Đôi mắt ầng ậng nước của Phong Quang nhìn hắn chằm chằm: "Em không tốt bụng đâu, em là cô gái xấu tính lắm! Em ghét nhất là bị uy hϊế͙p͙, anh lấy tính mạng của mình uy hϊế͙p͙ em, rõ ràng em phải ghét chứ. Thế nhưng...em vẫn không kìm lòng được quay về".
"Em quay về, anh rất vui". Nhìn đi, rốt cuộc hắn vẫn có một vị trí trong lòng cô.
Âu Tuân cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô nhưng Phong Quang chợt nắm lấy tay hắn. Cô dùng sức khá mạnh nhưng với một người đàn ông, cô có dùng sức hơn nữa hắn cũng không cảm thấy đau. "Âu Tuân, nói cho em biết, những vết sẹo trêи tay anh là do đâu mà có?". Trêи cánh tay hắn, ngoài vết thương đã được băng bó ra, còn có những vết sẹo to nhỏ khác nhau, ít nhất cũng có mười mấy vết. Trêи hai cánh tay đều có, có vết thương mới vừa mới đóng vảy, cũng có vết thương cũ chỉ còn lại vết sẹo mờ mờ. Phong Quang đã đoán ra, nhưng cô không muốn tin.
Hắn xoay tay nắm lấy tay cô, áp lên gương mặt mình, thở dài một tiếng, "Hàng ngày, anh đều muốn chạm vào em nhưng em không muốn gặp anh. Anh sợ em sẽ ghét anh thêm nên anh nghĩ ra một cách, cảm giác đau đớn sẽ giúp anh giảm bớt nỗi khát vọng về em."
"Anh...điên rồi...".
"Thế nhưng trước khi gặp em, anh rất bình thường". Khóe miệng hắn cong lên, mang theo hạnh phúc kì lạ mà ai cũng cảm nhận được: "Anh thích bản thân mình sau khi gặp em".
Đáng lẽ Phong Quang nên cảm thấy hắn thật đáng sợ. Nhưng...cô không hề thấy sợ hãi chút nào, ngược lại, cô muốn ôm hắn thật chặt và cô đã làm thế thật. Cẩn thận tránh cánh tay đang bị thương của hắn, cô nhào vào lòng hắn, vùi đầu vào l*иg ngực hắn, nức nở một tiếng: "Âu Tuân, tên điên nhà anh".
Âu Tuân gác cằm mình lêи đỉиɦ đầu cô, xoa nhẹ lưng cô. Khoảng thời gian đó trôi qua như thế nào nhỉ? Đến bây giờ kí ức của Âu Tuân vẫn còn như mới, hắn có hàng trăm cách để nhìn lén cô nhưng lại không có cách nào chạm vào cô, giống như chiếc bánh ngọt ngon lành nhất đặt trước mặt mà không thể cắn một miếng. Điều đó làm hắn phát điên, phát rồ. Đau đớn có thể làm phân tán sự chú ý của con người, vì vậy hắn dùng thử cách này, tuy nhiên hiệu quả rất thấp nhưng dù chỉ giảm bớt được rất ít...rất ít ham muốn bắt cô về nhốt lại, hắn cũng cảm thấy phương pháp làm mình đau đớn này khá tốt. Hắn nghĩ rằng hiệu quả không lớn là do mình quá nhẹ tay, bởi vậy vết thương hắn gây ra cho mình càng ngày càng nặng. Tuy nhiên, lần này vết thương trêи cổ tay là quan trọng nhất.
Phong Quang buồn rầu nói: "Đừng làm vị thương bản thân mình nữa".
"Em vẫn lựa chọn ra nước ngoài ư?". Âu Tuân không đồng ý ngay mà hắn hỏi cô câu hỏi đáng sợ nhất, hắn sợ cô sẽ rời khỏi vòng kiểm soát của mình.
"Ra nước ngoài?". Phong Quang ngẩng đầu, "Em chỉ đến Hà Lan chơi mấy ngày thôi mà? Đến khi tâm trạng thoải mái hơn thì về, anh tưởng em ra nước ngoài không về à?". Âu Tuân trầm mặc. Lần này Phong Quang vừa tức giận vừa buồn cười: "Anh tưởng em ra nước ngoài không về, cho nên mới làm chuyện này ư?". Hắn vẫn trầm mặc. "Âu Tuân, sao anh lại ngốc thế". Cô lấy ngón trỏ dí vào trán hắn, "Chỉ vì nguyên nhân này mà anh làn bản thân chảy nhiều máu đến vậy, còn hại em rơi bao nhiêu nước mắt, em không biết phải nói gì nữa".
Âu Tuân thầm nhẩm cái tên Quách Minh mấy lần trong lòng, quyết định từ từ hẵng tìm anh ta tính sổ. Bây giờ cô gái trước mắt hắn còn quan trọng hơn, đôi mắt đen tuyền của hắn nhìn cô chằm chằm: "Em vẫn phải rời xa anh ư?".
Phong Quang còn chưa kịp trả lời, hắn lại dồn dập nói: "Những chuyện trước đây...nếu em vẫn hận anh, cầm dao đâm anh cũng được, nhưng em đừng rời xa anh, được không?". Hắn nhượng bộ đến mức thấp kém nhất, dù Phong Quang lòng dạ sắt đá cũng không chịu nổi. Thật ra trong lòng cô đã rất rõ ràng, dù là chuyện xuất hiện những bài viết đó hay là chuyện cố ý trong game, khi đó hắn vẫn chưa biết cô, vẫn chưa thích cô. Nhưng sau khi biết tất cả mọi chuyện bị vạch trần, trong lòng cô chỉ ấm ức mà thôi, cô cảm thấy mình cũng làm mình làm mẩy đủ rồi.
"Em sẽ không cầm dao đâm anh, em cũng không cho phép anh cầm dao làm bị thương bản thân mình. Chuyện trước đây...hôm nay hãy để hắn biến mất theo máu của anh". Phong Quang nhẹ nhàng nói xong, rồi hôn một cái lên môi hắn, "Âu Tuân, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi".
"Được, chúng ta bắt đầu lại từ đầu...". Ánh mắt gần như vỡ vụn của Âu Tuân cuối cùng cũng trở nên chân thực hơn, giống như linh hồn sắp biến mất tìm được lí do để sống tiếp. Hắn nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn làm người ta đỏ mặt tía tau, quấn quýt ướŧ áŧ.