Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 82: Ꮯưỡиɠ ᕼϊếρ Tập Thể

Quảng Doanh chạy bán sống bán chết về phía Túc Kỳ và Hứa Vũ Lăng, thở hổn hển không ra hơi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên ngắc ngứ.

- Thượng… thượng tướng…!

Nói được vài từ, Quảng Doanh lại nghỉ sức lấy hơi, hai mắt long lên sòng sọc.

Hứa Vũ Lăng chờ lâu sốt ruột, bực mình hỏi lại:

- Thượng tướng làm sao? Cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc hóc!

Chờ sau khi lấy lại được bình tĩnh, Quảng Doanh mới nói ra được một câu tròn vành:

- Thượng tướng đòi gặp phu nhân ngay bây giờ!

Trong phòng bệnh, Hoắc Kiến Trương sốt ruột nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, chờ đợi bóng dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, Hoắc Kiến Trương đem hy vọng tràn trề, ánh mắt lấp lánh nhìn ra, nhưng người đến vẫn không phải là Túc Kỳ.

Cả đêm hôm đó, anh thức trắng, tâm trạng hết sức khó chịu, mấy lần đòi bỏ đi tìm Túc Kỳ nói chuyện cho ra nhẽ nhưng đều bị quân sĩ canh giữ chặn lại.

Để có thể hồi phục nhanh vết thương, anh đành phải quay trở lại phòng, phối hợp cùng với bác sĩ điều trị để tiến hành chữa thương sao cho tốt nhất. Chờ sau khi khỏi bệnh, Hoắc Kiến Trương phải dạy cho cô bài học nhớ đời, để cô chừa thói không nghe lời anh.



Tại căn phòng trải thảm lông đẹp đẽ, Liona ngồi lặng lẽ trên ghế, bàn tay nắm chặt chuôi dao nhỏ, liên tục cứa lên cạnh bàn gỗ. Khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn ác ý, liên tục nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sắc, lẩm bẩm trong miệng:

- Các người xoay tôi như chong chóng! Cười cợt, chế giễu tôi à! Một lũ cặn bã!

Cộc… cộc…

- Liona, em chuẩn bị xong hết chưa?

Nghe tiếng gọi, Liona lạnh lùng đáp:

- Vào đi!

Một người đàn ông ngoại quốc, thân hình cao lớn rám mỡ, trên người chỉ mặc chiếc qυầи ɭóŧ màu đen, nhanh chóng bước vào. Ông ta vòng tay choàng qua cổ Liona, nhẹ nhàng hôn lên má, dịu dàng nói nhỏ:

- Vết thương của em đã ổn chưa? Liệu hoạt động mạnh không ảnh hưởng chứ?

Liona đưa tay vuốt nhẹ lên má người đàn ông, nở nụ cười đầy ma mị:

- Anh Alex, sau khi xong việc, anh phải thực hiện lời hứa với em đấy!

Alex Lusiman là Đốc quân đất nước Ucab, tuổi đời quá năm mươi. Ông ta đã trải qua ba đời vợ nhưng chưa có lấy một đứa con nào cả. Alex vốn đã bị vẻ đẹp quyến rũ của Liona thu hút nhưng lần nào cố tình tiếp cận cũng bị cô ta thẳng thắn từ chối.

Lần này, Liona lại chủ động liên lạc với Alex, khiến ông ta sung sướиɠ đến tê dại. Những cử chỉ ve vuốt của người đẹp càng làm du͙© vọиɠ trong người Alex nảy sinh mạnh mẽ. Liona đứng dậy, kéo đầu Alex lại gần, sau đó ghé môi chủ động hôn lên miệng ông ta. Hai bàn tay thon dài sờ soạng khắp lưng và vùng ngực căng cứng của Alex, nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới hạ bộ sớm đã trướng lên cao vυ't.

Alex kịch liệt gật gù, giọng nói khàn đặc du͙© vọиɠ:

- Anh sẽ giúp em giải quyết ả đàn bà kia. Chỉ cần em chiều anh là được hết!

Thân hình mềm mại như con rắn của Liona cuốn chặt trên người Alex. Cô ta cởi phăng chiếc qυầи ɭóŧ ra, từ từ cúi xuống, đem thứ cứng rắn kia nhét đầy vào trong miệng.

Alex lim dim hai mắt tận hưởng, cuống họng di chuyển lên xuống, sung sướиɠ rêи ɾỉ mỗi lúc một lớn. Không nhịn được nữa, Alex nhấc bổng Liona lên cao, ném cô ta vào trong giường, sau đó điên cuồng cắn xé cơ thể mềm mại, ngon ngọt, đem thân thể cường mãnh của mình vùi lấp toàn bộ khoảng trống trên người Liona.

Trải qua một cuộc mây mưa hoan ái cuồng nhiệt, sau khi phóng thích toàn bộ mầm mống vào bên trong cơ thể Liona, Alex mới chịu rút khỏi, nằm ngửa bên cạnh thở hổn hển. Liona lấy khăn lau người, gương mặt không hề biến đổi, chỉ lạnh lùng nhắc nhở thêm:

- Cô ta là vợ sắp cưới của Hoắc Kiến Trương. Liệu anh làm được gì? Hãy nói cho em nghe thử xem!

Alex đưa tay bóp lên bờ mông trắng mịn của Liona, mỉm cười hết sức ranh mãnh:

- Theo như em nói, Vương Túc Kỳ đang mang thai phải không?

Liona chăm chú nhìn người tình, gật đầu xác nhận. Dựa vào cuộc gọi điện lúc đó, Liona có thể ngầm phán đoán, bản thân Túc Kỳ còn không biết cái thai này xuất phát từ đâu nên mới nảy sinh ý định giấu diếm Hoắc Kiến Trương.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Alex bèn phá lên cười, gương mặt ngăm đen tràn ngập tia độc ác xen lẫn nham hiểm.

- Cô ta không thích có thai. Vậy thì chúng ta phá quách đi. Đâu có khó khăn gì!

- Nhưng đó không phải là cách hay!

Liona lập tức phản đối. Cô ta nằm bò lên bụng người tình, những ngón tay tinh nghịch chạy dọc từ cổ họng xuống bụng Alex, nắm lấy vật nam tính tiếp tục trỗi dậy mà thoải mái vuốt ve.

- Em muốn… cả cô ta và Hoắc Kiến Trương đều không biết cái thai này là của ai, một đời sống trong nghi hoặc, ghét bỏ lẫn nhau!

- Ý em là… Để Vương Túc Kỳ chơi tập thể?

Khóe môi Liona cong lên đầy quyến rũ, tiếp tục ngồi lên bụng Alex, cười một cách vô cùng hả hê:

- Đúng vậy! Hãy để quân lính của anh bí mật cưỡиɠ ɧϊếp cô ta. Chắc chắn Vương Túc Kỳ kia sống không bằng chết!