Lúc này điểm hệ thống thêm vào sự nhanh nhẹn của Phong Quang trở nên có tác dụng, nàng lui một bước ra sau tránh thoát, nhìn phiến lá trúc khảm sâu vào thân trúc, trong lòng sợ hãi một lúc, khi người nọ muốn ném phiến lá trúc thứ hai qua, nàng vội vã giơ hai tay lên đứng ra, “Là bằng hữu, không cần nổ súng… nhầm, không cần ra tay!”
Nam nhân kia khựng lại, tiếp theo trên gương mặt hại nước hại dân lộ ra một nụ cười gian ác mê hoặc lòng người, “Ha? Bằng hữu?”
Khuôn mặt yêu nghiệt này… là nam hay nữ?
Ánh mắt Phong Quang lặng lẽ nhìn xuống, ừm, ngực phẳng, nàng lại nhìn lên, trong thế giới này, có người có diện mạo tuấn mỹ như yêu nghiệt như này, không cần nghĩ nhiều, chỉ có ma giáo giáo chủ Nam Cung Ly mà thôi, nàng cũng không tin một người dậy thì thành công như vậy lại là một người đóng vai phụ.
Dịch Vô Thương chính trực ổn trọng, Nam Cung Ly lại là nghi kỵ đa đoan, nhưng mà hai người này là cùng một người, khi đóng vai khác nhau liền có tính cách không giống nhau, nhưng mà nói gọn lại Dịch Vô Thương vẫn là Nam Cung Ly.
Trong đầu nàng linh leng keng leng keng vang lên không ngừng, nàng phải nghĩ biện pháp sống sót, nhớ lại tình tiết, hiện tại hẳn là Nam Cung Ly vì trộm Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cùng Quan Duyệt Duyệt lặng lẽ xâm nhập Đường môn, kết quả bị lầm lỡ trong cơ quan, hắn vì cứu Quan Duyệt Duyệt mà bị thương, mà Quan Duyệt Duyệt cũng vì thay hắn dẫn dắt truy binh mà khiến hai người phân tán ra.
Đầu óc hoạt động nhanh chóng, Phong Quang ra vẻ do dự nói: “Xin hỏi… ngươi là phu quân của Quan cô nương sao?”
Hai chữ “phu quân” này làm cho Nam Cung Ly cảm thấy cực kỳ sung sướng, hắn đứng lên từ bờ đầm, dáng dấp mê người hoàn toàn phô ra, hắn không vội mà mặc y phục mà ngược lại nhíu mày hỏi: “Ngươi quen biết Duyệt Duyệt.”
Đúng đó, ta không chỉ quen biết Duyệt Duyệt, ta còn biết Tiểu Nhạc Nhạc, Nhạc Vân Bằng đó! (!)
(!) Tra google là một diễn viên Trung Quốc, cả Duyệt và Nhạc đều đọc là Yuè.
Châm chọc thì châm chọc, mắt Phong Quang lộ ra bi thương nói: “Từ nhỏ bộ dạng ta đã xấu xí, ở Đường môn chịu đủ loại khi dễ, lần trước lúc ta bị người khác đánh, là Quan cô nương đã cứu ta, nàng còn… nàng còn nói ta không xấu, nàng nói tâm hồn ta so với ai khác đều đẹp đẽ hơn, Quan cô nương thật sự là một người tốt.”
Nói đến tận đây, trong ánh mắt nàng như nhiễm một dạng khát khao đối với thần linh, mặc dù trong lòng nàng đã muốn ói ra một trận.“Nàng đúng là rất tốt.” Nam Cung Ly nở nụ cười ôn nhu, “Là nàng gọi ngươi đến?”
“Phải, nàng còn muốn ta đem bình dược này giao cho ngươi.” Phong Quang lấy kim sang dược mang trên người ra, đây là Tiết Nhiễm cho nàng vào ngày nàng bị ngân châm đâm bị thương, nàng không thể làm lộ ra biểu cảm đau lòng.
Nam Cung Ly đến gần từng bước, tiếp nhận bình thuốc nhỏ, hắn mở nắp bình ra ngửi một chút, đây đúng là dược Quan Duyệt Duyệt hay mang theo, hắn cười, phi thườngyêu mị, “cô nương, nhớ giúp ta nói cảm ơn với Duyệt Duyệt.”
“Được, ta đây trước hết cáo từ.” Phong Quang thong thả xoay người, thật ra nàng đã muốn đổ mồ hôi lạnh cả người.
Ngay lúc nàng sắp lơi lỏng cảnh giác, sau lưng có một lá trúc sắc bén bay tới, nàng theo bản năng ngồi xổm xuống tránh thoát, nhìn phiến lá trúc lại khảm vào trong thân trúc, vô cùng vui mừng là bản thân cũng thêm điểm vào giá trị vận may.
Nàng run run rẩy rẩy quay đầu, “Công, công tử? Ngươi vì sao…”
Nam Cung Ly cười nguy hiểm nói: “Ngươi thật sự ngụy trang rất tốt, bất quá, ngươi có biết mình đã làm sai ở chỗ nào không?”
“Công tử nói gì thế, ta không hiểu.”
“Nhìn thấy bộ dạng bản tôn không mặc quần áo, thân là nữ nhân ngươi thế nhưng một chút phản ứng cũng không có.” Nam Cung Ly nhặc y phục trên đất lên, chậm rãi mặc vào, ngay cả động tác mặc quần áo của hắn cũng lơ đãng để lộ ra phong tình vạn chủng, “Ngươi có cái gì đó rất không đúng, tiểu cô nương.”
Một đàn cừu nhảy qua trong lòng Phong Quang.
Chỉ vì ta không si mê ngươi, ngươi liền thấy ta có chỗ không đúng!?