Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 170: Cua đổ anh chàng hacker (58)

Bị người ta đoán trúng mình đang nghĩ gì, Phong Quang hơi xấu hổ, cô hắng giọng: "Ai biết anh bình thường hay không?".

"Cô có biết suy nghĩ này mới không bình thường". Thẩm Vật Ngôn nhìn cô như nhìn người đầu óc có vấn đề, "Lần đầu tiên gặp cô, tôi thừa nhận cô rất dễ khiến người khác yêu thích, nhưng chỉ có khuôn mặt đó mà thôi, tính cách của cô vẫn làm người ta cực kì chán ghét".

"Này, Thẩm Vật Ngôn! Hôm nay anh đến để sỉ nhục tôi hả?!".

"Kích động gì chứ, tôi đã nói rồi, gặp chuyện bình tĩnh như thế mới là cô chủ tập đoàn đích thực". Phong Quang phồng má, trừng mắt nhìn anh ta. "Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình thật trẻ con". Nét cười trong mắt Thẩm Vật Ngôn chân thật hơn, "Tôi ghét cô, vì cô mang trên người thân phận vợ sắp cưới của tôi. Bây giờ cô không phải vợ sắp cưới của tôi nữa, dù tôi vẫn ghét cô, nhưng vẫn không ghét bằng lúc trước".

"Ồ, tôi nên cảm thấy vui vẻ ư?". Thẩm Vật Ngôn xem cô như là trói buộc giữa ba và anh ta, hiện giờ đã hủy hôn, anh ta không cảm thấy vui vẻ khi mình chiến thắng được ba mà buồn bã nhiều hơn, có lẽ cũng có chút suy tính thiệt hơn. Tính cách Phong Quang rất tệ, tính nết không tốt, điểm duy nhất không tệ chính là khuôn mặt cô, nhưng Thẩm Vật Ngôn không thể không thừa nhận Hạ Phong Quang như vậy mới hấp dẫn người khác. Trước đây khi nhìn thấy cô, anh tránh không kịp, cho rằng cô không được điểm nào, nhưng bây giờ anh ta không thể không thừa nhận rằng quả thật cô rất chói măt. Thế nhưng cô không say đắm anh, anh cũng đã có Triệu Tiểu Lộ. Điều đó không có nghĩa là anh ta đột nhiên thích Phong Quang mà chỉ là ngộ ra rất nhiều điều. Trong đêm khuya tự dưng nghĩ rằng, rất lâu trước đây, nếu anh ta không giận cá chém thớt, chung sống hòa bình với cô, liệu kết quả có giống thế này không? Hối hận ư? Không, Thẩm Vật Ngôn chưa bao giờ hối hận. Anh ta chỉ than thở về mình trước đây thôi. Anh luôn rõ bản thân mình muốn gì, bây giờ, người anh muốn nhất chính là cô ngốc Triệu Tiểu Lộ đó. Dù anh luôn gọi cô ta là cô ngốc, nhưng mỗi lần nhớ đến cô ta, trong lòng anh đều xáo động.

Phong Quang thấy Thẩm Vật Ngôn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, khi cô đang nghĩ có nên gọi anh ta không thì anh ta đã bước ra khỏi thế giới của mình.

"Hạ Phong Quang, có lẽ chúng ta có thể chung sống hòa bình".

"Hả?". Cô nghi ngờ mình nghe nhầm.

Thẩm Vật Ngôn cong khóe môi, nét mặt mang theo sự thoải mái: "Có lẽ, cô cũng không đáng ghét đến thế".

Phong Quang cảm thấy Thẩm Vật Ngôn mà mình thấy không phải là người thật. Lúc này đã đến giờ lên máy bay, không hiểu sao cô lại nhìn Thẩm Vật Ngôn, tặng anh ta một câu có bệnh à, sau đó kéo vali rời đi.

Thẩm Vật Ngôn cười rộ lên, đi theo sau cô, nhưng đám đông bỗng nhiên loạn lên. Rất nhiều ngực nhìn di động của mình, liên tục thốt ra những tiếng ngạc nhiên, ngay cả nhân viên kiểm tra an ninh cũng dừng lại. Họ cùng nhìn màn hình LED trong sân bay, thậm chí cả giọng nữ thông báo chuyến bay sắp cất cánh cũng biến mất. Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên khắp sân bay: "Phong Quang".

Bước chân của Phong Quang khựng lại, giọng nói này cô vô cùng quen thuộc, cho đến khi trên màn hình hiện lên hình ảnh, cả người cô hoàn toàn cứng ngắc. Âu Tuân nét mặt trang trọng, nét mặt hắn vẫn trầm tĩnh bình thản như thường ngày, trong tay hắn cầm một con dao. Trong khung cảnh u ám, dường như cả cơ thể hắn tỏa ra hơi lạnh, thế nhưng ánh mắt của hắn lại rất dịu dàng, như thể xuyên qua màn hình, ngắm báu vật quan trọng nhất của cuộc đời mình.