Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 171: Cua đổ anh chàng hacker (59)

"Phong Quang, tính mạng của anh do em quyết định". Giọng nói của Âu Tuân rất lạnh nhạt, nếu không nhìn thấy con dao trên tay hắn, tin rằng tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là một câu nói bình thường mà thôi. Nhưng, câu này hoàn toàn không bình thường. Cuối cùng, tay hắn cử động, cứa lưỡi dao sắc bén lên cổ tay, chất lỏng đỏ tươi nhanh chóng từ miệng vết thương chầm chậm chảy xuống, qua màn hình, hình như có thể nghe thấy tiếng "tí tách".

Phong Quang mở to mắt, cả người run rẩy. Màn hình LED tối lại, một giây sau lại chiếu thông tin chuyến bay. Tiếng bàn tán vang lên: "Đáng sợ quá, ban nãy là quảng cáo lưỡi dao à?".

"Quảng cáo nhà cô sẽ xuất hiện trong di động của mọi người cùng lúc à?".

"Trời ạ! Hóa ra không chỉ mỗi sân bay, màn hình LED ở thành phố A cũng xuất hiện cảnh này".

"Đúng thế, đã thành hot search rồi này!".

Thẩm Vật Ngôn chau mày, "Hạ Phong Quang, cô không sao chứ?".

Sau khi sợ hãi, Phong Quang nhanh chóng hoàn hồn lại, cô ném vali xuống, vừa chạy được một bước đã bị Thẩm Vật Ngôn kéo tay lại, cô hét to: "Buông tay ra, tôi phải đi tìm anh ấy!".

"Cô tin cảnh ban nãy là thật sao?".

"Dù thật hay không thật, tôi vẫn phải tìm anh ấy!". Cô dùng hết súc mình giãy khỏi tay anh ta.

"Cô bình tĩnh chút đi". Thẩm Vật Ngôn hít sâu một hơi. "Cậu ta ở đâu, tôi lái xe đưa cô tới".

Quách Minh chưa từng gặp chuyện khó xử đến vậy. Âu Tuân nhốt mình trong phòng, thật ra từ ngày Phong Quang và Thẩm Vật Ngôn mở cuộc họp báo, hắn đã nhốt mình trong phòng hơn một tháng rồi. Tính cách Âu Tuân lầm lì ít nói, hay ở lì trong phòng không ra ngoài, Quách Minh biết điều đó, nhưng anh ta nhạy cảm phát hiện ra chuyện lần này không hề đơn giản, song dù anh ta gặng hỏi thế nào, Âu Tuân cũng không hé răng lấy một chữ. Sau đó, Quách Minh cũng đoán được chắc chắn giữa Âu Tuân và Phong Quang đã xảy ra mâu thuẫn, nếu không Âu Tuân sẽ không khóa mình trong phòng nhiều ngày như vậy. Chuyện này trước đây chưa từng có. Quách Minh rất hiểu tính cách của Âu Tuân, anh biết dù Âu Tuân không gặp được người mình muốn cũng sẽ nghĩ cách gặp được. Ví dụ như thông qua camera giám sát của thành phố A, ví dụ như thông qua di động, máy tính...thiên tài đều cô độc, từ rất lâu trước đây Quách Minh đã biết năng lực của Âu Tuân giời đến cỡ nào. Quách Minh vốn tưởng khả năng lớn nhất của Âu Tuân chỉ là lén nhìn từng cử chỉ hành động mỗi ngày của Phong Quang, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ thông suốt. Cho đến khi máy tính của Quách Minh bỗng nhiên phát cảnh tượng ban nãy, phản ứng đầu tiên của Quách Minh là tông cửa báo cảnh sát. Âu Tuân không phát ra bất cứ âm thanh nào nhưng Quách Minh vẫn nhận được tin nhắn: "Đừng ngăn cản tôi, nếu không cậu sẽ làm tôi chết nhanh hơn".

Quách Minh suýt bật khóc thành tiếng, vì tức giận, cũng vì sốt ruột, vì vậy anh ta mở cửa ra, một mực mong ngóng chờ đợi. Đến khi Phong Quang xuất hiện, anh ta nhìn Phong Quang như nhìn thấy vị cứu tinh.

"Âu Tuân đang ở bên trong!".

Phong Quang nghe thấy lời của Quách Minh bèn chạy thẳng tới cánh cửa phòng bị đóng chặt. Khác với Phong Quang đang lo lắng, Thẩm Vật Ngôn chỉ đứng ngoài cửa, anh ta không định vào căn nhà này.

"Âu Tuân, em đến rồi đây!". Phong Quang đập cửa, "Em đến tìm anh đây". Cách một cánh cửa, cô nghe thấy trong phòng có tiếng động, giống như tiếng đồ vật nặng ngã xuống sàn nhà. Tiếng động rất lớn, làm tim cô đau thắt lại, chỉ trong giây lát, cánh cửa chậm rãi mở ra.