Chúa Tể Hắc Ám

Chương 22: Sức Mạnh Gấp Sáu

Con ngươi Giang Hà chợt co rút lại.

“Trắc Không Cước!”

Kỹ năng bóng tối vừa học được bỗng bộc phát, Giang Hà trực tiếp đá về hướng phát ra âm thanh, sức mạnh khủng khϊếp, có thể nghe thấy tiếng gió rít gào giữa không trung.

“Ầm!”

Một tiếng động dữ dội.

Giang Hà cảm giác như mình vừa đá phải một tấm sắt, đùi phải tê dại, phản lực lớn đẩy hắn lùi về sau mấy bước.

Một bóng người bước ra.

“Ngươi là ai?”

Trong lòng Giang Hà vô cùng kinh ngạc, một người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Tới nay thì Trắc Không Cước là chiêu tấn công mạnh nhất của hắn. Nhưng lại không động đến một sợi tóc của người đàn ông này! Thực lực của người này chắc chắn phải trên trạng thái khí! Sao người như vậy lại ở đây?

Thế nhưng.

Hắn không biết rằng, người đàn ông trung niên này còn đang kinh ngạc hơn! Hắn nghe lệnh đến giúp một người bạn của sếp, nghe nói chỉ là tên nhóc học sinh ở trạng thái phóng xạ 20%, lúc này đang gặp nguy hiểm, thế nên hắn phóng tới nhanh như chớp, ai ngờ vừa đến đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Chàng trai lạnh lùng đứng đó.

Dưới chân hắn ta…

Là một con vua chuột đen đáng sợ!

Phải biết rằng, hắn đã từng chiến với con thú đó! Khi ấy vì thiếu hiểu biết, đi săn quá nhiều chuột đen với bạn bè, gặp phải một con vua chuột đen đáng sợ. Cả đội có năm người, đều ở trạng thái phóng xạ 90% trở lên, mà chỉ có một mình hắn thương nặng, trốn thoát được! Những người khác, chết sạch!

Đó là cơn ác mộng hắn chẳng thể nào quên.

Thế nhưng, trước mặt hắn…

Chàng trai này chỉ mới ở trạng thái phóng xạ 20% đã tự mình gϊếŧ một con vua chuột đen?!

May mắn thế á?

Hắn vốn muốn thăm dò xem sao, ai ngờ, chàng trai này lại tung ra kỹ năng bóng tối, sức mạnh khủng khϊếp! Dù hắn đã ở trạng thái khí thì vẫn thấy tay chân hơi tê dại! Đây mới là trạng thái phóng xạ 20% thôi! Độ cường hóa thân thể mới có 20%! Nếu hắn đạt tới trạng thái phóng xạ 100%, thậm chí là trạng thái khí…

Cuối cùng người đàn ông trung niên đã biết chàng trai trước mặt mình đáng sợ thế nào!

Thảo nào làm bạn được với sếp.

Trong tương lai, thậm chí người như vậy còn mạnh hơn cả sếp nữa!

“Chào ngài, tên ta là Lục Nhân Giáp, nghe lệnh sếp Lục, đến đây đón ngài.”

Người đàn ông trung niên cung kính nói.

Là người của Lục Hàng à?

Giang Hà bừng tỉnh.

Thực lực hắn ta không tầm thường, có thể tìm được bạn bè ở trạng thái khí thì dễ hiểu thôi, có điều giọng điệu cung kính thế này… Lại còn gọi sếp… Có vẻ như Lục Hàng cũng không phải người tu luyện bình thường.

“Lộ Nhân Giáp*, tên hay đó!”

*Đồng âm Lục Ngân Giáp, nói kháy, chỉ những người không quan trọng.

Giang Hà cảm thán một câu.

“Ha ha.”

Lục Nhân Giáp mỉm cười, nhìn khá là trung hậu.

“Ngươi cũng mang họ Lục, chẳng lẽ là bà con Lục Hàng?”

Giang Hà tò mò.

“Không phải đâu.”

Lục Nhân Giáp lắc đầu: “Chúng ta cùng quê Lục gia, về cơ bản thì ai cũng họ Lục.”

“Ra là vậy…”

Giang Hà khẽ gật đầu.

“Tinh——”

Thiết bị truyền tin của Lục Nhân Giáp bỗng sáng lên.

Một màn sáng hiện lên.

“Tiểu Giáp, ta thấy ngươi trùng tọa độ với Giang Hà rồi, sao rồi, cứu được chưa?”

Lục Hàng lòng nóng như lửa đốt.

“Ờm…”

Mặt Lục Nhân Giáp nghệt ra, thế này thì báo cáo kiểu gì nhỉ?

“Sao vậy? Không đến kịp?”

Nhìn dáng vẻ Lục Nhân Giáp, Lục Hàng có dự cảm chẳng lành.

“Chuyện này, ngài nên tự nhìn thì hơn.”

Lục Nhân Giáp cười khổ, điều chỉnh màn hình từ “chế độ riêng tư” sang “chế độ công khai”, mở máy ảnh lên, quay thẳng vào chỗ Giang Hà: “Lúc ta tới nơi, mọi chuyện đã ra thế này rồi.”

“Ừ?”

Lục Hàng hơi sửng sốt, nhìn vào máy quay, đặc biệt là vua chuột đen đã chết ngắc, ngay lập tức hít một hơi sâu.

“Nhóc con ngươi một mình gϊếŧ đó hả?”

Lục Hàng nhìn Giang Hà bình tĩnh đứng kế bên.

“Vận khí tốt.”

Giang Hà cảm thán một câu.

“Tốt con khỉ!”

Lục Hàng trừng mắt: “Con này đánh khó thế nào ta không biết chắc? Ta đánh giá thấp tên nhóc nhà ngươi rồi, hai năm đứng bét không tu luyện, xem ra đúng là có chút thủ đoạn đấy.”

“Hờ hờ.”

Giang Hà chẳng tỏ ý gì.

“Thôi được, đoán chừng tên nhóc nhà ngươi cũng không chịu nói đâu.”

Lục Hàng hiểu rất rõ cái thói vô liêm sỉ của hắn, huống hồ những chuyện như thế này đúng là không dễ nói ra: “Vốn định mời ngươi ăn cơm, thôi thì tạm lùi lại vậy, chúng ta bàn sau. Nghe nói ngày mai ngươi phải tham gia hoạt động gì đó, chuẩn bị cho tốt đi. Thi xong báo ta nhé.”

“Được.”

Giang Hà gật đầu.

“À đúng rồi, con thú này…”

Lục Hàng chỉ vào con vua chuột đen: “Con này cứ thấy trạng thái khí là chạy, trạng thái phóng xạ thì không đánh được nó, thế nên thế này là khá hiếm. Cộng thêm chất liệu tốt thế này thì bán được giá tốt đấy. Nếu ngươi đồng ý thì ta bảo Tiểu Giáp khiêng về, sau đó trả ngươi giá tốt.”

“Được.”

Giang Hà suy nghĩ chốc lát, gật đầu dứt khoát.

Lần này khác với lần trước, sau vài lần tiếp xúc, hắn cũng cảm thấy Lục Hàng là người tốt, huống hồ, người có thể ra lệnh cho một kẻ mạnh ở trạng thái khí sẽ không lừa hắn chút tiền này.

Chưa kể, lần này còn đặc biệt cử người đến cứu hắn.

“Ngươi đừng nên lang thang bên ngoài nhiều.”

Lục Hàng nhíu mày: “Bây giờ ngươi mới chỉ gặp vua chuột đen, sau này không chừng còn gặp vua rắn đột biến, đến lúc đó dù ngươi có phân thân cũng chẳng bõ kẽ răng nó. Vừa hay ngươi về cùng Tiểu Giáp đi.”

“Cảm ơn ngươi.”

Giang Hà không từ chối, ban nãy đánh thắng Vua chuột đen, hắn phải vắt sạch thủ đoạn, bây giờ tự nhiên có người bảo vệ thì lại tốt quá.

“Không có gì.”

Lục Hàng cúp máy.

Hai người trở về rất nhanh, về đến nội thành thì tách ra, Lục Nhân Giáp khiêng Vua chuột đen đi, Giang Hà cũng về lại trường.



Phòng khách nhà họ Giang.

Giang Hà về đến nhà, nhìn căn phòng lạnh như băng mà ảo não lắc đầu, cũng đã lâu ba không về nhà nhỉ? Có điều đây là chuyện thường thôi, lúc trước ba nghiên cứu khoa học cũng vài tuần, thậm chí vài tháng, đều không về nhà. Ăn linh tinh xong, Giang Hà bắt đầu tổng kết thành quả trận chiến ngày hôm nay.

Thu được tổng cộng 12% năng lượng tối!

Con số này gần như bằng với năng lượng tối mà những học sinh khác có thể hấp thụ trong mười hai ngày tu luyện!

Dù cho mỗi ngày hắn bất chấp hiểm nguy vất vả săn chuột đen thì cũng phải mất từ ba đến năm ngày mới thu thập đủ, thế nhưng hôm nay, chỉ cần một ngày đã đủ.

Không hổ là vua chuột đen!

Giang Hà thầm cảm thán, vốn hắn mới trạng thái phóng xạ 18%, bây giờ đã vọt lên đến Trạng thái phóng xạ 20%, kèm theo kỹ năng bóng tối Trắc Không Cước.

Tuy cảnh giới chỉ mới tăng 2% đấy nhưng sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều!

Ngày mai đã phải tham gia hoạt động rồi.

Tuy rằng Giang Hà chẳng vui vẻ gì với hoạt động này cho cam, thế nhưng có phần thưởng thì dại gì mà không lấy! Đã tham gia thì phải cho bọn họ biết mặt!

“Đi tập kỹ năng bóng tối chút thôi.”

Giang Hà bước tới phòng huấn luyện trong nhà.

Đây là phòng ba chuẩn bị cho hắn, chẳng qua hắn vẫn luôn say sưa nghiên cứu khoa học nên chưa vào bao giờ, bây giờ bắt đầu tu luyện thì mới thấy có ích.

Trong phòng huấn luyện.

Có rất nhiều thiết bị đo, ở chính giữa phòng là một bao cát được làm bằng chất liệu đặc biệt, đó chính là các công cụ đo lường và luyện tập kỹ năng bóng tối.

“Bộp!”

Giang Hà tung ra một chân.

Để chân trên bao cát đàn hồi, mãi đến khi tiêu hao hết sức lực, hắn mới buông lỏng chân.

“Tinh ——”

“Hoàn thành việc đo kiểm.”

“Đo kiểm năng lượng tối tiêu chuẩn: Trạng thái phóng xạ.”

“Đo kiểm chất lượng năng lượng tối: 20%”

“Đo kiểm lượng tiêu thụ năng lượng tối: 5%”

“Đo kiểm sức mạnh năng lượng tối: 120%”

“Đánh giá sử dụng kỹ năng bóng tối: Hoàn hảo.”

“Hoàn thành thống kê.”

Màn hình sáng lên, công bố dữ liệu kiểm tra rất chi tiết.

Giang Hà hơi ngây ra.

Đo kiểm chất lượng năng lượng tối, là cảnh giới bây giờ của hắn: Trạng thái phóng xạ 20%, độ cường hóa thân thể cũng chỉ mới 20%, chất lượng của năng lượng tối tại trạng thái phóng xạ phụ thuộc vào thân thể, tất nhiên là chỉ có 20%. Sau đấy đo kiểm lượng tiêu thụ năng lượng tối cũng dễ hiểu thôi, lượng tiêu thụ chính là năng lượng tối trong cơ thể.

Năng lượng tối 20% tự động cường hóa thân thể Giang Hà.

Năng lượng tối chứa trong cơ thể, tích hợp với thân thể, thế nên, lượng tiêu thụ năng lượng tối này chính là năng lượng tối được lấy ra từ cơ thể trong lúc bộc phát, tức là thể lực, chứa sức mạnh của năng lượng tối. Mức cao nhất bằng với cảnh giới của Giang Hà cũng là 20%

Mỗi lần sử dụng mất 5%!

Đồng nghĩa với việc, Giang Hà chỉ có thể dùng Trắc Không Cước nhiều nhất là bốn lần sẽ vắt kiệt thể lực.

Tất nhiên.

Những điều này đều nằm trong phạm vi hiểu biết của Giang Hà.

Điều khiến Giang Hà ngạc nhiên không có gì ngoài kiểm tra sức mạnh năng lượng tối: 120%! Có nghĩa là mỗi khi Giang Hà tung Trắc Không Cước, hắn đã nhân sức mạnh ban đầu lên gấp sáu lần! Đây chắc chắn là một con số rất lớn, vượt xa hiểu biết của người bình thường về kỹ năng bóng tối.

Tận sáu lần!

Giang Hà suy tư.

Nếu hắn đoán không sai, chắc hẳn sáu lần là giới hạn của Trắc Không Cước nhỉ? Nói các khác, bây giờ hắn đã thi triển kỹ năng bóng tối này tới cực hạn!

“Có vẻ như hai năm nghiên cứu khoa học chẳng phải trắng tay.”

Giang Hà bỗng ngẩn người.

Ngay từ đầu ba Giang đã không đồng ý cho hắn tới phòng thí nghiệm, về sau tuy rằng đã đồng ý, thế nhưng lại giao cho hắn mục tiêu đánh giá là “nghiên cứu cải tiến năng lượng tối”. Để hoàn thành mục tiêu này, Giang Hà vất vả hai năm mới có thể nghiên cứu năng lượng tối kỹ lưỡng đến vậy!

Lẽ nào…

Ngay từ đầu ba Giang đã nghĩ như thế?

Lại bị lừa rồi!

Thế nhưng Giang Hà cũng không có gì phải hối hận.

Trước đó hắn nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu khoa học, có điều sự xuất hiện kỹ năng bóng tối hôm nay khiến hắn thấy vô cùng thần kỳ, ở một mức độ nào đó mà nói, tu luyện và nghiên cứu khoa học có rất nhiều điểm giống nhau, hắn thấy rất hứng thú. Huống hồ trước mắt hắn vẫn còn vài cột mốc muốn chạm đến!

Dù là Tây Phong hay Học viện Thần Tinh!

“Mục tiêu kế tiếp, Trạng thái phóng xạ 100%!”

Giang Hà đặt ra mục tiêu.

Dựa vào tốc độ bây giờ, trong vòng một tháng, chắc chắn hắn sẽ đạt tới trạng thái phóng xạ 100%! Có điều xem ra ngày mai vùng ngoại ô cũng không yên bình lắm, khó mà ra khỏi nhà, đúng lúc có thể tham gia hoạt động nước rút. Chủ nhiệm hói đầu đã dàn dựng sân khấu tốt như vậy, Giang Hà cũng phải chừa mặt mũi cho lão ta chứ?

“Ngày mai biểu cảm của Địa Trung Hải chắc sẽ thú vị lắm đây?”

Giang Hà nở nụ cười.