Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Chị Lưu ở văn phòng bỗng yên tĩnh như gà.
Nếu người khác mạnh hơn bạn chỉ
một
chút xíu, bạn có thể hâm mộ hoặc ghen ghét. Nhưng nếu người khác ở độ cao mà mà bạn căn bản
không
với tới nổi, đến hâm mộ hay ghen ghét cũng
không
có.
Đêm hôm đó, đồng nghiệp cùng thấy Văn Dụ, lặng lẽ
nói
với chị ta: “Nhìn kỹ lại, mới thấy Kỷ An Ninh từ đầu đến chân đều khác lạ.”
Chị Lưu sau khi nghe xong, lặng thầm quan sát kĩ càng. Quần áo Kỷ An Ninh phù hợp với quy định văn phòng, kiểu dáng cũng
không
cầu kỳ, rất đơn giản. Nhìn qua
thì
không
gây chú ý mấy, nhìn kĩ mới phát
hiện
đúng là rất đơn giản, nhưng đều là thiết kế đẹp, cắt may tinh tế.
Đồng nghiệp này còn kề tai
nói
nhỏ, lặng lẽ
nói: “Tôi có qua HR nghe ngóng,
cô
ta
không
phải được phỏng vấn vào đây,
cô
ta được đưa vào, hồ sơ cá nhân của
cô
ta cũng
không
nằm ở chỗ chúng ta, mà nằm bên tổng bộ tập đoàn.”
Ý
nói
là Kỷ An Ninh có lẽ được người chống đỡ.
Chị Lưu và người này trong phòng làm việc đều ngậm chặt miệng, ai cũng
không
nói.
Lúc ăn cơm, Kỷ An Ninh cúi người, lộ ra dây chuyền đeo chỗ cổ.
Có nữ đồng nghiệp nhìn thấy,
nói: “Lớn
thật
đấy. Viên này là kim cương tự nhiên à?”
Kỷ An Ninh sờ lên,
nói: “không
phải, là kim cương nhân tạo.”
Kim cương nhân tạo
không
đáng bao nhiêu tiền, nữ đồng nghiệp kia ồ
một
tiếng,
nói
thêm: “Đẹp
thật.”
Bỗng nhiên lại thấy vòng tay Kỷ An Ninh, lúc này hứng lên, nhìn kỹ
một
chút, hỏi: “Đây là kiểu của Cartier đúng
không?”
Kỷ An Ninh
nói: “Ừ.”
Nữ đồng nghiệp khen: “Cái này đẹp quá.”
Mấy ngày sau, nữ đồng nghiệp kia đeo
một
cái giống vậy tới: “Chị cũng mua
một
cái giống vậy này.”
cô
nàng vươn tay ra so với Kỷ An Ninh,
nói: “Hử? Sao cảm thấy cứ khác khác. Cái của em
không
đủ sáng! Chị
nói
này, cho dù mua hàng nhái em cũng phải so sánh mấy chỗ với nhau, mỗi nhà làm
một
kiểu riêng. Chị Tôn, chị xem, có phải của em sáng hơn
không?”
Tôn Mộng Như bị gọi tên, cười
nói: “Để tôi xem thử.”
Kỷ An Ninh
không
định so sánh, nhưng nữ đồng nghiệp kia
đã
đưa tay ra,
cô
cũng im lặng đưa tới.
Tôn Mộng Như nâng cổ tay hai người lên, tập trung nhìn kĩ.
Có
một
nam đồng nghiệp uống nước
đi
ngang qua, cầm cái cốc liếc thử. Đúng
thật
là vòng tay của nữ đồng nghiệp kia sáng hơn, nhưng cổ tay Kỷ An Ninh, trắng nõn tựa tuyết, khớp xương hơi nhô lên, làm trong lòng người bỗng có cảm giác khác thường.
Nam đồng nghiệp kia liền uống thêm mấy ngụm nước, mới đem ánh mắt rời
đi, vội
đi
qua.
Tôn Mộng Như tập trung nhìn
một
lát, lẩm bẩm: “Cartier à...”
Nữ đồng nghiệp
nói: “Đúng vậy, đều là hàng nhái Cartier.”
Chị Lưu ngẩng đầu liếc qua. Chị ta và Tôn Mộng Như đều là tổ trưởng, thu nhập giống nhau. Nhưng tiền của chị Lưu đều tiêu vào tiền học thêm của con với tiền
đi
trại hè, Tôn Mộng Như lại
đang
độc thân, tự kiếm tự tiêu, sống rất thoải mái. Hai người có cùng thu nhập, nhưng lại sống cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Bởi vậy, chị Lưu
không
hiểu
rõ
mấy thứ đắt tiền, Tôn Mộng Như cũng tính là tinh thông.
Chị Lưu nhạy bén phát
hiện, ánh mắt Tôn Mộng Như là lạ.
Tôn Mộng Như ngẩng đầu, mỉm cười với nữ đồng nghiệp kia: “Đúng
thật
là của
cô
sáng hơn.”
Nữ đồng nghiệp vui vẻ, hảo tâm
nói
với Kỷ An Ninh: “Chút nữa chị
sẽ
gửi link trang web kia cho em, bọn họ làm giống lắm.”
Kỷ An Ninh mỉm cười gật đầu.
cô
chạm mắt với Tôn Mộng Như, hai người đều rất bình tĩnh, trong ánh mắt đều hiểu ý đối phương.
Có
một
ngày hai người gặp nhau ở nhà vệ sinh, cùng rửa tay. Kỷ An Ninh cúi người, dây chuyền đính viên kim cương nhân tạo rủ xuống.
Tôn Mộng Như liếc qua,
không
nhịn được hỏi: “cô
có vẻ rất thích sợi dây chuyền này.”
Kỷ An Ninh chạm vào nó rồi
nói: “Sợ hù dọa mọi người cho nên
không
nói.
thật
ra đây là từ tro cốt của trưởng bối
đã
qua đời tạo thành.”
Tôn Mộng Như bừng tỉnh đại ngộ.
thì
ra là thế.
Kỷ An Ninh
đi
vào công ty này là để rèn luyện học tập.
cô
định ở đây hai tháng rồi rời
đi, sau đó tới từng công ty, bộ phận khác nhau để trải nghiệm.
không
ngờ vừa qua tết Nguyên đán, giám đốc bộ phận gọi Kỷ An Ninh
đi
công tác cùng
hắn.
Kỷ An Ninh có hơi kinh ngạc: “Em ạ?”
cô
luôn cảm thấy chuyện này
không
tới phiên người mới như mình.
“Ừ, phải
đi
bốn ngày.” Giám đốc Bành cười ôn hòa vô hại, “Người mới ít có cơ hội này lắm, em phải trân trọng đấy.”
Trực giác Kỷ An Ninh thấy chỗ nào
không
đúng, nhưng
không
quá quan tâm.
Quay về văn phòng,
cô
suy nghĩ,
nói
cho Tôn Mộng Như.
đã
ở đây
một
tháng,
cô
cảm thấy trong mấy đồng nghiệp nữ, Tôn Mộng Như là người đáng tin nhất, giữa
sự
đấu đá chốn văn phòng vẫn có thể tự mình đứng thẳng, đối với người mới có nghiêm ngặt nhưng vẫn giữ hòa ái, nguyện ý đưa chỉ đạo nhất định lẫn hỗ trợ cho bọn họ.
Tôn Mộng Như nghe xong liền nhíu mày,
nói: “Sao lại gọi em
đi?”
Kỷ An Ninh
nói: “Em cũng
không
biết.”
Tôn Mộng Như ra ngoài lượn
một
vòng, quay về liền kéo Kỷ An Ninh vào cầu thang, hỏi: “Trong văn phòng có lời đồn rằng em có quan hệ ở tổng bộ, là
thật
à?”
Kỷ An Ninh kinh ngạc: “Sao lại hỏi cái này.”
cô
không
phủ nhận. Tôn Mộng Như hơi an tâm,
nói
với
cô: “Nếu em
thật
sự
có quan hệ
thì
dùng tới
đi. Lần này
đi
công tác trừ em với Bành tổng, còn có Cung tổng công ty mình.”
Bành tổng là giám đốc Bành, Cung tổng là phó tổng công ty.
Kỷ An Ninh hỏi: “Bọn họ có vấn đề gì ạ?”
Tôn Mộng Như
nói: “Tên họ Cung kia
không
phải người tốt,
hắn
ta thích sử dụng quy tắc ngầm với phụ nữ.”
Biểu cảm Kỷ An Ninh nghiêm túc: “thật
ạ?”
Tôn Mộng Như gật đầu
nói: “Trước kia, khi
hắn
vẫn còn là giám đốc, muốn động tay với chị, lúc đó chị vẫn còn là người mới. Nhưng con người chị, em biết rồi đấy, tính tình chị tương đối lớn...”
Tôn Mộng Như mặc dù là
cô
gái
độc thân, nhưng năng lực mạnh, tính tình cũng cứng rắn.
Kỷ An Ninh do dự
một
chút hỏi: “Vậy chị...từng báo cáo chuyện này lên
trên
chưa?”
“không
có chứng cứ.” Tôn Mộng Như
nói, “Chuyện như vậy rất khó
nói
rõ. Mà khi đó chị còn là người mới, cho dù có chứng cứ, người ra khỏi công ty chắc chắn là chị. Chị
không
muốn bị mất việc.”
một
cô
gái
độc thân tới nơi khác xông xáo, cũng chẳng dễ dàng gì.
Kỷ An Ninh im lặng.
“Còn nữa,” Tôn Mộng Như thức tỉnh
cô, “Em được điều từ bên tổng bộ tập đoàn đúng
không? Họ Cung chưa chắc biết, nhưng Bành tổng là giám đốc bộ phận,
hắn
không
có khả năng
không
biết.”
Kỷ An Ninh nhíu mày lại.
Chính trị chốn văn phòng đúng là khiến người ta khó chịu.
Kỷ An Ninh về nhà,
nói
chuyện này cho Văn Dụ.
Văn Dụ nghiến răng cười: “Mẹ kiếp!”
Kỷ An Ninh, thành viên mới tới của tổ theo giám đốc
đi
công tác, làm hai người mới khác vô cùng hâm mộ.
Tôn Mộng Như mấy hôm nay vẫn luôn lo ngay ngáy.
cô
nàng
nói
tình huống mình biết cho
cô
bé này,
cô
bé vẫn cứ
đi. Là
cô
bé này hoàn toàn chắc chắn mình có thể tự vệ? Hay là cam tâm tình nguyện
đi
đường tắt, chịu quy tắc ngầm?
Cùng là phụ nữ, Tôn Mộng Như
không
hi vọng là cái sau.
cô
nàng đương nhiên
không
biết, tiểu Văn tổng của tập đoàn, cũng mang người
đi
tới cùng
một
chỗ.
Bốn ngày sau, Kỷ An Ninh bình an về lại văn phòng.
Phó tổng Cung và giám đốc bộ phận họ Bành kia đều biến mất khỏi văn phòng.
Tổng bộ chuyển tới
một
phó tổng giám đốc, phó giám đốc bộ phận thăng lên là giám đốc, Tôn Mộng Như được chuyển lên thành phó giám đốc.
Nhanh chóng thay đổi
một
trận, tất cả liền kết thúc.
Sau đó, thực tập sinh Kỷ An Ninh liền kết thúc công việc bên này, rời khỏi công ty.
Quân Quân được bảy tháng, lần đầu tiên gọi xưng hô đầu tiên trong đời “Ông”. Lúc được tám tháng, mới gọi mẹ và bố.
Mà đúng là hành động thực tế
đã
chứng minh, tình cảm được nuôi dưỡng lên, mà
không
phải sinh ra. Cả
một
nhà, Quân Quân thân với ông nội nhất.
Ai bảo ông ở bên bé nhiều nhất,
đã
thế còn chịu nằm rạp
trên
mặt đất, chổng mông lên cùng bé bò chứ.
Tới lúc tết xuân, Quân Quân
đã
nghe hiểu tiếng người, cũng có thể dùng mấy từ đơn giản để biểu đạt ý nghĩ của mình.
Tiến vào giai đoạn thú con đáng
yêu, có thể làm người ta điên cuồng.
Bé còn chưa tới
một
tuổi, Văn Quốc An
đã
chọn trúng, thậm chí còn thu mua luôn
một
nhà trẻ tư nhân, cũng bắt đầu khảo sát trường học, xem xét nên mua ở đâu
thì
tốt.
Ông nhìn thấy trong tin tức có chuyện ngược đãi trẻ em ở mẫu giáo, tức run người. Khắc phục mạnh mẽ ngay nhân lực nhà trẻ mình mua, tiến hành huấn luyện cường độ cao, tăng tiền lương, đổi mới giám sát phần cứng, cam đoan nhà trẻ
không
có góc chết.
Lúc này ông mới thấy hài lòng, cam đoan với Văn Dụ và Kỷ An Ninh: “Đợi đến khi Quân Quân
đi
học mẫu giáo, đảm bảo con bé
không
có chuyện gì. Này, hai đứa nhìn xem, hai trường này, cái nào tốt hơn? Ta
đang
hơi do dự giữa hai trường này? Hay là mua cả hai?”
Hai vợ chồng trẻ đều
không
nhịn được xoa xoa thái dương.
Văn Quốc An nuông chiều Quân Quân quá mức, biểu
hiện
của ông trực tiếp ảnh hưởng tới
cô
nuôi trẻ cầm tiền lương của Văn gia,
cô
này cũng
không
nghiêm ngặt quản giáo Quân Quân quá mức, bị đánh
một
chút, đạp
một
chút cũng nhịn. Dù sao Văn gia trả lương cao,
cô
này cũng muốn ăn cơm.
Kỷ An Ninh chú ý tới Quân Quân cầm đồ chơi đánh
cô
nuôi trẻ, cảm thấy cứ tiếp tục thế này là
không
ổn.
cô
bàn chuyện này
thật
kĩ với Văn Dụ, hai vợ chồng đạt thành nhất trí, Văn Dụ lại chạy
đi
tìm Văn Quốc An
nói
chuyện.
“Bố, bố có nhớ công ty dược Thịnh Đằng
không?” Văn Dụ chọn chuyện này mở màn, “Con trai bọn họ học cùng trường với Kỷ An Ninh.”
Văn Quốc An, suy nghĩ
nói: “Hình như có nghe, mấy năm trước con trai họ chết do tai nạn xe cộ
thì
phải?” Có chút ấn tượng.
Văn Dụ
nói: “không
phải tai nạn xe cộ, là con sắp xếp.”
Văn Quốc An trải qua sóng to gió lớn, nghe vậy cũng chỉ kinh ngạc nhìn
anh
một
cái, hỏi: “Vì sao? Nó đắc tội với con ở chỗ nào?”
Văn Dụ
nói
chuyện Triệu Thần
đã
làm với Hạ Mạn cho Văn Quốc An: “hắn
còn muốn xuống tay với Kỷ An Ninh. Bố
nói
con có thể chịu được
không?”
Văn Quốc An “Hừ”
một
tiếng, gật đầu: “Chết cũng chẳng oan.”
Văn Dụ tam quan bất chính, cũng
không
phải vô cớ, đều là gia truyền cả.
Văn Quốc An hỏi: “Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?”
Văn Dụ
nói: “Trước đó con từng điều tra
hắn. Tên tiểu tử này,
thật
ra khi bé cũng
không
như vậy, sau này
hắn
được đưa tới thành phố Du, ở bên ông nội nên bị chiều hư. Hay
nói
cách thế hệ, cách thế hệ, chính là như vậy. Người già rất dễ dàng
yêu
chiều con cháu, bố
nói
đúng
không?”
Văn Quốc An “Hừ” thêm
một
tiếng, nhấc cao máy tính bảng, che mặt lại: “Sao mấy đứa hiểu lòng mấy người lớn tuổi được.”
Văn Dụ kéo máy tính bảng xuống,
nói: “Bố, bố mà như thế,
sẽ
dạy hư Quân Quân.”
Văn Quốc An
không
thừa nhận: “Quân Quân vẫn còn
nhỏ, sao lại dạy hư được.”
Văn Dụ
không
hiểu nổi,
nói: “Khi con còn
nhỏ,
rõ
ràng bố dạy con rất nghiêm khắc, sao giờ bố lại thành thế này rồi?” Đúng là
không
thèm
nói
đạo lý.
Văn Quốc An mắng: “Con hay nhỉ? Con so được với Quân Quân à? Tự mình
đi
soi gương
đi, Quân Quân đáng
yêu
hơn con gấp vạn lần!”
Văn Dụ: “...”
Bố thay đổi! Bố thay đổi rồi!
rõ
ràng lúc bé, bố
đã
nói
con là đứa bé đáng
yêu
nhất
trên
đời!!!
* Kim cương kỉ niệm làm từ tro cốt, cái rẻ nhất cũng gần 70 triệu, còn vòng tay Carier kia, mò được cái rẻ nhất cũng hơn 30 triệu, quả là
một
con người giàu ngầm.
**: cách thế hệ, là chỉ mối quan hệ giữa ông bà và cháu, ông bà thường
yêu
thương cháu hơn con mình.
không
tìm được từ Việt nào mô tả giống nên để nguyên.