Một tuần sau, Âu Tuân xuất viện. Vì hôm đó hắn xuất hiện trên tất cả màn hình LED của thành phố A và di động của mọi người nên bị cảnh sát mời đến đồn uống trà. Sau đó, hắn lấy công chuộc tội, giúp cảnh sát tìm mấy tên tội phạm chạy trốn ra nước ngoài trong thời gian dài. Chuyện nhanh chóng được giải quyết xong, hắn và Phong Quang ra khỏi cục Cảnh sát: "Anh thật sự không suy nghĩ đến việc làm cảnh sát sao? Em thấy những chú cảnh sát ấy muốn giữ anh lại để đào tạo chuyên sâu đấy".
Âu Tuân nắm tay cô, lắc đầu.
"Cống hiến vì hòa bình thế giới không được ư?". Nói xong, Phong Quang cũng cảm thấy buồn nôn, thật ra cô chỉ hỏi chơi mà thôi.
"Anh hi vọng lý nào cũng có thể ở bên cạnh em". Làm cảnh sát, hắn không có tinh thần trách nhiệm này, cũng không muốn xa cô trong thời gian dài. Hắn lên trán cô, kề má vào môi cô thủ thỉ: "Phong Quang, nếu em không ở đâu, anh sẽ làm loạn cả thế giới này". Bởi vâyh, vì những người vô tội đó, người lương thiện như cô phải ở bên cạnh hắn.
Phong Quang nghiêm túc nhìn hắn, "Âu Tuân, anh có thể đừng dùng giọng điệu bình thản để nói những lời đáng sợ như vậy được không?". Âu Tuân chớp mắt đầu vô tội. Cô chịu thua, nở nụ cười khoác lấy tay hắn: "Nghe Hạ Thiên nói, hôm nay Quách Minh gửi nhầm tin nhắn. Chuyện anh ta hồi tiểu học viết thư tình cho bạn cùng bàn vốn không biết định gửi cho ai, tóm lại là anh ta gửi nhầm, gửi cho Hạ Thiên. Đọc xong Hạ Thiên rất tức giận. Anh nói thật cho em đi, chuyện này có phải do anh làm không?".
Khóe môi Âu Tuân hơi cong lên, hắn không trả lời, chỉ đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cô. Chỉ là động tác lơ đãng mà làm trái tim Phong Quang tan chảy thành nước, sự gần gũi trong vô thức này cực kỳ xao xuyến.
Cô nắm tay hắn, trên cổ tay ấy vẫn đang băng bó, tim cô thoáng nhói lại, giang tay ôm chặt lấy hắn, "Âu Tuân, em chưa bao giờ nghĩ sẽ đi... Dù hôm đó em nói lời chia tay với anh cũng là vì em tức giận mà thôi, ra nước ngoài cũng là để tâm trạng thoải mái hơn, hơn nữa em đã đặt vé máy bay về ba ngày sau rồi, em chưa bao giờ muốn bỏ đi". Thật ra bây giờ nghĩ lại cô cũng hối hận, hối hận tại sao bản thân mình không tin hắn, có lẽ cô sợ rằng đến cuối cùng mình vẫn không đủ sức đánh lại vòng hào quang của nữ chính, có lẽ sợ rằng kịch bản sẽ quay lại con đường trước đây. Ở mỗi thế giới khác nhau, cô đều nhận mình là người chơi có lí trí, nhưng đã là con người, liệu sau khi tiếp xúc có giữ được lí trí thực sự không? Vì vậy mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chủ sẽ xóa sạch tình cảm của cô. Là xóa sạch mang tính bắt buộc, cô bỗng cảm thấy đau buồn.
"Âu Tuân, đồng ý với em, sau này đừng tự làm mình bị thương nữa nhé".
"Anh nghe lời em". Tay Âu Tuân vuốt ve gò má cô, "Chỉ cần em luôn ở bên anh".
"Được, em sẽ luôn ở bên anh". Nói xong, Phong Quang nhìn xung quanh, không thấy ai, cô bèn kiễng chân hôn lên môi hắn: "Âu Tuân, chúng ta kết hôn đi..." Cô vừa dứt lời, Âu Tuân lập tức nắm tay cô đi về một nơi, cô phải chạy mới đuổi kịp bước chân của hắn, "Chờ đã, Âu Tuân, anh đưa em đi đâu đấy?".
"Cục dân chính".
Phong Quang ngẩn người, kéo tay hắn lại: "Em vẫn chưa đủ hai mươi tuổi mà! Vẫn chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn, Cục dân chính sẽ không cho phép chúng ta đăng kí".
Bỗng nhiên nhớ tới điều này, bước chân Âu Tuân bỗng khựng lại, song đôi mắt hắn nhìn cô có phần...tủi thân? Phong Quang cảm thấy vẻ mặt của hắn rất đáng thương, cô bật cười thành tiếng, "Ngoài đời không thể kết hôn, chúng ta có thể kết hôn trong game trước mà".