Hoắc Kiến Trương là quả trứng thối! Tôi giẫm chết anh!
Túc Kỳ đã say mèm, cả người nóng ran như lửa đốt, tức giận giơ chân đạp phăng cửa phòng bệnh của Hoắc Kiến Trương mà bước vào.
Hoắc Kiến Trương đang lim dim ngủ, đột ngột bị tiếng động đánh thức, giật mình mở choàng mắt ra nhìn cô chằm chằm. Túc Kỳ mặc kệ khuôn mặt tẽn tò của anh, thản nhiên đưa tay chốt lại cửa phòng bệnh, lại còn cẩn thận khệ nệ bê lấy chiếc ghế gỗ nặng trịch, đem đè chặt vào cửa.
- Cô… cô đang làm cái trò gì vậy?
Nhìn hành động lạ thường của Túc Kỳ, Hoắc Kiến Trương trợn tròn mắt, lắp bắp lên tiếng hỏi.
Túc Kỳ vẫn không trả lời anh, chỉ một ngón tay vào mặt Hoắc Kiến Trương cảnh cáo:
- Anh im đi! Còn nói nữa tôi xẻo đứt lưỡi!
- Á à! Hôm nay cô to gan nhỉ? Dám đe dọa cả Hoắc Kiến Trương tôi ư?
Hoắc Kiến Trương chỉ hận khắp người bị thương, chưa thể hoạt động bình thường được. Nếu không, chắc chắn con thỏ non kia sẽ bị anh dần cho một trận ra bã.
Túc Kỳ loạng choạng bước vào phòng tắm, vặn vòi tắm rửa. Tiếng nước xối mạnh mẽ lọt thỏm vào tai Hoắc Kiến Trương, làm anh tự động nuốt vài ngụm nước bọt. Cửa kính khá trong, có thể mơ hồ trông thấy thân hình trần trụi nóng bỏng của người con gái xinh đẹp phía sau đang phủ đầy nước mát.
Cơ thể của Hoắc Kiến Trương bắt đầu có phản ứng. Anh kéo chăn che kín mặt, làu bàu mắng Túc Kỳ:
- Thật hàm hồ! Dám ngang nhiên vào phòng mình tắm rửa!
Khoảng nửa tiếng sau, Túc Kỳ mới đẩy cửa bước ra. Hoắc Kiến Trương nghe tiếng động, vén chăn thò mắt ra nhìn, thân dưới lập tức trướng cao.
Túc Kỳ không mặc quần áo, cả thân trần trắng nõn nảy lửa cứ thế ngang nhiên đập vào mắt Hoắc Kiến Trương. Vì cô đã say nên không ý thức được hành vi của mình, chỉ nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ kia mà chửi bới:
- Hoắc Kiến Trương khốn khϊếp! Mau… mau cởi đồ ra! Bà đây sẽ ăn sạch anh, không chừa một miếng xương nào cả!
Thường ngày, nếu Túc Kỳ chủ động như thế, Hoắc Kiến Trương chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Nhưng hiện tại anh đang bị thương, đâu lấy ra sức mà cùng cô giao thoa nồng nhiệt.
Mặc dù trong lòng rất tiếc rẻ, nhưng Hoắc Kiến Trương vẫn đành ngậm ngùi từ chối:
- Tôi đang bị thương. Cô Vương à, hôm nay đầu óc cô bị sao thế?
Anh vừa nói dứt câu, Túc Kỳ đã sà tới bên cạnh anh, sau đó ấn đôi môi đỏ mọng của cô xuống miệng Hoắc Kiến Trương. Cảm giác mềm mại như tơ mỏng kia khiến Hoắc Kiến Trương sắp phát điên. Đầu lưỡi ẩm ướt của Túc Kỳ bắt đầu luồn lách vào trong khoang miệng anh, đánh qua đánh lại, cùng lưỡi ẩm của Hoắc Kiến Trương trêu ghẹo, vờn bắt, quyến rũ nhau.
Môi Hoắc Kiến Trương lúc này bỏng rát, lại dùng răng cắn nhẹ lên răng của Túc Kỳ, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô, liên tục hút sạch mật ngọt cho tới khi bên trong khoang miệng của cả hai đã ngập tràn hơi thở đối phương.
Túc Kỳ trèo lên trên giường, tự động vén chăn của Hoắc Kiến Trương mà nằm gọn sang bên cạnh. Đôi môi vừa được giải phóng, cô tiếp tục ngẩng đầu dậy, dùng tay kéo đầu Hoắc Kiến Trương thấp xuống mà lại tiếp tục hôn sâu.
- Ưm! Cô thật tàn nhẫn!
Hoắc Kiến Trương vừa hôn vừa lẩm bẩm trong miệng, day dưa môi cô hết lần này tới lần khác, đến khi cả hai đều thỏa mãn mà lưu luyến rời khỏi nhau.
Túc Kỳ khi say đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong mắt cô lúc này chỉ tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu người đàn ông bên cạnh. Tấm chăn mỏng cũng được Túc Kỳ kéo gọn sang một bên. Bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu luồn lách vào trong vòm ngực rắn chắc phía dưới, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo ra.
Cả người Hoắc Kiến Trương đang lơ lửng trên mây. Anh định bụng để Túc Kỳ thỏa sức lộng hành, còn nhiệm vụ của anh lúc này chỉ là nằm yên và hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà thôi.
Động tác của Túc Kỳ rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, cô đã lột sạch quần áo trên người Hoắc Kiến Trương. Cả hai trần trụi áp sát lên sau, nhiệt độ da thịt đã nóng tới mức bỏng rát như chạm phải lửa.
Túc Kỳ dùng lưỡi liếʍ láp lên vòm họng của Hoắc Kiến Trương, bàn tay thon nhỏ vuốt ve xung quanh khuôn ngực cứng rắn. Hoắc Kiến Trương mặc dù đã bị thương một tay nhưng vẫn rất biết kết hợp cùng cô gái nhỏ, chầm chậm phủ lên bầu ngực căng mẩy đang đung đưa trước mắt anh.
- Đẩy người cao lên!
Giọng nói của anh trầm khàn, dịu dàng ra lệnh.
Túc Kỳ nghe theo, đem ngực của mình áp sát lên miệng anh.
Tay phải Hoắc Kiến Trương tóm gọn, há miệng ngoạm lấy. Anh mυ'ŧ thật sâu, đem thứ mềm mại như bông gòn kia nhét đầy vào trong miệng mình, lại dùng đầu lưỡi cọ lên viên ngọc hồng bé xíu, làm cho nó ướt sũng, ngậm đặc mật ngọt tiết ra từ trong miệng anh.
- A!
Túc Kỳ chống hai tay trên đầu Hoắc Kiến Trương, ngửa cổ kêu rên. Hơi thở của cô đã trở nên hổn hển, hai bên bầu ngực liên tục bị Hoắc Kiến Trương xoa bóp và cắи ʍút̼ đến đỏ ửng. Mãi lúc sau, anh mới lưu luyến rời môi khỏi ngực cô, dùng lưỡi quét dọc lên xương quai xanh quyến rũ, cắn nhẹ một cái.
- Nhìn cô kìa! Lúc say trông thật lẳиɠ ɭơ!
Hoắc Kiến Trương cười khe khẽ. Anh bị trọng thương mà cô cũng không tha. Người đẹp như thế này làm sao anh có thể cưỡng lại được.
- Không… không phải!
Toàn thân Túc Kỳ co giật, run run phản đối. Nhưng Hoắc Kiến Trương đã luồn tay xuống bờ mông căng tròn của cô, đánh lên trên đó, tạo thành âm thanh vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.
- Quay lại đây!
Cổ họng Hoắc Kiến Trương chuyển động, ra hiệu cho Túc Kỳ quay ngược tư thế. Cô phiêu lãng gật đầu, vẫn ở trên người Hoắc Kiến Trương nhưng đã đổi chiều lại.
Từng ngón tay dài và thô cứng của anh run run chạm lên nơi cấm địa sớm đã ẩm ướt. Sự mềm mại non tơ khiến Hoắc Kiến Trương như con thú hoang, kéo mạnh mà áp lên miệng, bắt đầu ra sức liếʍ láp, tận hưởng mật ngọt quý hiếm.
- A! Không chịu nổi đâu!
Túc Kỳ ôm chặt hai chân anh, tấm lưng thon nhỏ ra sức co giật không ngừng. Hoắc Kiến Trương nắm lấy vật nam tính sớm đã vươn cao, khàn khàn nói:
- Cầm lấy đi! Em tự biết làm thế nào, phải không?
Dặn dò cô xong, Hoắc Kiến Trương lại tiếp tục vùi đầu vào nơi tư mật, dùng đầu lưỡi linh hoạt công kích vào sâu bên trong, rồi lại miết qua siết lại hai bên cánh hoa đẫm sương.
Túc Kỳ cong người hứng chịu từng đợt công kích kịch điểm phía dưới, run run cầm lấy cự long khổng lồ như mãnh thú của anh, ngoan ngoãn há miệng ngoạm lấy.
- Ôi! Chết mất thôi!
Hoắc Kiến Trương rêи ɾỉ, thỏa mãn kêu lên không ngừng.
Vật kia quá lớn, gần như ngập tràn cuống họng Túc Kỳ, làm cô mấy lần suýt ngạt thở. Nơi tư hiểm của cô tiết ra mật ngọt đến đâu, Hoắc Kiến Trương đều thỏa mãn mà ăn sạch sẽ đến đó.
Cảm thấy luồng khí nóng cất giữ trong bụng dưới sắp sửa phun trào, Hoắc Kiến Trương gấp gáp rời khỏi nơi ẩm ướt của cô, cắn nhẹ lên bờ mông trắng nõn mà nhắc nhở:
- Được rồi! Em mau ngồi lên đi!
- Tôi… tôi không biết!
Túc Kỳ đỏ bừng mặt, ấp úng đáp.
Nhìn gương mặt yêu kiều xấu hổ của cô, Hoắc Kiến Trương chỉ muốn phì cười.
- Nào! Em biết cưỡi ngựa như thế nào rồi, phải không? Cầm lấy nó và làm như mọi khi. Sau đó hãy tưởng tượng ra bản thân em đang cưỡi ngựa. Ừm, em là kỵ mã, còn tôi sẽ là con ngựa để cho em ra sức cưỡi thỏa thích.
Túc Kỳ ngây ngốc làm theo. Đến khi phía dưới của cô bị cự long dũng mãnh của anh lấp đầy, không hở một chút kẽ hở nào cả, Túc Kỳ mới nhăn mặt kêu lên ú ớ.
- Hoắc Kiến Trương… Chặt lắm… Đau lắm. Tôi đi ra!
Hoắc Kiến Trương nghệt mặt nhìn cô, cố gắng kìm nén cơn đau thể xác, dùng tay phải giữ chặt cô ngồi im trên người mình.
- Không sợ! Chút nữa là quen ngay!
Là cô tự động bò lên người anh, bây giờ sắp đến lúc kɧoáı ©ảʍ nhất lại đòi bỏ dở giữa chừng, anh chịu sao nổi!
- A! A! Ưm… ư…!
Nơi giao thoa chặt khít của hai người bắt đầu vận động mạnh mẽ dưới sự điều khiển của Hoắc Kiến Trương. Mặc dù vùng bụng và lưng mới khâu còn rất đau buốt, nhưng vì cô gái nhỏ này, anh hoàn toàn không bận tâm cho lắm.
Tiếng kêu rêи ɾỉ ái muội vang khắp phòng bệnh, tiếng da thịt mềm mại va chạm kịch liệt lên nhau,… Tất cả đều khiến Hoắc Kiến Trương phát điên. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Túc Kỳ, vừa tung hoành trong cơ thể ấm nóng của cô, vừa liếʍ láp từng đầu ngón tay Túc Kỳ.
Không biết đã qua bao lâu, một dòng khí lạnh đột ngột chạy dọc từ đỉnh đầu đến bàn chân của anh, làm anh kêu gầm lên một tiếng lớn, thắt lưng co rút đẩy hông lên cao, trút sạch toàn bộ tinh hoa của mình vào nơi tư mật của Túc Kỳ.
Cùng với sự giải phóng khủng khϊếp này, toàn thân Túc Kỳ đỏ ửng. Cô kêu thét lên, rút người ra khỏi cơ thể anh, sau đó nằm vật xuống bên cạnh Hoắc Kiến Trương mà thở hổn hển. Hai chân cô run run khép lại, trên cơ thể trắng như tuyết ngâm phủ đầy dấu hôn và vết răng cắn, bên trong bụng dưới chứa đặc mầm mống ấm nóng, liên tục co thắt kịch liệt.
Hoắc Kiến Trương vòng tay kéo Túc Kỳ gối đầu lên ngực mình, mỉm cười âu yếm:
- Ngoan lắm! Vì sự chủ động của em lần này, tôi sẽ chiếu cố để em ở lại bên cạnh chăm sóc cho tôi!