Lam Cảnh Y mơ hồ gọi điện cho Lục Văn Đào, đây là quyết định bất đắc dĩ của cô. Cô biết anh ta vẫn luôn ở Paris, nếu như người đứng sau là anh ta, thì cô gọi anh ta sẽ đúng như ý của anh ta phải không?
Không, cô sẽ không trao mình cho anh ta, cho dù anh ta có làm phiền cô như thế nào đi chăng nữa.
Hoặc là tối nay cô có thể thăm dò xem người đó rốt cuộc có phải là Lục Văn Đào hay không.
“Lục Văn Đào, mười giờ tối nay, mời anh đến khách sạn XX phòng XXXX, tôi muốn gặp anh.” Lời nói không chút cảm xúc nào. Cô biết cô làm như vậy rất đáng khinh, nhưng mà cô không thể nghĩ ra cách nào để cắt đứt quan hệ với Giang Quân Việt ngoài việc lợi dụng Lục Văn Đào. Lần này, cô không tìm thấy Giản Phi Ly vì anh ta ở cách cô quá xa. Có lẽ là do cuộc gọi lần trước của Giang Quân Việt đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta, nên đã lâu rồi anh ta không liên lạc gì với cô nữa.
Anh ta còn thích cô không?
Nhưng dù thích hay không thích, cô và anh ta đã là chuyện của quá khứ rồi, từ đó trở đi hai người chỉ là bạn bè.
Tính ra thì Lục Văn Đào còn không phải là bạn bè của cô.
“Thật sao?” Giọng nói của người đàn ông đầy ngạc nhiên, thậm chí còn có chút trẻ con. Lam Cảnh Y còn nghĩ có phải mỗi lần Giang Quân Việt tạo bất ngờ cho cô, cô cũng có phản ứng giống như Lục Văn Đào hay không?
“Thật, mười giờ tối nay, không gặp không về.” Theo thói quen, sau khi nói xong, Lam Cảnh Y không chút do dự cúp điện thoại. Cứ nghĩ rằng ly hôn thì sẽ không còn quan hệ gì với anh ta nữa, nhưng cô chưa từng nghĩ cô của hiện tại lại dây dưa không rõ ràng với anh ta.
Tình yêu là gì?
Tình yêu có thể khiến người ta buông tay.
Tình yêu có thể khiến người ta làm bất cứ điều gì vì hạnh phúc của đối phương.
Không phải cô vĩ đại, nhưng mà cô không nỡ.
Không nỡ để người đàn ông đó vì cô mà chịu bất cứ nguy hiểm nào.
Cô không biết là ai lại muốn cô rời xa Giang Quân Việt đến vậy. Cả đời này, cô sẽ tìm ra người đó giống như mẹ tìm ba cô. Đợi đến lúc cô tìm ra rồi, có phải lúc đó cô sẽ đoàn tụ cùng anh và các con không?
Nhưng lúc đó, có phải cô và anh đều đã già, còn anh có phải cũng đã có gia đình riêng của mình không?
Lam Cảnh Y bật khóc, đến lúc đó, mọi thứ đều quá muộn rồi.
Nhưng đến giờ phút này, cô vẫn hy vọng, hy vọng ngày đó sẽ đến.
Chỉ cần người vẫn còn sống thì sẽ có hy vọng.
Bàn tay cô di chuyển xuống bụng dưới, con hãy cho mẹ động lực, hãy tiếp sức cho mẹ nha.
Hóa ra, cô yếu đuối như vậy. Hóa ra người yếu đuối không muốn gánh chịu tất cả nhưng lại phải gánh chịu những điều đó.
Tình yêu khiến con người ta vừa hạnh phúc vừa đau khổ.
Cô đau.
Rất đau.
Đi bộ từ sáng sớm đến hoàng hôn, cô mệt rồi, một mình ngồi trong công viên nhìn đài phun nước trước mặt. Thật đẹp, tay cô vẩy nước lên, nước mát ngấm vào da thịt cô. Một thành phố lớn lãng mạn như vậy, nhưng những gì còn lại với cô đêm nay lại là quyết định khiến cô đau khổ cả đời này.
Trời tối rồi, nước trong đài phun nước vẫn không ngừng đổ xuống, mỗi lần đều đẹp như thế.
Cô lấy nước rửa mặt, cũng khiến bản thân tỉnh táo một chút. Cô không thể mơ hồ trong lúc này, tất cả tính mạng của người thân đều nằm trong tay cô.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong màn đêm đen vẫn như vậy. Bây giờ có lẽ người đàn ông đó đang bay đến thành phố này.
Cô thật sự muốn đi đến sân bay đón anh, thật muốn sà vào lòng anh nói rằng cô nhớ anh đến nhường nào.
Không, cô không thể khóc, cô chỉ có thể kiên cường.
Cuối cùng Lam Cảnh Y cũng đứng dậy, bước từng bước đi về phía khách sạn. Vẫn là con đường đó, vẫn là cảnh vật đó, ánh đèn neon nhấp nháy nhìn không chân thật chút nào. Cảm giác huyền ảo như mơ đó khiến cô thật sự mong rằng cuộc đời mình không có gì ngoài những mơ mộng ấy, nhưng mà hiện thực quá phũ phàng.
Chín giờ mười lăm phút, Lam Cảnh Y về tới khách sạn. Cô tắm rửa, mái tóc dài ướt đẫm lưng, nhưng cô lười lau khô. Hai tay cô ôm đầu gối ngây người nhìn tivi. Nhưng từng hình ảnh trên tivi lại không lọt nổi vào mắt cô.
Anh chuẩn bị xuống máy bay.
Anh đang đến rồi.
Kim giờ từng chút chút từng chút một chỉ đến mười giờ. Trái tim cô cũng càng thắt chặt hơn.
Liệu anh có phát hiện ra bản thân cô đang ở đây không?
Hoặc là đúng mười giờ, anh sẽ gọi điện thoại hỏi thăm cô?
Bởi vì khả năng này, cho nên tay cô nắm chặt lấy điện thoại, thậm chí đốt ngón tay cũng hơi trắng.
Mười giờ rồi, nhưng điện thoại cô vẫn im lặng.
Nhưng mà ngoài cửa không còn yên tĩnh nữa, cửa bị gõ vang, Lục Văn Đào đi tới đúng giờ.
Lam Cảnh Y nhảy xuống giường, đi chân trần về phía cửa. Cô đã từng có hàng trăm đêm mong chờ mở cửa cho Lục Văn Đào, hy vọng anh ta coi cô như vợ của mình.
Nhưng không.
Lúc anh ta tỉnh táo, thậm chí anh ta còn chưa chạm vào cô dù chỉ một lần.
Hận thù thật sự là con dao gϊếŧ người không chớp mắt.
Cô không hận.
Cô chỉ muốn sống bình yên, bởi vì còn sống là còn hy vọng.
Tay nhẹ nhàng xoay tay cầm, cửa mở ra, người đàn ông cả người mặc một bộ vest đen đứng ở đó. Không thể không nói rằng anh ta vẫn đẹp trai quyến rũ như lần đầu cô gặp: “Y Y…” Yết hầu anh ta di chuyển, ánh mắt như nóng rực của Lục Văn Đào nhìn vào bộ đồ ngủ trơn bóng của Lam Cảnh Y, có chút mơ màng.
“Y Y…” Giọng nói khàn khàn, anh ta không khỏi lẩm bẩm. Lúc cưới cô chỉ vì trả thù, còn cô chẳng qua chỉ là con cờ trong màn trả thù của anh ta. Nhưng mà lúc ly hôn thật rồi, cho đến bây giờ, mỗi đêm anh ta đều có suy nghĩ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Lục Văn Đào đang hối hận, hối hận vì bản thân trước đây không thật sự có được cô, vậy thì tối nay, cô mặc chiếc váy như thế có phải là có một ám chỉ khác không?
Vốn dĩ sự mát mẻ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nội tiết tố nam trong người anh ta, không những thế nó càng ngày càng tăng mạnh hơn.
Lam Cảnh Y vẫn đứng ở trước cửa, rõ ràng anh ta cao hơn người nhỏ nhắn như cô một cái đầu, nhưng cô đứng ở đó anh ta có thể thấy “mùi vị của thế giới”. Cho dù cô mặc đồ ngủ hai dây, anh ta cũng không dễ dàng làm gì với cô. Lam Cảnh Y nghiêng người, trên mặt nở nụ cười nhẹ: “Vào đi.”
Ánh mắt Lục Văn Đào lại nhìn cơ thể của Lam Cảnh Y lần nữa, anh ta biết cô để anh ta đến chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng dù cho cô cho anh ta ngồi trên cả núi đao, anh ta cũng sẽ không ngại giẫm lên.
Khách sạn nhỏ rất bình thường. Tuy nhiên, căn phòng trông rất sạch sẽ, lúc đi qua cạnh cô, anh ta ngửi thấy mùi trên người của cô, nhẹ nhàng nói: “Muốn tái hôn à?”
“Thật phiền.” Quả thật lúc này Lam Cảnh Y thật sự rất buồn phiền. Cô không muốn chia tay với Giang Quân Việt, càng không muốn anh rời xa mình.
“Nói đi, nói ra sẽ dễ chịu hơn.” Lục Văn Đào ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, Lam Cảnh Y đã đứng dậy đi pha cà phê. Trên giường, điện thoại của cô vẫn luôn im lặng, Giang Quân Việt cũng chưa từng gọi điện đến. Lúc này chắc là anh đã từ sân bay vội vàng chạy tới đây rồi nhỉ?
Mùi cà phê nồng nặc bay vào mũi, mùi thơm rất mê người. Lam Cảnh Y đặt hai ly cà phê lên khay, một ly bỏ đường nâu, một ly là vị nguyên bản. Lúc đi về phía sô pha, đường viền của bộ đồ ngủ bị gió thổi nhẹ đung đưa, lộ ra bắp chân trắng nõn của cô. Yết hầu của Lục Văn Đào nhô lên rồi chuyển động một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta biết cô rất đẹp, trong mắt anh ta, cô là người có vẻ đẹp bảo thủ, nhưng vào lúc này, vẻ đẹp của cô tùy ý lộ ra, nhất là dáng vẻ quyến rũ kia. Cô đi từng bước về phía anh ta, khiến anh ta không nỡ chớp mắt, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt như thiêu đốt.
Tại sao mất đi rồi mới trân trọng?
Mất đi mới biết mùi vị đau thấu xương là như thế nào.
Lam Cảnh Y nho nhã ngồi đối diện anh ta: “Đây, một cốc có đường, một cốc nguyên vị. Anh tự chọn đi.” Sau khi ngón tay chỉ xong, cô điềm tĩnh ngồi lại chỗ. Dù cho đang mặc đồ ngủ ngồi đối diện anh ta, cô vẫn có thể ung dung điềm tĩnh như vậy. Dường như dáng vẻ đó quyến rũ anh ta, lại vừa như đang giày vò anh ta.
“Nguyên vị.” Lục Văn Đào cầm lấy cốc cà phê nhấp một ngụm, vị đắng giống như trong lòng anh ta lúc này.
“Anh không sợ tôi bỏ thuốc vào bên trong sao?” Lam Cảnh Y cầm lấy cốc cà phê còn lại, nhàn nhã nhấp một ngụm: “Tôi cứ nghĩ anh vẫn luôn thích thêm đường nâu.”
“Không phải em không thích sao? Cho nên lâu rồi tôi không cho đường vào cà phê. Lam Cảnh Y, tôi muốn uống rượu.” Ánh mắt của anh ta nhìn vào quầy bar nhỏ phía sau cô. Đó là rượu do khách sạn cung cấp, toàn bộ là rượu nổi tiếng của Pháp, nào là rượu vang đỏ, rượu nho, rượu whisky, tất cả đều có.
“Rượu vang đỏ?”
“OK.”
Vì thế, Lam Cảnh Y đến lấy một chai rượu vang đỏ và hai cái ly, hai người ngồi uống rượu. Dường như không ai muốn nhắc đến đêm nay cô muốn anh ta đến với mục đích gì, mà chỉ từ từ nhấm nháp ly rượu.
Nhấp một ngụm rượu, Lục Văn Đào lắc nhẹ ly rượu trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng sự nóng rực, anh ta nhắm mắt lại sau đó mở ra: “Y Y, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?”
“Hai năm.” Cô nói ra mà không cần suy nghĩ.
“Thì ra em vẫn còn nhớ rõ như vậy, vậy thì tốt rồi.”Đột nhiên anh ta đứng lên, cả người có chút chao đảo, mang theo cảm giác men say trên môi đến gần tai cô: “Anh ta sắp đến rồi, phải không?”
Lam Cảnh Y có chút ngạc nhiên: “Anh biết rồi? Vậy sao còn uống?” Cô cho anh ta cơ hội, đáng lẽ anh ta nên uống cốc cà phê có đường, vì đó là loại anh ta vẫn luôn thích uống, nhưng anh ta lại uống cốc khác. Khi anh ta cầm lên, cô cứ nghĩ rằng ông trời đang giúp cô lấy mạng của Lục Văn Đào. Nhưng vào lúc này cô mới biết là không phải, hóa ra anh ta sớm biết cô đã làm gì, cũng chính vào lúc này, trái tim cô đập liên hồi: “Tất cả đều là anh làm có phải không?” Nếu không, sao anh ta có thể biết được? Tay của cô nắm lấy cổ áo của anh ta, sức lực tăng thêm từng chút một, trong mắt đều là sự tức giận, tức giận vì sao anh ta lại đối xử với mình, với Lam Tinh, với Giang Quân Việt như vậy.
Lục Văn Đào nhẹ nhàng hất tay cô xuống: “Lam Cảnh Y, tôi nhớ tôi đã từng nói thuốc màu trên người mẹ em không liên quan gì tới tôi, tôi chỉ biết được qua cuộc gọi của em mà thôi.”