Hắn vốn cao đã không nói, thân thể còn to như hùm như gấu làm tổng thể của hắn trông đồ sộ vô cùng, những người hơn 2m ngoài kia sợ so với hắn cũng chỉ là trẻ con mà thôi.
Nàng so với hắn quả thật..... như chỉ miêu và lão hổ a.
Công pháp dường như cũng bắt đầu sinh ra cộng hưởng, hắn càng đến gần mùi nam tính nồng nặc kèm với xử nam chi khí làm nàng nhất thời không khỏi ửng đó một phen
Thầm mắng một cái "cái công pháp chết tiệt này".
Nhanh chóng ổn định lại tinh thần, dùng linh khí tẩy rửa lại một chút nàng lại quay về dáng vẻ ban đầu.
Không chỉ nàng ấn tượng về hắn mà ngay cả hắn khi thấy nàng cũng không khỏi đánh giá đối phương một phen.
Chiếc máy màu xanh trắng được nàng mặc vào làm phơi bày từng đường cong gợi cảm của nàng, chiếc eo nhỏ chỉ một tay là có thể ôm được, làn da trắng như tuyết kèm thêm mái tóc màu trắng đúng là quá nổi bật.
Nhưng không thể không khiến hắn chú ý đến là bọ ngực bạo mãn trắng muốt đằng sau lớp sáo váy kia. Chiếc vyas không bao nổi ngực thậm chí còn lộ ra ngoài một mảng trắng tinh.
Hắn thậm chí có thể nhìn rõ nó đang nhẹ nhàng phập phồng theo từng hơi thở của nàng, chuyển động rất nhỏ nhưng hắn thân là võ giả nhìn ra không khó.
Tiểu đệ đệ ngủ sâu hai mấy năm nay bắt đầu có chút phản ứng. Cảm giác lạ xông đến não, hắn giật mình, rời mắt khỏi bộ ngực kia.
Ổn định lại tâm trí, trấn áp tiểu đệ xuống, vài bước liền tiến lại đối diện nàng, nhanh chóng ngồi xuống.
Nàng nhìn thấy biểu hiện của hắn, không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng dù sao nàng cũng đã có chút kinh nghiệm nên cũng ổn định lại rất nhanh.
Trong bầu không khí hơi lúng túng, nàng là người mở miệng đầu tiên.
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi thở nhẹ nhàng như hương tuyết mùa đông.
"Tiểu nữ đúng là thất lễ, lại làm phiền Hắc gia đến tận đây gặp tiểu nữ"
"Thỉnh Hắc gia lượng thứ cho."
Hắn chưa kịp làm gì, nghe nàng nói vậy liền nhanh chóng đáp lại.
"Không, không có gì..".
Bình thường hắn là một người cực kỳ bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng chưa bao giờ hốt hoảng hay vội vàng lúc nào. Vậy mà vừa trước mặt nữ nhân này đã tỏ ra mất bình tĩnh, lúng túng rồi.
Chưa kịp nghĩ chuyện này xong, trong đầu hắn lại hiện lên chữ "Hắc gia.."
Bộ hắn già đến vậy sao hay hắn xấu tính mà nàng lại gọi hắn là Hắc gia. Tên của hắn là Hắc Thần a, có ghi trê danh thϊếp rồi mà.
Nàng không có từ gì để gọi hắn ngoài từ Hắc gia sao. Nghĩ đến đây mặt hắn tức khắc có chút đen.
Nàng lúc này cũng không biết hắn nghĩ gì, mà nàng biết chắc nàng cười ra nước mắt luôn quá. Nàng gọi hắn là Hắc gia vì nàng thấy thuận miệng mà thôi. Chứ ai biết hắn lại suy diễn ra đủ thứ vậy.
Nàng cũng không chú ý đến bộ mặt có chút đen của hắn, nhẹ nhàng nói tiếp.
"Vật này là lúc trước tiểu nữ hứa tặng Hắc gia, coi như là quà gặp mặt vậy..."
Nói xong nàng từ trong túi lấy ra một con bọ cạp sống động y như thật toàn thân huyết đỏ, còn có phủ lên một lớp huyết quang, nhìn cực kỳ huyền ảo.
Không sai, cái này là nàng mua từ hệ thống a.