Hậu Cung Của Mị Được Lập Từ Vạn Giới

Chương 108: Gặp gỡ (thượng)

Nàng nhanh chóng bước vào phòng tắm. Quần áo được cởi ra để lộ thân thể mỹ miều bên trong.

Qua phản chiếu của chiếc gương là một thân thể trắng tì vết như ngọc, còn có phiếm vào dấu vết đỏ ửng đến mê người do Cơ Hạo và Tề Vũ để lại.

Bộ ngực ngoại cỡ trắng muốt, điểm xuyến là hai hạt châu đỏ hồng còn phiếm dấu răng mờ nhạt cực kỳ mê người.

Nàng lấy tay khẽ nâng bộ ngực, mặt hơi phiếm hồng lí nhí.

"Hình như lại to hơn chút rồi thì phải..."

Nói xong nàng nhanh chóng mà tẩy rửa thân thể. Khoảng một lúc sau, tẩy rửa xong nàng nhanh chóng mặc đồ lên rồi đi ra ngoài.

Lúc này nàng mặc một cái váy màu trắng xanh nhạt dài quá đầu gối một chút, đi lên một đôi boots cao màu đen, đeo kính râm, đội một chiếc mũ nhỏ xinh xắn.

Phải, lần này nàng ra ngoài chính ra để gặp người nam nhân kia, người nam nhân ngoại quốc mà nàng gặp ở buổi đấu giá ở Thạch Gia lầ trước.

Vừa đi nàng vừa nhấc điện thoại lên vừa gọi.

"Alo....".

"Chào anh, là tôi đây, gặp nhau ở địa chỉ tôi vừa gửi cho anh được không."

Nàng không để cho người bên kia kịp nói gì, nhanh chóng trảo trước vào câu.

Đầu dây bên kia nghe vậy, đầu tiên có vẻ hơi bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng đồng ý

"Được, tôi đến ngay.."

Cất điện thoại vào túi, một tượng ngọc bích màu huyết ngọc hình một con bọ cạp hiện ra. Nhanh chóng đóng túi lại hướng địa điểm hẹn sẵn mà đi.

Địa điểm nàng chọn là một quán cà phê nhỏ tương đối hẻo lánh cũng khá ít người qua lại.

Nàng chọn nơi như này là vì không muốn bị dòm ngó quá nhiều, nàng chưa muốn bị lộ mặt cũng như bị chu ý quá sớm nếu không sẽ tai hại về sau.

Đã đến nơi, trước sự chào hỏi của chủ quán, nàng nhanh chóng tìm một chỗ sâu phía trong rồi ngồi ở đó chờ đợi.

Tầm hơn 5 phút sau, trước cửa cà phê liền đậu một chiếc xe hơi màu đen bình thường.

Cửa xe mở ra, một nam nhân cao lớn nhanh chóng bước vào.

Nàng cũng thấy hắn, nhanh chóng dùng linh lực khẽ gọi một cái

"Ở đây."

(Linh lực này chỉ có hắn mới nghe được mà thôi).

Hắn đảo mắt một cái, thấy nàng nhanh chóng tiến lại.

Nàng cũng nhìn qua hắn một cái, hôm nay hắn mặc quần áo khá là bình thường chiếc quần jogger màu rêu xám của quân đội, một cái áo phông màu trắng. đeo một chiếc kính râm màu đen

Bộ đồ đúng là đơn giản, nhưng được hắn mặc lên đúng là không đơn giản chút nào. Nàng ước chừng hắn cũng phải hơn 210 cm thân cao.

Chiếc áo phông hắn mặc vào đều bị thân thể hắn căng lên hết, tay áo có thể thấy rõ cơ bắp đang căng cứng cả tay áo lên hết cả, từng đường cơ gân tay khỏe mạnh lộ rõ trong không khí.

Thậm chí ẩn hiện còn có thể thấy từng múi sầu riêng rõ ràng ẩn hiện sau lớp áo mỏng đó.

Cả bộ đồ dường như đã toát lên được hết vẻ soái khí khỏe mạnh của hắn rồi cộng thêm gương mặt góc cạnh sau lớp kính, mái tóc cắt ngắn kiểu quân đội màu vàng nhạt thì đúng là cực phẩm trong cực phẩm rồi.

Xét về nhan trị cùng cường độ thân thể thì hắn không hề thua bất kỳ một nam nhân nào của nàng cả. Hèn gì hệ thống nói hắn đạt tiêu chuẩn cũng phải