“Y Y, ăn một chút gì đi, con còn đang mang thai đấy.” Lam Tinh đưa cơm qua, cô lại lắc đầu, không muốn ăn. Bây giờ cô không dám ăn gì cả, làm sao cô có thể bị tiêu chảy được?
Không thể, cô không thể bị tiêu chảy.
“Y Y, vậy thì uống nước đi, bác sĩ nói con không ăn không uống thì thân thể sẽ không thể chịu được, con không vì mình thì cũng phải vì hai đứa con mà suy nghĩ lại chứ.” Lam Tinh đã biết chuyện cô có thai, bà cũng rất vui mừng, người có tuổi ai mà chẳng hy vọng sẽ được bế cháu sớm một chút chứ, đây cũng chính là thứ tình thân gần gũi nhất.
“Y Y, nếu con với đứa nhỏ mà xảy ra chuyện gì không hay vậy thì mẹ cũng không muốn sống nữa, mẹ cũng không muốn sống nữa đâu.” Lam Tinh nóng nảy, đối mặt ánh mắt dại ra của Lam Cảnh Y, bà thật sự hơi lo lắng.
Trong lòng Lam Cảnh Y giật mình, cả người cũng dần dần tỉnh táo lại, ngay sau đó, cô gọi điện thoại cho Giang Quân Việt lần nữa, lần này người nghe lại là Hạ Chi Linh: “Lam Cảnh Y, Quân Việt không dễ gì mới tốt lên, cô lại gọi tới làm ầm ĩ với nó nữa, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy chứ, đừng bám lấy Quân Việt nhà chúng tôi nữa không được sao?”
Giọng nói tức giận bất bình như vậy giống như Lam Cảnh Y đã gây ra chuyện gì như tội ác tày trời, nhưng cô lại không hề tức giận: “Dì, cảm ơn dì đã nói cho tôi biết anh ấy không có việc gì.” Cô nhẹ giọng nói xong, ngay sau đó cúp máy, cuối cùng cả người cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Lam Cảnh Y bắt đầu ăn một ít, chỉ là cô rất ít nói chuyện, cũng bất động, chỉ nằm ở trên giường nhìn trần nhà đến ngây người. Giống như là đang ngây người nghĩ gì đó, lại cũng giống như chẳng nghĩ gì cả.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Một dự cảm chẳng lành càng ngày càng dâng lên mãnh liệt.
Cuối cùng bỗng nhiên chiếc điện thoại đang yên lặng của cô lại đổ chuông.
Tiếng chuông kia thật là chói tai mà cũng thật đột ngột, nhưng cũng là cuộc điện thoại mà cô đã đợi khá lâu.
Lam Cảnh Y chậm rãi nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam có chút khàn khàn, người đó dùng giọng nói lạnh nhạt bằng tiếng Pháp lưu loát nói với cô: “Lam Cảnh Y, cô đã quên bản thỏa thuận kia rồi sao? Nếu lại liên lạc với cậu ta nữa thì tiếp theo Giang Quân Việt chết, cô chết, mẹ cô chết, còn cả hai đứa nhỏ trong bụng cô cũng đều phải chết.” Nói xong, người đó dứt khoát cúp điện thoại, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Lam Cảnh Y ngơ ngẩn ngồi trên giường, giống như vừa rồi chẳng hề nghe thấy gì cả, nhưng bên tai cô lại không ngừng văng vẳng lại giọng nói của người đó, nó lặp đi lặp lại khiến cô cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Tai cô ù từng đợt, cô lấy tay bịt lỗ tai lại, nhưng vẫn không xua đi được giọng nói đáng ghét đó.
Đúng vậy, cô thật sự đã bị Giang Quân Việt làm cho vui sướиɠ đến mức mụ mị đầu óc, cô đã quên mất mình đã từng tự tay ký vào bản thỏa thuận kia, vậy mà cô lại có thể quên mất, bây giờ cô làm hại cả mẹ, cả bản thân, còn cả các bé cưng và Giang Quân Việt đều phải sống trong sợ hãi.
Đầu cô bắt đầu thấy đau, đau đến mức khiến cho cô ứa ra mồ hôi lạnh.
Cô còn chưa gặp anh, cô chỉ mới nhận điện thoại của anh mà thôi, chỉ mới liên lạc với anh một chút, vậy mà lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Dường như người đó vẫn luôn ở trong chỗ tối nhìn chằm chằm vào từng hành động của cô với Giang Quân Việt, cho dù cô chỉ nhận một cú điện thoại thôi mà người đó cũng biết.
Lúc này Lam Cảnh Y ngồi ở trên giường bệnh, lại có cảm giác như đang có ai đó nhìn chằm chằm bản thân, mà ánh mắt đó làm cho cô sởn tóc gáy.
Là ai, rốt cuộc là ai?
Người cô nghĩ đến đầu tiên chính là Hạ Chi Linh, chỉ là rất nhanh sau đó cô lại phủ nhận, cho dù có là Hạ Chi Linh có ra tay với cô và Lam Tinh, nhưng còn Giang Quân Việt thì sao?
Giang Quân Việt là ba ruột của các con cô. Hổ dữ không ăn thịt con, không, không phải bà ta, nhất định không phải là bà ta.
Nhưng mà ngoại trừ bà ta ra thì còn ai đây?
Lục Văn Đào và Lục Tiểu Kỳ?
Hình như, ngoại trừ khả năng này ra thì Lam Cảnh Y cũng không thể nghĩ ra được một khả năng nào khác nữa.
Cũng chính lúc này, cô mới nhìn thẳng vào bản thỏa thuận mà tự cô đã ký kia, đó đúng là cô ký, nhưng ký xong lại không thực hiện, vậy nên cũng coi như là cô sai rồi.
Lúc ấy, cô chỉ nghĩ có thể cứu được mẹ, thêm nữa lại đang tức giận bất bình với Giang Quân Việt, vì thế nên cô đã hạ bút xuống bản thỏa thuận kia, nhưng bây giờ cô hối hận rồi, cô đã thật sự hối hận.
Nhưng hối hận thì có tác dụng ư?
Thậm chí cô còn không biết người đó là ai.
Lam Cảnh Y lấy điện thoại qua gọi cho Lục Văn Đào, bên kia gần như là nghe máy ngay khi điện thoại vừa kết nối: “Y Y, em tìm tôi?”
“Có phải là anh đúng không?”
“Có phải là tôi gì cơ?”
“Không phải anh thích ngủ ở trên ghế dài ngoài phòng bệnh của mẹ tôi sao? Có phải tối qua anh đã đổ thuốc màu lên chăn của mẹ tôi đúng không?”
“Ơ, Lam Cảnh Y, tôi không biết chỗ của em đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ở bệnh viện có camera giám sát, em có thể trích xuất camera xem thử hai ngày nay tôi có đi qua bệnh viện hay không. Xem ra đúng là ông trời giúp tôi rồi, mấy hôm nay tôi gặp chút chuyện nên không đến bệnh viện.” Nhàn nhạt nói xong, ngay sau đó anh ta lại nói: “Xin em có bằng chứng rồi mới đến chất vấn tôi, mặt khác, có cần tôi giúp gì không?”
Giọng nói của Lục Văn Đào thoáng có chút mệt mỏi, giống như đang rất mệt vậy.
“Không có.” Lam Cảnh Y trực tiếp cúp máy, không phải Lục Văn Đào, vậy thì là ai đây?
Người ta ở trong tối cô ở ngoài sáng, kể cả cô có nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ ra được.
Nhưng mà con của cô, cô thật sự không thể để cho các con lại xảy ra chuyện nữa. Bây giờ là tiêu chảy, có phải tiếp theo là trực tiếp khiến cho cho cô sinh non hay không.
Cô có thể xảy ra chuyện, nhưng làm sao cô có thể nhẫn tâm để cho con cô, mẹ cô và Giang Quân Việt xảy ra chuyện được?
Mỗi một người, cô đều không nỡ bỏ.
Lam Cảnh Y rơi vào trong bế tắc cùng cực, cũng may là có lẽ vì bị thương cho nên Giang Quân Việt vẫn luôn chưa gọi điện thoại tới, lúc này cô sợ nhất là nhận được điện thoại của anh, đến lúc đó, cô có nên nghe máy hay không?
Nếu nghe thì cô sẽ gây hại đến tất cả người thân của cô, nhưng không nghe thì cô lại rất muốn nghe giọng của anh, dù chỉ là một tiếng thôi cũng được, cũng tốt lắm rồi.
Ăn mà không thấy mùi vị, ngủ cũng không thể ngủ yên.
Thoáng cái đã ba ngày trôi qua.
Lam Cảnh Y đã gầy rõ ràng, bác sĩ thông báo Lam Tinh có thể xuất viện, nhưng bà vẫn chưa tìm được phòng ở, đành phải tạm thời tìm một phòng khách sạn tương đối tiện nghi để ở, chỉ ở lại một đêm, Lam Tinh đã rời đi, Lam Cảnh Y cũng không ngăn cản. Cô hiểu ý của mẹ, mẹ muốn đi tìm ba thì cứ để bà ấy đi thôi, tìm không thấy, đáy lòng sẽ vẫn luôn có có một nút thắt. Giống như cô bây giờ vậy, cũng không buông được Giang Quân Việt, làm cách nào cũng không thể buông xuống được, nhưng lại không thể không buông.
Mọi thứ đều mâu thuẫn như vậy, rối rắm như vậy, cô phải làm sao bây giờ đây?
Ngay tại lúc cô đang rối rắm thì điện thoại lại vang lên, vừa nhìn thấy là dãy số kia, Lam Cảnh Y suýt nữa đã tuột tay làm rơi điện thoại, cô sợ, rất sợ nghe thấy giọng nói của người đàn ông xa lạ kia, đó là ác mộng của cô.
Nhưng cô có thể không nhận sao?
Không nhận điện thoại thì hậu quả sẽ là gì?
Cô sợ, thật sự rất sợ. Sợ tiếp theo cái cảnh thuốc màu đỏ kia sẽ biến thành màu máu đỏ tươi.
Bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại, nghe tiếng chuông và nhìn dãy số kia, lòng cô cũng run lên, nhưng cô buộc phải nghe máy, cắn răng một cái, Lam Cảnh Y cầm chắc điện thoại ấn vào phím nghe.
“Mười giờ tối mai Giang Quân Việt sẽ đáp máy bay xuống Paris. Cho cô một cơ hội chấm dứt với anh ta, cắt đứt mong nhớ của anh ta, cũng cắt đứt mong nhớ của cô đi, nếu không thì cô biết hậu quả rồi đấy.” Nói xong, cũng không đợi cô trả lời, bên kia lại cúp máy.
Nói thẳng ra là đây chỉ cuộc điện thoại truyền đạt mệnh lệnh, nhưng cô vốn không hề có quyền lên tiếng, đột nhiên cô hận chết bản thân đã ký vào bản thỏa thuận đó.
Nhưng cô có thể trách ai đây?
Kể cả cô không ký đi nữa, lấy thủ đoạn của người đó thì muốn làm gì chẳng được.
Muốn cô chết, muốn mẹ cô chết, thậm chí là muốn Giang Quân Việt chết, dường như đối với người đó mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi.
Đột nhiên Lam Cảnh Y cảm thấy thật chua xót, mỗi một người bọn họ chẳng qua chỉ là tép riu trong mắt người đó mà thôi, muốn bóp chết như thế nào là có thể bóp chết như thế ấy.
Không có bất kỳ sự lựa chọn gì, ngoại trừ nghe theo ra thì cô chẳng còn cách nào khác.
Anh sẽ đến, anh muốn cho cô một niềm vui bất ngờ sao?
Anh rất thích cho cô những niềm vui bất ngờ, mà mỗi một lần như thế anh đều có thể làm cho cô vui sướиɠ rất lâu.
Nhưng mà lúc này đây sẽ là niềm vui bất ngờ cuối cùng mà anh mang đến cho cô.
Kết thúc rồi.
Làm sao để cô chấm dứt đây.
Cô không bỏ được… thật sự không bỏ được.
Đột nhiên cô lại chỉ mong ngày mai anh đừng tới nữa, chỉ cần anh không tới, như vậy giữa anh và cô sẽ vẫn còn một chút quan hệ. Nhưng nếu anh tới, vậy thì cô phải thật sự kết thúc với anh, như thế thì sẽ chẳng còn gì cả.
Ngực cô đau đớn âm ỉ, làm sao cô cũng không ngủ được, chỉ muốn thời gian mãi mãi cũng không đến tối ngày mai, chỉ muốn anh mãi mãi đừng tới.
Cho dù chỉ là nhung nhớ, cô cũng đã thỏa mãn rồi, bởi vì đó là một loại nhung nhớ lo lắng lẫn nhau. Nếu như thật sự chấm dứt, vậy thì sẽ chỉ còn mỗi cô là nhung nhớ mà thôi, còn anh sẽ hận cô.
Ngoại trừ hận cô, anh lại sẽ vứt bỏ cô như thế nào đây?
Ngay cả thủ đoạn Hạ Chi Linh dùng để ép buộc cô anh cũng có thể nhìn ra, vậy thì cô còn có thể diễn kịch được ở trước mặt anh sao?
Suốt một đêm, Lam Cảnh Y không hề chợp mắt, chỉ ngồi ở trong bóng tối nghĩ đến ngày mai sẽ phải chấm dứt với anh thế nào.
Tay cô vẫn luôn xoa nhẹ trên bụng nhỏ, các bé cưng phải tiếp thêm sức mạnh cho cô, để cho cô có thể chúc phúc cho cuộc sống của mọi người.
Lúc tia nắng ban mai tràn vào từ ngoài cửa sổ, lúc này Lam Cảnh Y mới xuống giường, rửa mặt, đứng ở phía trước cửa sổ khách sạn như một cái xác không hồn. Ngoài cửa sổ, Paris vẫn đẹp như vậy, vẫn còn rất nhiều nơi cô chưa được đặt chân tới. Ngày đó cô nói với Lam Tinh là cô muốn đến nhà thờ Đức Bà Paris, cô muốn đến cung điện Versailles, thậm chí còn cả Khải Hoàn Môn và rất rất nhiều nơi muốn đi nữa, thật ra là lúc ấy cô muốn đi cùng với Tiểu Khuynh Khuynh của cô nữa.
Nhớ đến lần trước lúc anh tới đưa cô đi xem tháp Eiffel sáng lên trong chớp mắt trông rất đẹp, những niềm vui sướиɠ ấy thường khiến cho cô quay về rồi mà vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ là bây giờ, anh sẽ không bao giờ đi cùng với cô nữa, không bao giờ.
Mặc dù anh nhớ và cô đều nhớ, nhưng cô lại không dám đi thử, bởi vì cô không dám nghĩ đến hậu quả kia.
Cô tình nguyện tự mình chịu đau khổ cũng không thể để cho mọi người chịu đau khổ được.
Mà anh cũng sẽ chỉ là đau nhất thời mà thôi, đau xong rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.
Lam Cảnh Y nhắm hai mắt lại, hiện tại trong lòng cô đã có dự định.
Tha thứ cho cô, cô chỉ có thể làm như vậy thôi.
Tha thứ cho cô, không phải là do lòng cô tàn nhẫn, chỉ là cô rất không muốn, cô không bỏ xuống được.
Một bộ quần áo rộng rãi, một đôi dép lê, Lam Cảnh Y bước chậm trên đường phố Paris đông người, khung cảnh nơi đất khách vốn đẹp đẽ như vậy, nhưng lúc này lại chẳng hề lọt được vào mắt của cô, thế giới của cô sắp biến thành một màu tối đen rồi, từ nay nó sẽ không còn ánh sáng nữa.