Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 31: Vẫn Luôn Đợi Người.

Tiếng động quá lớn, Hàn Anh bên ngoài nghe thấy liền lo lắng chạy vào. Vừa mở cửa đã thấy Hạ Vũ quỳ dưới đất ôm đầu khóc lớn. Hàn Anh chạy lại chỗ hắn, tay nắm lấy bả vai lắc lắc, gọi: "Thái tử, Thái tử. Người sao vậy?"

"Sư tôn...đừng đi... Ở lại đi mà..."_Hắn ôm lấy đầu, khóc lóc van xin không một lần ngẩn mặt lên.

"Thái tử..."_Hàn Anh rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt tựa như đau lòng lại vừa thương xót.

Hạ Vũ lại có thể vì y mà trở thành như thế này ư? Vì y từ bỏ tất cả, đến cả việc hắn làm Thái tử cũng chẳng buồn nhớ đến...

Hàn Anh hít một hơi sâu bình ổn lại cảm xúc, cậu cố gắng không rơi nước mắt từ từ đứng dậy xoay lưng đi: "Người đợi chút, ta...ta gọi Vương gia đến..."

Nói rồi liền nhanh chóng bước đi, e rằng nếu ở lại thêm chút cậu không thể kìm lòng mình được nữa. Hắn thì lại vô tâm, tựa hồ lại không nghe lấy một câu của cậu nói chỉ biết rằng hắn luôn lẩm bẩm gọi y, đau đớn quỳ rạp trên đất lạnh không ngừng cầu xin Trần Minh Triết trở lại...

Trần Minh Triết là thần tiên trong lòng hắn.

Sư tôn của hắn là một viên sạch ngọc sáng, xinh đẹp nhất mà hắn có được.

Y chính là báu vật mà ông trời ban tặng hắn.

Cớ sao bây giờ lại để bọn họ đứng cách nhau giữa ranh giới sinh tử. Một người ngoảnh mặt bỏ đi không bao giờ trở lại, mổ kẻ ngốc đứng chờ vẫn không thấy hồi âm. Tạo hóa thật biết cách trêu đùa con người, gì mà người yêu nhau sẽ ở bên nhau, cái gì mà người yêu nhau sẽ sinh tử trùng phùng. Toàn là lừa người, toàn là nói dối...Tất cả chỉ là bựa đặt mà thôi.

Đúng, hắn từng hận y, chỉ vì hiểu lầm mà hắn hận y năm năm nhưng lý nào lúc đó Hạ Vũ lại không thể phủ nhận trong lòng rằng mình yêu y. Chứng kiến y tự đâm tim mình, hắn đã đau khổ, tự vằn vật bản thân mình như thế nào. Nhưng y có trở về không? Y không trở về, hắn ôm xác y ba năm trời. Kiếp này sống lại biết được sự thật, muốn bù đắp cho y, muốn đường đường chính chính yêu thương y. Giờ thì sao? Hắn để y chết thêm lần nữa, y thà hi sinh bản thân mình cũng không muốn hắn chịu đau khổ trở thành đứa trẻ không cha không mẹ, hắn vậy mà không thể làm gì cả. Hắn thật vô dụng, Hạ Vũ hắn cực kì vô dụng....Giờ đây lại một lần nữa tái diễn ác mộng kiếp trước, hắn thấy y chỉ là cái xác lạnh, năm yên đó không thở, tim không đập...Hai kiếp đều hại chết y, cả hai kiếp người hi sinh đều chỉ có y....

Qúa đau khổ, tự si tình, tận mắt chứng kiến người mình yêu từ bỏ trần thế...Qúa lạnh, cả thân thể, cả chân tâm lẫn trái tim này lạnh lẽo không có một chút độ ấm, không có hi vọng cứu rỗi, tất cả đều nguội lạnh.

Đó là cái giá phải trả, cái giá của một kẻ si tình...chỉ có hai chữ ĐÁNG THƯƠNG.

Bên ngoài này, Hạ Tiêu đang ở cùng Tuyết Lan hay tin gấp rút chạy đến chỗ hắn. Hạ Tiêu quá hoảng sợ chạy đến ôm lấy hắn vào lòng: "Hạ Vũ, không sao...sư tôn không bỏ đệ..."

Hàn Anh đứng bên ngoài cửa, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn không dam bước vào. Cậu đứng im bất động tại một chỗ, thật lâu sau mới nhắm chặt hai mắt xoay người rời đi. Không hẳn là đi mà chính là chạy, chạy rất nhanh như muốn thoát khỏi sự thương đau này, nó quá đáng sợ. Cậu phải thoát khỏi nói, cậu phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa...Thứ quỷ quái đó không nên có, thứ tình cảm dơ bẩn này đáng ra không nên tồn tại, tất cả nên biên mất, nên tan biến hết đi...

Hạ Tiêu dường như run rẩy đến nói không nên lời, âm thanh đầy run rẩy. Tuyết Lan lục tìm trong tủ của hắn ra thuốc an thần của Hàn Lâm, luống cuống tay chân mở nắp chạy đưa cho chàng, Hạ Tiêu cầm lấy viên thuốc nhân lúc hắn còn chưa mất hết kiểm soát mà đút vào miệng hắn.

"Khụ...khụ...."_Hạ Vũ liền ho khan.

Tuyết Lan rót ly nước đưa cho hắn: "A Vũ, đệ uống đi..."

Uống xong, có vẻ hắn đã hồi phục lại tinh thần một ít, hắn mệt mỏi mở miệng: "Sư huynh..."

"Ừm...Đệ sao rồi?"_Hạ Tiêu cùng Tuyết Lan dìu hắn trở về giường.

Không trả lời ngay, hắn hơi cúi mặt trầm tư như nhớ đến gì đó liền hỏi: "Lúc nãy huynh nói...sư tôn không bỏ ta...."

Dừng một lúc, hắn mới ngước mặt lên: "...Người có thể trở về sao?"

Ánh mắt hắn không có ánh sáng, dường như cực kì mệt mỏi, không còn chút sức sống. Giống như một tên ngốc bị vứt bỏ xuống đáy vực thẩm, không ai coi trọng cho đến khi có người thả cho hắn một sợi dây, tên ngốc đó cố gắng nắm lấy một sự sống cuối cùng của chính mình nhưng nếu không may chỉ trượt tay một cái...liền rơi xuống, không còn hi vọng cứu sống.

Hạ Tiêu nghe hắn hỏi như thế liền bất động thanh sắc không nói một lời, nhìn đệ đệ mình hết mực yêu thương lại trở nên chật vật, thống khổ như vậy thử hỏi có người làm anh làm chị nào mà không đau lòng. Bộ dạng hắn lúc này cũng chính là lí do Hạ Tiêu không muốn để cha mẹ mình đến, chàng biết như thế rất quá đáng nhưng nếu thấy hắn như vậy nương sẽ an lòng sao? Phụ hoàng sẽ còn tỉnh táo, còn tâm trạng để cai quản Tam giới sao? Còn sư tôn...nếu người có thể trở lại mà thấy hắn như thế, thấy đồ đệ hết lòng dạy bảo lại như thế người sẽ vui sao?

Chàng nhìn hắn hồi lâu mới khẽ thở dài, nói: "Đúng, người sẽ trở về. Đệ yên tâm đi..."

Tuyết Lan ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay nắm lấy đôi tay lạnh của hắn, một tay xoa nhẹ đầu hắn, nàng cười bảo: "A Vũ, đệ quên sư tôn cũng là thần hay sao? Người còn là tu tiên lại là sư phụ của chúng ta, người đã hứa rằng bốn thầy trò chúng ta sẽ ở bên nhau, người chắc chắn sẽ giữ lời mà..."

"Đúng vậy. Hạ Vũ, đệ đừng như thế, sư tôn nếu trở về thấy đệ như thế người sẽ phạt chúng ta mất."_Chàng ngồi cạnh hắn, vỗ nhẹ tấm lưng gầy của Hạ Vũ.

"Y có thể trở về..."_Hắn lẩm bẩm rồi cười ngây ngốc.

"Đúng đó, A Vũ người sẽ trở về, chưa nói rằng người thương Hạ Vũ của chúng ta nhất mà..."

Nói đến đây, nàng dừng lại nghĩ nghĩ gì đó, hơi mở to mắt vui vẻ mà nói với hắn: "Đúng rồi, ngày mai là Thất tịch đó, ta nghe mẫu hậu bảo là ăn đậu đỏ thì có thể có người yêu hoặc là có thể đem lại sự hạnh phúc hoặc là...hai người trở về bên cạnh nhau đó..."

"Thật?"_Hắn nghiêng nhẹ đầu nhìn nàng.

"Thật."

Hạ Tiêu dường như nghĩ gì đó liền kéo Hạ Vũ, hắn có vẻ nghe hai người nói như thế mà lòng thả lỏng hơn không ít liền xoay mặt sang nhìn chàng, Hạ Tiêu cười cười nói: "Đệ xem, nàng ấy chịu gọi nương là mẫu hậu đó, đệ sắp có sư tẩu rồi..."

"Chàng..."_Tuyết Lan thẹn đến đỏ cả mặt.

"Hai người từ khi nào lại..."_Hắn cũng không muốn đem bộ mặt u sầu của mình bày ra với họ liền hơi cười cười hỏi.

"Từ khi..."_Hạ Tiêu vuốt vuốt cằm. Lời còn chưa nói hết liền bị một thứ mềm như bông đập thẳng vào mặt.

"Chàng câm miệng. Không cho nói."_Tuyết Lan trừng mắt nhìn chàng, cầm lấy gối của Hạ Vũ ném thẳng vào mặt Hạ Tiêu.

Hạ Vũ giật mình nhìn hai người bọn họ, nhưng vì tinh thần chưa hoàn toàn hồi phục lại còn rất mệt mỏi. Vì thế lúc hắn giật mình mà hơi mở to mắt nhìn trong cực kỳ đáng yêu lại rất ngây thơ.

"Nàng hung dữ quá nha..."_Hạ Tiêu ôm lấy cái gối, chàng hơi liếc mắt nhìn biểu hiện trên mặt của đệ đệ mình mà trong lòng đã an tâm một chút. Chàng cố gắng bày trò làm Hạ Vũ vui hơn một tí, nghĩ là làm liền câu lấy hắn.

"Này, ta bảo nhé, đệ mà lấy thê tử thì nên ký ước rằng người sẽ ngoan ngoãn, hiền lành chứ đừng như sư tẩu đệ. Chỉ có kẻ ngốc như ta mới chịu được tính khí hung dữ của nàng..."

"Chàng nói gì hả?"_Nàng trừng mắt nhìn hắn nhưng vì Hạ Vũ vừa mới uống thuốc an thần nên nàng cũng không muốn hắn lại bị kích động lần nữa, bèn đưa ánh mắt "gϊếŧ người" nhìn Hạ Tiêu.

Hạ Vũ nhìn không được cười nhàn nhạt, hắn mệt với hai con người này quá, muốn họ đừng cãi lộn nữa mới lên tiếng: "Lúc nãy...hai người nói là ăn chè đậu đỏ trong lễ Thất tịch là..."

Hạ Tiêu lúc này nói: "À, quên nói với đệ. Muốn cùng người yêu hạnh phúc thì đệ tự nấu đậu đỏ cho người đó cùng ăn..."

"Sao hai người cứ nói người yêu này nọ vậy?"_Hắn chưa từng nói với ai rằng y với hắn yêu nhau, sao hai người này có thể biết...

"Đệ khỏi giả vờ, nhìn cử chỉ của hai người, bọn ta đều có thể biết rõ...biết khi nào ta....Là lúc hai người đứng dưới tuyết, ta đi lấy thuốc cho mẫu hậu vô tình nghe hai người nói yêu nhau..."_Tuyết Lan cười.

"..."

"Đừng lo, chuyện này trước hết ta sẽ không nói cho người ngoài. Chỉ sư đồ chúng ta biết, cả nương và phụ hoàng ta cũng sẽ không nói..."

"Ừm..."

Có lẽ vì không biết phải nói gì nữa, hắn liền lấy cớ để đuổi khéo hai người họ: "Sư tẩu, sư huynh. Ta hơi mệt, hai người về trước đi."

"Ừm, vậy đệ nếu không khỏe cứ tìm ta..."_Hạ Tiêu đứng dậy.

"Ừm."

Hạ Tiêu cùng Tuyết Lan bước ra ngoài đóng cửa phòng hắn rồi cùng trở về phủ Vương gia.

Hạ Vũ nhìn dựa lên thành giường, trong lòng hắn vô cùng rối bời vui buồn lẫn lộn. Hắn ôm lấy hai chân, gục đầu xuống miệng lẩm bẩm: "Sư tôn, người...hãy nhanh trở về...Ta sẽ đợi người..."

Sư tôn của hắn có thể trở về, Minh Triết của hắn sẽ thật sự không bỏ hắn, y sẽ về...

Hạ Vũ ngồi đó mà cười ngây ngốc như một đứa trẻ, hắn tự mình nói cũng tự mình nghe.

"Sư tôn..."

"Ngày mai là Thất tịch rồi...người nhất định phải trở về...đồ...đò nhi sẽ nấu đậu đỏ cho người ăn...Hạ Vũ sẽ nấu món đậu đỏ ngon nhất dành cho người...Ta đợi người về..."

"...Đợi người về rồi...chúng ta cùng nhau ăn đậu đỏ nhé...Chúng ta sẽ mãi bên nhau không rời xa nhau nữa...Sư tôn...Minh Triết...."

Hắn lẩm bẩm tự nói như một kẻ điên, âm thanh lại run rẩy không thể kìm chế được. Hắn thật sự nhớ y đến phát điên luôn rồi.

"Hạ Vũ...Vẫn luôn đợi người..."