Cái tên Quan Duyệt Duyệt này, đối với Phong Quang mà nói quả thực như một cái trở ngại tận trời.
Nàng ngồi dưới đất, chậm chạp không đứng lên, vẫn là Đường lão phu nhân hoàn hồn trước, “Hạ cô nương, cô nương không sao chứ?”
Như tỉnh lại từ trong mộng, Tiết Nhiễm thế này mới nhớ tới Phong Quang, “Hạ tiểu thư…”
Hắn vội vàng đưa tay muốn kéo nàng lên, “bốp” một tiếng, Phong Quang gạt tay hắn ra mà tự mình đứng lên, Tiết Nhiễm nhìn đôi mắt đang tực kỳ tức giận kia của nàng,không tự giác buông bàn tay đang cầm lấy Quan Duyệt Duyệt ra.
Phong Quang nhìn người đứng bên cạnh Tiết Nhiễm, “Xin lỗi với ta.”
Quan Duyệt Duyệt vốn cũng đang vì mình lỗ mãng đụng vào người khác mà thấy thật có lỗi, bây giờ lại nghe lời của Phong Quang cơ hồ là mệnh lệnh, sắc mặt không vui nói: “Ta cũng không phải cố ý đụng vào ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì?”
“Ta đâm ngươi một đao, ta nói ta không cố ý, ngươi có tức giận không?”
Quan Duyệt Duyệt vô cùng đắc ý nói: “Vừa nhìn đã biết ngươi không có võ công, ngươi không đâm được ta.”
Bởi vì Phong Quang đang đeo khăn che mặt, nên nàng ta cũng chưa nhận ra thiếu nữ áo hồng trước mặt này chính là đại tiểu thư mà mình ghét.
Tiết Nhiễm ra tiếng nói: “Duyệt Duyệt, tạ lỗi với Hạ tiểu thư.”
“Sư phụ!” Quan Duyệt Duyệt làm nũng nói: “Con không thích nàng ta, con khôngmuốn nói xin lỗi với nàng.”
Quan Duyệt Duyệt luôn tùy tính mà làm, không quản đúng sai, cho nên nàng cũng sống cực kỳ phóng khoáng, hơn nữa tính cách thẳng thắng của nàng luôn dễ dàng khiến người khác sinh ra cảm tình.
Tiết Nhiễm vốn là người có tính cách ôn hòa, cho dù là đối với Thanh Ngọc lạnh lùng, hay là với Quan Duyệt Duyệt làm nũng bán manh, hắn vẫn luôn không có biện pháp, nhưng đối với Phong Quang, người này lại không phải lớn lên bên người hắn, trong lòng hắn chung quy sẽ có một cổ cảm xúc khó hiểu.
Hắn nghiêm túc nói: “Duyệt Duyệt, phải xin lỗi với Hạ tiểu thư.”
“Sư phụ…” Quan Duyệt Duyệt bẹp miệng, hai mắt lập tức như có hạt mưa ngưng kết lại, “Con mới rời đi có bao lâu đâu, sư phụ đã không thích đồ đệ này nữa rồi, sư phụ bây giờ muốn giúp cái nữ nhân này mà không giúp con sao?”“Cũng không phải như thế, là con sai… Aiz, đừng khóc.” Tiết Nhiễm đau đầu.
Phong Quang dậm chân, “Tiết Nhiễm, ta không muốn đi cùng ngươi nữa! Ta phải về nhà! Ngươi đi mà chơi cùng đồ đệ của ngươi đi!”
Dứt lời, nàng xoay người chạy mất.
“Hạ tiểu thư!” Tiết Nhiễm theo bản năng muốn đuổi theo nhưng lại bị Quan Duyệt Duyệt ngăn cản.
“Sư phụ, nàng muốn đi thì để nàng đi đi, lâu như vậy không gặp, chúng ta đi ôn chuyện nha!” Quan Duyệt Duyệt tươi cười sáng lạn.
Ngồi xem kịch một hồi Đường lão phu nhân lắc đầu, cái cảnh này thế nào lại giống như lúc bà còn trẻ tuổi thế?
Chẳng qua lúc đó, tình cảnh của bà là như Tiết Nhiễm, mà Đường Phồn chính là Quan Duyệt Duyệt, vậy còn vị Hạ tiểu thư kia tất nhiên sẽ là Tôn Nhất Đao.
Đường lão phu nhân trêu ghẹo hỏi Tiết Nhiễm, “Ngươi thật sự không đuổi theo sao?”
Tiết Nhiễm do dự một chút, nói: “Vẫn nên đi xem Đường công tử trước đi, Phong… Hạ tiểu thư sẽ không đi xa.”
Hắn không hiểu sao lại có trực giác này, ngay cả hắn đều cảm thấy kỳ quái đối với sự tin tưởng này, có lẽ là vì nàng từng nói những lời là thích hắn, nhưng lại không giống như chỉ vì lý do đơn giản như vậy.
Đường lão phu nhân cười cười, cũng không thèm nhắc lại.
Tiết Nhiễm không chừng đã sai rồi, Phong Quang lần này thật đúng là đã đi xa, nhưngkhông phải vì nàng muốn chạy xa mà là vì lạc đường, không biết đi như thế nào lại tiến vào một mảnh rừng trúc, sau đó nàng liền mất phương hướng, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi, kết quả càng chạy càng sâu, cuối cùng thấy được một cái đầm nước nhỏ.
Có một nam nhân đang ngồi ở bờ đầm, hắn cởi áo, đang bôi thuốc lên miệng vết thương của mình, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn cũng đã phải kinh sợ thân thể mê người kia, khi cảm nhận được tiếng hít thở sâu, hắn nghiêng tay, lá trúc từ đầu ngón tay hóa thành lưỡi dao sắc bén phá không mà đi.