Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 75: Những Ngón Tay Càn Rỡ Hư Hỏng

Túc Kỳ ngủ rất chập chờn. Cô mơ màng cảm thấy hai bầu ngực căng tròn luôn bị thứ gì đó dày vò cả đêm, nhất là trên da mặt còn ươn ướt. Nhưng vì đã quá mệt mỏi nên cô mặc kệ tất cả, cứ thế vòng tay ôm Hoắc Kiến Trương ngủ một giấc say sưa.

Cả đêm hôm đó, Hoắc Kiến Trương gối đầu tay cho cô gái nhỏ kia ngủ. Anh cũng đâu chịu yên phận, nằm im được vài phút lại cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, dùng lưỡi quét dọc từ mắt, mũi, môi xuống ngần cổ trắng mịn, rồi lại liếp láp mà dày vò vùng ngực nở nang mị hoặc kia.

Chính vì sự hư hỏng này mà sáng sớm ngày hôm sau, hai mắt Hoắc Kiến Trương thâm sì, lờ đờ vì thiếu ngủ trầm trọng.

Lúc Túc Kỳ tỉnh dậy, chạm vào mắt cô đầu tiên chính là khuôn mặt tuấn mỹ mười phần thì hết thảy chiếm tám phần dê xồm của Hoắc Kiến Trương. Các ngón tay thô dài của anh đang thoải mái ngao du dưới nơi mật hiểm của cô, khuấy đảo bên trong mà di chuyển lên xuống.

- Á… á…! Đồ dê xồm! Đồ biếи ŧɦái! Mau rút tay ra ngay! Hức hức!

Túc Kỳ méo xệch miệng, nức nở đánh vào ngực Hoắc Kiến Trương mắng nhiếc. Lúc này đây, cô mới nhận ra một điều khủng khϊếp nữa, cả cô và anh đều trần trụi, da kề da đến mức nóng bừng.

- Em lật mặt nhanh gớm nhỉ? Đêm qua là ai tự động cởϊ qυầи áo của tôi? Hửm!

- Là ai tự động hôn tôi, sau đó trèo lên bụng tôi mà cưỡi ngựa? Hay bây giờ tôi sẽ gọi em là Kỳ kỵ mã, em thấy được không?

Làn da trắng nõn của Túc Kỳ lập tức tái mét. Cô vận động toàn bộ trí não, lụcaij ký ức của đêm hôm qua, bản thân vì say rượu mà đã làm ra những hành động điên rồ, không nhịn được sắp òa lên khóc vì xấu hổ. Nhưng Hoắc Kiến Trương đã kịp thời hôn lên mắt cô, liếʍ sạch hết những giọt nước mắt vừa mới rỉ ra, cười cười dịu dàng.

- Nhưng… Tại vì tôi say quá mà!

Túc Kỳ vội vàng phản đối. Thân dưới đột ngột bị ngón tay của anh tiếp tục càn rỡ mà nhất thời co rút.

- Á! Anh vẫn chưa chịu dừng lại hả?

Túc Kỳ muốn chạy trốn, Hoắc Kiến Trương lại càng không tha. Đêm qua và sáng nay, cô gái nhỏ này gần như trở thành hai người khác biệt. Nhưng mà, dù cô ở trạng thái như thế nào đi chăng nữa, anh đều thích hết.

Túc Kỳ bám chặt lên người Hoắc Kiến Trương, ngửa cổ kêu lên ầm ĩ. Động tác của anh ngày một nhanh và mạnh hơn, làm cho cô đau đến chảy nước mắt nhưng ở tận trong sâu thẳm vẫn trỗi dậy những kɧoáı ©ảʍ hết sức kì lạ.

Bờ môi căng mọng lập tức bị đôi môi nóng bỏng của Hoắc Kiến Trương phủ lên. Anh hôn cô đến miệt mài, say đắm, đến khi nào trong miệng cô tràn ngập hơi thở nam tính của anh mới chịu dừng lại. Những đôi môi mềm mại như cánh bướm tinh nghịch vờn bắt nhau, hòa trộn cuồng nhiệt, lưu luyến đến phiêu lãng.

Cùng với đó, toàn thân Túc Kỳ lúc này đang co rút đỉnh điểm. Da thịt cô dính sát lên người Hoắc Kiến Trương không buông, sức chịu đựng mà cô đang cố gắng kìn nén sắp sửa bùng cháy dữ dội. Cô cắn chặt môi, ôm miết lấy cổ Hoắc Kiến Trương, gục đầu vào gáy anh rêи ɾỉ hết sức mị hoặc.

Biểu cảm yêu kiều này của cô làm Hoắc Kiến Trương vô cùng thích thú. Nhân lúc Túc Kỳ không chú ý, Hoắc Kiến Trương lén lút đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong nơi eo hẹp, hai ngón tay càn quấy hư hỏng, nhịp điệu tăng lên mỗi lúc một thêm nhanh và gấp gáp hơn.

- Không! Á! Kiến Trương, tôi… tôi sắp…!

Túc Kỳ thở hổn hển, khóc lên nức nở.

Hoắc Kiến Trương liếʍ nhẹ trên vành tai non mềm của cô, thủ thỉ cười khì:

- Em sắp làm sao cơ? Nói tôi nghe thử xem!

- Không biết!

Trước sự trêu chọc này của anh, Túc Kỳ chỉ biết lắc đầu lia lịa. Cơ thể cô không làm chủ được, co lại như con tôm, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ biếи ŧɦái của anh lại càng thêm đỏ. Để giảm bớt cảm giác khó chịu kịch liệt này, Túc Kỳ há miệng, ngoạm lấy bả vai của anh mà cắn xuống.

Hoắc Kiến Trương nhíu mày vì đau, nhưng vẫn để yên cho cô thỏa sức cắn. Động tác của anh bắt đầu nước rút, đem cơ thể của Túc Kỳ hòa trộn tan rã trong sự điều khiển điệu nghệ của anh, những ngón tay liên tục bị đóa hoa ướt nhẹp của cô miết thật chặt lại, thật sự vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Aaaa! Á…!

Túc Kỳ hét ầm lên, co giật kịch liệt, thở không ra hơi, phía dưới của cô tuôn trào mạnh mẽ. Hoắc Kiến Trương thích thú hôn lên trán Túc Kỳ, nhẹ nhàng rút tay ra, miết dọc theo từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô.

Anh tự hào nhìn Túc Kỳ, ánh mắt sâu hơn đáy biển, lấp lánh từng gợn sóng cường thê:

- Em thấy không? Mặc dù tôi chỉ làm một tay nhưng vẫn dư sức khiến cơ thể em sung sướиɠ đến thế này! Nào, hãy thưởng cho tôi một nụ hôn của em đi!