Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Dù lẩm bẩm nhưng Văn Quốc An vẫn chú ý
một
chút đến phương pháp giáo dục của mình, bớt thoải mái
đi
một
chút.
Cuối cùng Kỷ An Ninh và Văn Dụ cũng thoải mái thở
một
hơi. Chỉ là thi thoảng
đi
ngang qua phòng vui chơi, nghe thấy lão đầu tử này
nói
xấu sau lưng Văn Dụ: “Bố xấu nhất đúng
không? Bố
không
cho ông nội thương Quân Quân quá nhiều. Hừ hừ, ông nội biết mà, nó
đang
ghen tỵ với Quân Quân nhà chúng ta.”
Văn Dụ: “...”
không
còn gì để
nói! = =
Mà, hình như cũng có chút... No no no, tất cả đều là
nói
hươu
nói
vượn cả, sao
anh
có thể ghen tỵ với khuên nữ nhà mình!
Văn Dụ thở phì phò chạy tới chỗ Kỷ An Ninh tìm an ủi, lẩm bẩm
nói: “Chúng ta sinh thêm
một
đứa nữa
đi!”
Chia chút ân sủng, đừng để lão đầu tử suốt ngày quấn quýt bên Quân Quân, bỏ mặc con trai.
Kỷ An Ninh bực mình, cắn
anh
một
cái: “Sinh con ra vì cái này à?”
Nhưng
thật
ra những người như bọn họ phần lớn
không
sinh mỗi
một
đứa. Huống chi Quân Quân sinh ra cứ như thỏi nam châm, kéo ba con người vốn
không
có quan hệ máu mủ nối liền với nhau, hai người đều chuẩn bị sau này
sẽ
sinh thêm.
Họ đều muốn trong ngôi nhà này, đầy ắp tiếng cười vui tươi và sức sống.
Chỉ là giờ vẫn còn sớm, Quân Quân vẫn còn
nhỏ. Hai người thống nhất, quyết định chờ thêm hai năm rồi tính tiếp.
Kỷ An Ninh dùng thời gian
một
năm, ở trong mấy bộ phận khác nhau của công ty quan trọng, dạo
một
vòng, cuối cùng dưới
sự
thiết tha chờ đợi của Văn Dụ, bước vào tổng bộ.
Nhưng
cô
lại
không
như Văn Dụ kỳ vọng, cùng
anh
dùng chung cái văn phòng bự kia, sau đó phủ lên nào là “giám đốc”, “chủ tịch danh dự” hình thức gì đó,
cô
vẫn muốn làm chút việc thực hơn.
“Em vẫn nên tới phòng thị trường
thì
hơn.”
cô
thương lượng với Văn Dụ, “Đừng
nói
cho người ta biết em là vợ
anh, như vậy em
sẽ
không
làm việc được, cũng
không
thể giao tiếp bình thường.”
cô
cứ tưởng Văn Dụ
sẽ
không
vui,
không
ngờ mặt mày Văn Dụ hớn hở: “Được được được!”
Kỷ An Ninh: “...?”
không
hiểu
anh
hưng phấn nỗi gì?
Cứ thấy
không
có chuyện gì tốt.
Kỷ An Ninh khiêm tốn tiến vào phòng thị trường tổng bộ tập đoàn.
Có lẽ là do trải qua chuyện của Trình Liên, từ Văn Quốc An đến Văn Dụ đối với việc nhà mình đều vô cùng khiêm tốn. Ngoại trừ việc bên cạnh có mấy thư ký riêng, trong công ty, người ta chỉ nghe sơ qua rằng tiểu Văn tổng
đã
kết hôn, cụ thể hơn
thì
không
rõ.
Cái này vừa đúng ý Kỷ An Ninh.
cô
cũng
không
muốn bị mọi người chú ý.
Kỷ An Ninh
đã
có bằng lái xe, mặc dù trong gara có đủ kiểu xe,
cô
vẫn mua
một
cái xe Smart để
đi
làm.
nhỏ
gọn, dừng đỗ thuận tiện, vừa rẻ vừa khiêm tốn.
Tiểu Văn tổng chỉ thị thư ký xếp chỗ đậu xe của vợ mình gần chỗ mình. Nhưng trong gara, chỗ của tiểu Văn tổng, xung quanh đều là phó tổng, giám đốc đậu, chuyển ai
đi
cũng
không
ổn.
Phu nhân lại còn dặn dò, tùy tiện tìm chỗ nào phù hợp là được, cố gắng khiêm tốn.
Thư ký bứt tóc cả ngày, cuối cùng trước khi phu nhân tới nhận chức cũng giải quyết được vấn đề này.
hắn
gọi công ty quản lý tới cạnh chỗ đậu xe của tiểu Văn tổng, ngay chỗ góc tường, vẽ ra
một
chỗ đậu. Vị trí này chỉ bằng
một
nửa chỗ đậu xe bình thường, xe khác
không
đậu được, chỉ có xe Smart mới được.
Hoàn mỹ!
Thế là ngày đầu tiên Kỷ An Ninh tới tổng bộ
đi
làm, sau khi dừng xe bước xuống, đóng cửa lại, liên nghe thấy tiếng đóng cửa “Rầm” cách mười mét. Quay sang nhìn, thấy tiểu Văn tổng sáng nay ra ngoài cùng
cô,
đang
đứng cạnh xe mình mỉm cười nhìn
cô.
Luôn cảm thấy nụ cười kia
ẩn
chứa ý xấu, giống như
đang
lén lút chuẩn bị làm gì đó.
Tiểu Văn tổng
đang
muốn chào hỏi tiểu kiều thê giấu mặt của mình, lại đúng lúc có người dừng xe, xuống chào hỏi
anh.
Quay qua, tiểu kiều thê
đã
nhân lúc này chạy thoát thân.
Tiểu Văn tổng: “...” Móe!
Tiểu Văn tổng tự có tính toán trong lòng, chỉ là Kỷ An Ninh vừa mới nhận chức,
không
được quá chói mắt,
anh
nhịn nguyên
một
tuần,
không
chạy
đi
quấy phá
cô.
Cuối tuần đó, hai vợ chồng đầu giường
nói
chuyện, Văn Dụ hỏi: “đã
quen chưa? Cả tuần này em bận gì thế?”
“Cũng tạm.” Kỷ An Ninh
nói: “Giờ em
đang
chuẩn bị cho cuộc họp thường niên. Em phụ trách liên hệ với từng công ty chi nhánh của HR. Sau đó quá trình cụ thể cuộc họp thường niên, Ngô tổng
nói
tuần tới muốn bọn em cho ý tưởng, năm nay nhất định phải tạo
sự
mới mẻ.”
“À... Cuối tuần,” tiểu Văn tổng mỉm cười, ánh mắt sáng rực, “anh
rất chờ mong đấy.”
Kỷ An Ninh: “...” Bỗng có dự cảm xấu.
Sáng thứ hai, Ngô tổng triệu tập người phòng thị trường, mở hội nghị bàn tròn để mọi người cùng động não. Mọi người
nói
thoải mái, các loại linh cảm tầng tầng lớp lớp.
Đây là lần đầu tiên Kỷ An Ninh tham gia, cảm thấy vô cùng thú vị, tính tích cực được điều động, thế là
cô
cũng tích cực phát biểu, còn đưa ra hai ý tưởng.
Những ý tưởng này đều được ghi chép lại, giao cho
cô
chỉnh sửa.
Sau đó
cô
nhanh chóng chỉnh sửa xong, tới phòng làm việc giao cho Ngô tổng, rồi quay lại làm việc của mình.
Mọi người bận rộn tới trưa, lúc này mới được thư giãn
một
chút, ngồi thưởng trà uống cà phê.
Nữ đồng nghiệp sát vách ngăn hỏi: “Em
thật
sự
kết hôn rồi à?”
Kỷ An Ninh giơ tay trái quơ quơ, cười
nói: “Đúng ạ.”
Vì để tránh những phiền tái
không
cần thiết, Kỷ An Ninh ngay ngày đầu tiên
đi
làm
đã
đeo nhẫn cưới, trực tiếp cho mọi người thấy thân phận
đã
kết hôn của mình. Nhưng vẫn cứ như cũ, mấy đồng nghiệp
không
chịu tin.
Lần này
cô
đã
thông minh hơn, căn bản
không
nhắc tới việc mình từng sinh con.
Có
nói
thì
căn bản cũng chẳng ai tin.
“Em kết hôn sớm
thật
đấy, hình như mới tốt nghiệp được
một
năm đúng
không? Là vừa tốt nghiệp liền kết hôn à?” Nữ đồng nghiệp đó hỏi.
“không
phải.” Kỷ An Ninh
nói, “Năm hai là cưới, đủ hai mươi là cưới.”
Nữ đồng nghiệp kia líu lưỡi: “Giỏi
thật! Chưa tốt nghiệp, mà
đã
hoàn thành
một
chuyện trọng đại đời người.”
Kỷ An Ninh hé miệng cười.
Trước khi tốt nghiệp, ngay đến chuyện sinh con,
cô
cũng làm xong rồi.
Điện thoại
trên
bàn bỗng vang lên, Kỷ An Ninh nhận, Ngô tổng
nói: “Tiểu Kỷ, vào đây
một
lát.”
Kỷ An Ninh vội kết thúc cuộc
nói
chuyện,
đi
tới văn phòng của Ngô tổng.
Ngô tổng đưa thứ lúc nãy
cô
vừa chỉnh sửa, chuyển lại cho
cô,
nói: “Thư ký Tạ bảo
cô
lên tầng cao nhất, Văn tổng muốn xem.”
Thư ký Tạ điểm danh người mới là Kỷ An Ninh đưa lên, ngược lại Ngô tổng cũng
không
thấy gì lạ. Vì
hắn
biết, Kỷ An Ninh là do thư ký Tạ xếp vào.
hắn
suy đoán Kỷ An Ninh có thể là họ hàng nào đó của thư ký Tạ.
hắn
chỉ thấy kỳ quái ở chỗ tiểu Văn tổng tự nhiên lại muốn bọn họ nghĩ ý tưởng mới. Mấy loại chuyện
nhỏ
này, bình thường tiểu Văn tổng
không
quan tâm quá trình, chỉ cần kết quả.
Có chút kỳ quái.
Kỷ An Ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhận lấy.
Ngô tổng còn đặc biệt nhắc nhở
cô: “Nhớ
đi
thang máy hành chính lên.”
Tầng cao nhất chỉ có Văn Dụ và mấy người bậc tổng giám đốc trở nên mới được sử dụng thang mấy cá nhân, tầng quản lý sử dụng thang máy hành chính mới có thể
đi
lên. Nhân viên
đi
thang máy công cộng
không
lên được.
Kỷ An Ninh
đi
thang máy hành chính lên, cửa vừa mở liền đối diện với khu thư ký bên ngoài phòng làm việc Văn Dụ.
Mấy thư ký nhìn thấy
cô, đều định đứng dậy. Kỷ An Ninh ra hiệu tay với bọn họ, mọi người liền ngồi im
không
nhúc nhích. Trước đó
đã
dặn rồi, phải khiêm tốn.
“Văn tổng
đang
đợi ngài.” Trong mắt thư ký Tạ
ẩn
ý cười,
nói, “Ngài cứ trực tiếp
đi
vào là được.”
Thân tín của Văn Quốc An là thư ký Tôn phụ tá Văn Dụ hai năm, đợi đến khi
anh
có thể kiểm soát toàn bộ, liền chạy tới công ty chi nhánh làm tổng giám đốc. Giờ thư ký Tạ là thân tín của Văn Dụ, do
một
tay thư ký Tôn dẫn dắt. Là người có tư cách tham gia vào sinh hoạt cá nhân của Văn Dụ.
Kỷ An Ninh rất quen với
hắn.
Cũng phải
nói
tới, năm đó Văn Quốc An cần nữ thư ký, tới chỗ Văn Dụ, thế mà lại thuần
một
sắc thư ký nam, đúng là có phần thú vị.
Trước kia cứ gặp nhau lẻ tẻ, chưa có cảm giác gì. Lúc này đây, mấy thư kỳ đều chỉnh tề ngồi trong khu thư ký, vô cùng
rõ
ràng.
Kỷ An Ninh đẩy cửa vào.
Văn phòng Văn Dụ trước kia
cô
từng tới rồi.
đi
thang máy cá nhân, trực tiếp
đi
lên.
Lúc trước là văn phòng Văn Quốc An, Văn Dụ nhập chủ, ghét bỏ cách trang trí cổ lỗ, tiến hành sửa chữa
một
lần. Từng đưa
cô
tới đây xem qua, khoe khoang phong cách của mình.
Chỉ là khi đó vừa trang trí xong, mặc dù đều là dùng vật liệu bảo vệ môi trường, nhưng người đặc biệt chú trọng tới vấn đề dưỡng sinh như Văn Quốc An cũng bắt Văn Dụ phải phơi mấy tháng mới được dùng. Dùng mấy máy lọc
không
khí công suất cao để thanh lọc.
Phong cách của Văn Dụ đúng là trẻ trung hơn Văn Quốc An, trang trí văn phòng tạo cảm giác tràn đầy năng lượng.
Chỉ là văn phòng lại trống
không, ghế da sau bàn làm việc
không
có người, cũng chẳng thấy bóng dáng Văn Dụ đâu.
Kỷ An Ninh thấy hơi kỳ quái,
đi
về trước hai bước,
nhỏ
giọng gọi: “Văn Dụ?”
một
cánh tay từ phía sau vươn tới, bịt kín đôi mắt Kỷ An Ninh,
một
tay khác ghim chặt vòng eo mỏng manh.
“Cấm nhúc nhích, cướp đây!” Chất giọng quen thuộc vang lên, “Chỉ cướp sắc,
không
cướp tiền!”
Kỷ An Ninh bật cười, tách tay
anh
ra: “Nghịch cái gì thế, làm việc
đi.”
Văn Dụ càng ôm chặt eo
cô, khẽ thổi hơi bên cổ: “Nghịch xuân.”
“Giờ
đang
là mùa đông khắc nghiệt đấy!” Kỷ An Ninh tức giận
nói, “Em đem tư liệu cho
anh
này,
anh
có nhìn hay
không?”
“Tài liệu có gì hay mà xem, để lão Ngô xem rồi tự xử lý là được.” Văn Dụ vô sỉ
nói, “Thứ
anh
muốn nhìn là em.”
Chọc ghẹo
cô
mấy lần, Văn Dụ mới cười hì hì buông tay, trở tay khóa trái cửa văn phòng.
Kỷ An Ninh
không
tìm được cái gì để nhìn.
cô
đi
tới sau bàn làm việc của Văn Dụ, khen: “Tầng cao nhất này ngắm cảnh tuyệt
thật.”
“Đẹp
thì
em lên đây
đi.” Văn Dụ bất mãn
nói, “Văn phòng của em
đã
chuẩn bị xong từ lâu, thông gió cũng thông cả
một
năm rồi.”
“Giờ rất tốt mà.” Kỷ An Ninh quay người ôm eo
anh, tựa vào l*иg ngực, cười hì hì
nói, “Em
không
có năng lực mạnh, gánh
không
nổi trách nhiệm quá lớn, nhận mấy chức vị suông kia cũng
không
thú vị.
không
bằng làm mấy việc
nhỏ, khá phong phú mà.”
“Ừ, em vui vẻ là được.” Văn Dụ dụi dụi tóc
cô, cúi đầu hít hà, khen ngợi: “Mùi dầu gội nhà mình thơm
thật.”
Kỷ An Ninh: “…”
Hỏng bét! Đây là dấu hiệu động tình!
Thân thể Kỷ An Ninh khẽ nhúc nhích, Văn Dụ
đã
ôm chặt eo
cô, nhấc lên, bế
cô
để xuống đặt
trên
bàn làm việc.
“Bên ngoài có người!” Kỷ An Ninh hạ giọng
nói.
“Em phải tin tưởng chất lượng trang trí này, cách
âm
siêu tốt, em cứ gọi thử
đi!” Văn Dụ động thủ cởϊ qυầи áo Kỷ An Ninh.
Kỷ An Ninh nắm tay
anh, phản kháng: “Giờ
đang
giữa ban ngày!” (tự nhiên nhớ câu ban ngày thích hợp tuyên da^ʍ)
“Kỷ An Ninh.” Văn Dụ mở hai tay chống bên cạnh
cô, gần sát
cô
nói, “Em biết
anh
đã
chờ ngày này bao lâu rồi
không?”
Kỷ An Ninh suy ngẫm: “Khoảng ba năm?”
“…” Văn Dụ, “Hừm!”
Kỷ An Ninh cắn môi, sóng mắt liễm diễm: “Em biết lần đó
anh
nhất định phải dẫn em tới văn phòng, chắc chắn
không
có ý tốt!”
Ba năm trước, văn phòng
đã
được sửa sang xong cả rồi, Văn Dụ liền vội vã,
không
nhịn nổi
đi
dỗ dành Kỷ An Ninh tới tham quan.
Đêm hôm khuya khoắt, trong tòa nhà tổng bộ vắng bóng người, trống rỗng. Hai người lặng lẽ lên tầng cao nhất, ở trong văn phòng mới trống trải làm
một
phát, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cỡ nào!
Mẹ nó, ai mà ngờ, bố
anh
lại gọi người lắp nhiều máy lọc
không
khí ở văn phòng mới như vậy.
Ngổn ngang
trên
đất là bảng mạch, dây điện, máy lọc
không
khí đan xen để
trên
mặt sàn, mang theo khí thế của
một
thất tinh bát quái trận, lượng gió tối đa, ù ù lọc
không
khí.
Tiểu Văn tổng lúc ấy nhìn thấy, liền biết hôm nay, mình ở trong văn phòng này
không
cứng nổi rồi.
Cái xe Smart đây, nhìn cưng dễ sợ.
