế địch là được. Chỉ cần nắm rõ lực độ và góc độ là ngươi đã có thể làm chủ được kỹ năng bóng tối, phát huy sức mạnh thật sự! Nhưng Giang Hà lại hiểu hết các dữ liệu!
Hắn đã nghiên cứu sâu năng lượng tối tận hai năm!
Với tài năng khoa học tuyệt vời của hắn, cải thiện năng lượng tối hay thậm chí phá kỷ lục nghiên cứu khoa học còn được chứ nói chi dăm ba cái công thức năng lượng tối?
“Bùm!”
Hộp đen được mở ra.
Giang Hà trực tiếp sắp xếp lại các công thức tính toán năng lượng tối một lần nữa.
“Soạt!”
Giang Hà trực tiếp kích hoạt kỹ năng bóng tối.
Trắc Không Cước!
“Rầm!”
Một chân vừa đá ra thì ngay lập tức một thân cây nhỏ đổ rầm, mạnh khủng khϊếp!
Vậy mà hắn lại phát huy được sức mạnh lớn nhất của kỹ năng bóng tối!
Trong tình huống bình thường, dù người thường học được đống công thức của kỹ năng bóng tối cũng phải cần nghiền ngẫm từ từ, phải trải qua quá trình làm quen và thích ứng mới có thể phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Thế nên tiến độ học kỹ năng bóng tối của mỗi người cũng được chia thành vỡ lòng, thông hiểu, vân vân.
Một người vừa mới học kỹ năng bóng tối cùng với người đã học kỹ năng bóng tối mấy năm thì tất nhiên sức mạnh phát huy được sẽ khác nhau, đây là sự khác biệt giữa kẻ mới tập lái và tài xế già!
Mà Giang Hà…
Mới vừa có bằng lái đã thành ngay tài xế già!
Đúng là đáng sợ!
Hắn đã chẳng cần làm quen thì chớ, lại còn có thể đua xe!
Điều này thật ra rất dễ hiểu.
Nói cho dễ hình dung thì ——
Ví kỹ năng bóng tối như một cái điều hòa. Người thường mua điều hòa chắc chắn sẽ tìm tờ hướng dẫn sử dụng xem dùng như thế nào, bấm điều khiển từ xa ra sao, từ từ làm quen. Nhưng Giang Hà lại khác, hắn vừa mua điều hòa, điều đầu tiên hắn làm là gỡ điều hòa ra rồi lắp lại.
Hắn tìm hiểu toàn bộ nguyên lý vận hành của điều hòa!
Hắn chẳng những sử dụng, mà còn sửa chữa nữa!
Đây mới là chỗ đáng sợ nhất.
Giang Hà đã quen với kỹ năng bóng tối trước mặt, thật vậy. Hắn tách công thức vốn có rồi lại hợp vào, cứ thế quen với mỗi kết quả mà x, y cho ra, cũng biết rõ trong hoàn cảnh nào mới phát huy được sức mạnh lớn nhất. Có điều, chỉ như thế thì Giang Hà chưa cải tiến được nó.
Đọc hiểu kỹ năng bóng tối, rất dễ.
Nhưng để cải tiến thì…
Giang Hà khẽ lắc đầu.
Mỗi một công thức của kỹ năng bóng tối đều vô cùng phức tạp, mỗi một thay đổi nhỏ xíu đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả, thậm chí không thể tung ra kỹ năng bóng tối! Mỗi một lần cải tiến đều cần hàng nghìn, hàng vạn lần thử nghiệm mới có thể thành công, Giang Hà cơ bản không có đủ thực lực và thời gian.
Thôi thì bây giờ hiểu được là đủ rồi!
“Răng rắc.”
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
“Ai đó?!”
Con ngươi Giang Hà chợt co rút lại.