- Này! Đáng đời chưa? Chỉ đến bệnh viện thăm mẹ thôi mà còn bày đặt đi dép cao gót?
Hoắc Kiến Trưởng khoanh hai tay trên ngực, chán nản lắc đầu nhìn người con gái phía trước đang tập tễnh đi từng bước khó khăn. Nghe anh mắng, Túc Kỳ cảm thấy oan ức liền chau mày cãi lại:
- Không phải tại mụn nhọt mọc giữa lòng bàn chân gây ra à?
Sáng nay tỉnh dậy, cô phát hiện lòng bàn chân vô cùng đau nhức và ngứa ngáy. Sau khi kiểm tra, lập tức tá hỏa: Chính giữa lòng bàn chân Túc Kỳ bất ngờ mọc một cái mụn nhọt to bằng hạt đậu, bên trong chứa dịch vàng. Do vậy, mục đích hai người đến bệnh viện hiện giờ, vừa là để thăm mẹ Túc Kỳ, vừa là để tới bác sĩ giải quyết mụn nữa.
Túc Kỳ mặc quần jean bó, áo trắng xòe tay bồng, đeo kính râm, tóc dài buông xõa hòng tránh ánh mắt nhòm ngó của người khác. Nếu để quần chúng nhận ra cô là diễn viên, lại tình tứ đi cùng Hoắc Kiến Trương, chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn.
Cũng may, sau buổi cãi lộn ầm ĩtại nhà hàng lần trước, Utan đã nhanh tay phong bế toàn bộ tin tức, cô mới yên tâm như vậy.
- Đứng im đấy!
Hoắc Kiến Trương chán nản ra lệnh, sau đó rảo bước tới bên cạnh Túc Kỳ, hậm hực nói tiếp:
- Bế hay công?
Nghe anh hỏi một câu kỳ lạ, Túc Kỳ ngơ ngác nhìn anh:
- Cái gì mà bế, cái gì mà công, anh ăn nói cũng phải có đầu có đuôi chứ?
Biết mình không cãi lại cô được, Hoắc Kiến Trường đành nghiên răng nghiến lợi, trịnh trọng nhắc lại lần cuối:
- Tiểu thư đây muốn được tôi bế hay là công?
Túc Kỳ tủm tỉm cười thầm, hắng giọng lườm anh:
- Bồn tiểu thư thích công!
Cứ như vậy, thân thể cao lớn của Hoắc Kiến Trương tự động ngồi thấp xuống trước mặt cô chờ đợi. Mặc dù trong lòng Túc Kỳ có chút xấu hổ, nhưng vẫn dang hai tay ôm choàng qua cổ anh từ phía sau, cuối cùng được Hoắc Kiến Trường cũng thẳng lên, nghênh ngang đi vào trong bệnh viện trước ánh nhìn tò mò xen chút ngưỡng mộ của rất nhiều người.
Túc Kỳ gục đầu vào vai anh, cơ thể lắc lư theo từng nhịp bước chân vững chắc. Bờ vai Hoắc Kiến Trương rất rộng, có lẽ nhiều cô gái sẽ rất thích được tựa đầu lên mà ngủ một giấc dài.
Anh cõng cô vào trong thang máy, thuần thục bấm số tầng muốn đến. Trước khi tới đây, Hoắc Kiến Trường đã điều tra được, bà Điềm Hinh đang được trị liệu tại phòng hồi sức đặc biệt, nằm ở phía trên
tầng số chín.
- Đừng nên quá lo lắng!
Anh nhàn nhã nhắc nhở.
Hai má Túc Kỳ đỏ ửng, vội vàng chống chế:
- Lo lắng gì chứ? Đều... đều là người nhà cả!
Cô càng nói dối, nhiệt độ cơ thể càng nóng lên, bắt đầu xuất hiện tình trạng nói lắp. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy một nhúm tóc của Hoắc Kiến Trường mà kéo mạnh. Anh đau tới nỗi chảy cả nước mắt, thiếu chút nữa đã kêu ầm lên mà quẳng luôn cô xuống dưới đất.
Mặc dù vậy, Hoắc Kiến Trường vẫn cố gắng nín cười, môi trên mím lại, chỉ sợ anh còn nói thêm câu nữa, Túc Kỳ sẽ giật hết tóc anh mất.
Thang máy mở ra, Hoắc Kiến Trương Công Tắc Kỳ tiến về phía phòng hồi sức. Càng đến gần, l*иg ngực Túc Kỳ càng thêm đập mạnh, hai bàn tay cô bấu chặt lấy bả vai của anh. Đó là gia đình của cô, vậy mà nay lại cảm thấy khó khăn tới như thế.
Cộc... cộc...
- Vào đi
Bà Điềm Hinh rầu rĩ nói vọng ra.
Vừa trông thấy Túc Kỳ, bà có chút thẫn thờ, há hốc miệng không nói lên lời. Ông Vương cùng Tử San đã đi mua đồ ăn sáng, lúc này chỉ còn mình bà cùng Túc Kỳ. Hai mắt cô ầng ậng nước, nghẹn ngào gọi:
- Mẹ! Sức khỏe của mẹ thế nào rồi?
Cô muốn nhào vào trong lòng mẹ, ôm bà như khi còn bé. Thể nhưng, bước chân lúc này cứ thế nhíu lại, nặng trịch như chì.
Đôi môi bà Điềm Hinh mấp máy, hai vành mắt đỏ hoe, mặc dù rất muốn ôm cô, nhưng nghĩ lại lời nói của chồng và con gái út, bà cố gắng bày ra khuôn mặt lạnh lùng nhất:
- Cô còn đến đây làm gì? Cô đầu có coi tôi là mẹ!
Trước phản ứng bất ngờ của mẹ, Túc Kỳ chết trân tại chỗ. Phải tốn vài phút sau cô mới lấy lại bình tĩnh, lao đến giường mẹ, run run đáp:
- Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ mãi là mẹ của con. Hay mẹ giận con vì giờ con mới tới thăm được mẹ?
Bà Điềm Hinh hất tay con gái ra khỏi người mình, tức giận mắng lớn:
- Cô hám tiền, hám danh phận, đoạn tuyệt tình nghĩa, dám bán thân cho đàn ông, cắt giao với cha mẹ. Sinh ra một đứa nghiệt chủng như cô... tôi không còn mặt mũi gặp người khác!
Ngừng một lát, bà tiếp tục phũ phàng yêu cầu:
- Mời cô đi khỏi đây cho!
Nước mắt Túc Kỳ đã ướt đẫm, cô bám chặt bàn tay bà Điềm, liên tục lắc đầu nói:
- Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy? Con đầu có hám tiền bán thân, đều là hiểu nhầm hết!
- Chị im đi! Chị còn dám chối cãi à? Mẹ, chị Túc Kỳ luôn luôn chối, nói rằng mình và người đàn ông kia không có quan hệ. Toàn là nói
láo!
Vương Tử San trên tay cầm hai hộp cháo mua sẵn, vừa về đến cửa phòng liền trông thấy Túc Kỳ, lập tức thêm dầu vào lửa.
Lúc đầu, bà Điềm Hinh vốn không tin, nhưng trước sự im lặng của chồng cùng những lời buộc tội chắc chắn từ con gái út, bà không thể không tin. Dù bà vẫn hết mực yêu thương Túc Kỳ, nhưng sự phẫn nộ và xấu hổ khiến bà trút hết những lời cay nghiệt dành cho con gái.
Vương Tử San vẫn chưa chịu dừng lại, đẩy Túc Kỳ sang một phía, vênh mặt quát ầm lên:
- Khi cha ở bệnh viện chăm mẹ, chính mắt con đã trông thấy hai người họ ân ái trong phòng tắm hơn hai tiếng. Thật là dơ bẩn!
Túc Kỳ bị đầy trên đất, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô vùng
dậy, đã không còn khóc nữa, túm lấy cổ áo Tử San, lôi cô ta ra giữa phòng bệnh, trực tiếp vung tay tát thẳng lên mặt em gái.
Bốp!
- Mày đâu phải là em gái tao? Hà, Vương, Tử, San???
Những lời cuối, Túc Kỳ gằn giọng mắng. Đánh em gái, lòng cô đau như cắt từng khúc ruột, nhưng nhất định phải dạy cho con bé bài học nhớ đời.
Vương Tử San ôm mặt khóc lóc. Vừa lúc ông Vương về tới, trông thấy cảnh Túc Kỳ tát Tử San, chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện liền nắm lấy tay cô, đẩy ngã Túc Kỳ ra khỏi phòng bệnh.
- Đi đi! Mày chỉ là một kẻ phạm tội, bán thân, bấu víu vào đàn ông! Mày không phải con gái nhà họ Vương!
Hồn phách Túc Kỳ như bị rút cạn. Cô không tin đây chính là gia đình ruột thịt của mình. Chỉ mới vài ngày trước, họ vẫn còn vui vẻ nói chuyện ân cần với cô cơ mà. Vậy nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, họ liền trở mặt mà không chút do dự, đem Túc Kỳ quẳng đi như đống phân thối.
cửa phòng đóng rầm lại.
Bệnh nhân, bác sĩ đi đi lại lại trong hành lang, tò mò chỉ trỏ, cười cợt Túc Kỳ. Chân tay cô mềm nhũn. Mụn nhọt bị tác động cũng vỡ ra, chảy dịch, nhưng Túc Kỳ không còn cảm thấy đau nữa.
Từ phía phòng đối diện, Phương Chu Tâm ngồi vắt chân trên ghế, cong môi cười khẩy. Cô ta dùng thìa khuấy khuấy tách cà phê ấm, đắc ý nhớ lại mười lăm phút trước...
- Em là em gái của Vương Túc Kỳ phải không?
Phương Chu Tâm vỗ vai Tử San, cười tới nỗi hai mắt híp cả lại.
Tử San đang lấy nước ở máy bán hàng tự động, vội vàng gật đầu xác nhận.
Sau khi trò chuyện một hồi, Phương Chu Tâm ghé tai Tử San, làm động tác buồn bã mà nói:
- Chị rất thông cảm cho Túc Kỳ. Để leo lên được vị trí này, cô ấy đã dũng cảm bán rẻ thân xác và danh dự của mình. Em không biết đầu, Hoắc Kiến Trường là hôn phu của bạn chị. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, chị gái em lại nghiễm nhiên trở thành người tình nhỏ của anh ấy. Chị tin ở em, chắc chắn em sẽ tỉnh táo hơn chị gái mình rất nhiều.
Phương Chu Tâm nói một tràng dài, cuối cùng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Tử San. Ông Vương cũng đã được nghe con gái thuật lại, càng cảm thấy xấu hổ hơn rất nhiều. Chẳng trách gì Túc Kỳ lại có lắm tiền như thế.
Hoắc Kiến Trường đang đợi Túc Kỳ ngoài hành lang, nghe tiếng xôn xao bàn tán, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, vội vã rảo bước đến phòng hồi sức.
Cô gái nhỏ của anh ngồi đờ đẫn trên đất, bờ vai run rẩy liên tục, mái tóc rối bời vô cùng đáng thương. Thường ngày, cô mạnh mẽ lắm cơ
mà, còn dám đánh anh, chửi anh, thách thức cả anh. Giờ lại ngồi cô độc giữa đám đông nhiễu loạn.
Túc Kỳ chợt cảm thấy cả cơ thể được nhấc bổng lên cao. Hoắc Kiến Trương bế cô, ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng hồi sức.
- Ngoan! Không khóc! Kẻ nào to gan lại dám bắt nạt cô gái của tôi thế này?