Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Có lẽ là do rượu, cũng có thể do lòng bàn tay Văn Dụ vuốt ve sờ
nhẹ, sóng mắt Kỷ An Ninh liễm diễm, gương mặt tuyết trắng nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt.
Văn Dụ thích
cô
như thế này. Trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn,
không
có nhiều thời gian lẫn sức lực ở bên
cô.
cô
mỗi ngày về nhà đều yên tĩnh ngồi học, yên lặng đọc sách, lên mạng.
cô
quá yên tĩnh, làm người ta thấy đau xót.
Thỉnh thoảng vào lúc Văn Dụ xử lý công việc, có ngước mắt nhìn
cô,
cô
luôn là lông mày lông mi buông xuống, hết sức tập trung. Văn Dụ muốn, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định khiến cho cuộc sống Kỷ An Ninh tràn ngập sức sống lẫn tiếng cười, nhất định phải giúp
cô
giống như xưa, toàn thân bừng bừng nhựa sống.
thật
vất vả xử lý xong mọi chuyện cần thiết, còn sót lại mấy chuyện, toàn bộ đều ném lại cho bố
anh.
Khó khăn lắm mới đem được toàn bộ thời gian của
anh
dành hết cho
cô.
Kỷ An Ninh uống tới hơi say.
Văn Dụ chơi xấu, liên tục rót rượu cho
cô. Khóe miệng lúc cười đều lộ ra
sự
xấu xa, đợi chút nữa
không
biết
anh
muốn làm chuyện xấu xa gì với
cô.
Nhưng Kỷ An Ninh phát
hiện
ra, so với Văn Dụ thâm trầm lạnh lẽo trong hai tháng này,
cô
vẫn thích cái người trong mắt lộ vẻ xấu xa này hơn,
một
Văn Dụ đuôi mắt lông mày khóe miệng đều chọc người.
Đây mới là
anh
thả lỏng dưới gương mặt thực.
Kỷ An Ninh cho là Văn Dụ
sẽ
đưa
cô
về nhà, ai ngờ vừa ra khỏi nhà hàng
anh
trực tiếp đưa
cô
vào thang máy.
“Hôm nay
không
về nhà, ở lại đây luôn.’
anh
đẩy
cô
tới vách thang máy, cúi đầu hôn.
Kiến trúc tòa nhà này vốn là khách sạn nổi danh.
“không
công bằng.” Kỷ An Ninh lầm bầm, “anh
uống ít hơn em.”
Văn Dụ cười
nói: “Nào có?
rõ
ràng em
một
ly,
anh
một
ly,
một
ly cũng đâu thiếu?”
Kỷ An Ninh túm vạt áo
anh,
không
tin: “Vậy sao
anh
không
say chút nào?”
rõ
ràng dưới chân
cô
lâng lâng, đầu óc choáng váng. Nhưng Văn Dụ lại chẳng làm sao. Ánh mắt
anh
sáng rực như chứa hai đốm lửa lớn trong đó.
Văn Dụ cười đến mức l*иg ngực rung rung.
anh
cúi đầu
nhẹ
nói
bên tai
cô: “Nếu
anh
say, đêm nay
sẽ
không
thú vị nữa.”
anh
nhẹ
nhàng cắn tai Kỷ An Ninh. Nơi đó cũng là chỗ mẫn cảm của
cô.
Chỗ mẫn cảm của
cô
rất nhiều,
anh
căn bản còn chưa kịp cẩn thận khai phát. Đêm nay vừa hay.
Đầu lưỡi linh hoạt chui vào lỗ tai trêu chọc, eo Kỷ An Ninh mềm nhũn.
Tiếng thanh máy kêu “Đinh”
một
tiếng.
Văn Dụ khom lưng xuống, ôm lấy Kỷ An Ninh, đứng dậy đem
cô
bế lên.
Kỷ An Ninh thở
nhẹ
một
tiếng, vội ôm đầu và bả vai Văn Dụ để ổn định thân mình.
Văn Dụ xoay
cô
sang
một
bên, để
cô
ngồi lên cánh tay mình, tư thế này giống như
đang
ôm trẻ con. Kỷ An Ninh cúi người ôm bả vai
anh, cười khanh khách.
Gian phòng to lớn rộng rãi, trong phòng ngủ có chiếc giường king size, đứng sừng sững trước cửa thủy tinh sát đất chính là
một
cái bồn tắm massage lớn hình tròn.
Văn Dụ thả Kỷ An Ninh lên giường, Kỷ An Ninh lập tức chìm vào.
cô
choáng đầu nhìn thử, còn tưởng do đệm giường độc đáo, rơi vào mới phát
hiện, ra là
trên
giường được phủ
một
lớp cánh hoa hồng
thật
dày.
Văn Dụ
không
dùng hoa hồng đỏ. Cái loại hoa hồng đỏ cho mấy người trung niên cầu hôn đó, đối với
anh
và Kỷ An Ninh
thì
quá là ông cụ non.
anh
chọn hoa hồng trắng bên trong có chút phấn, tựa như gương mặt kiều nộn* của Kỷ An Ninh, càng giống với nhiều bộ phận
trên
thân thể
cô.
*kiều: mềm mại và đáng
yêu, nũng nịu, cưng, nuông chiều. Nộn: non, mềm, e thẹn, màu nhạt.
Ngay lúc cởi sạch quần áo, suy nghĩ này của Văn Dụ
đã
được chứng thực.
Lần đó của
anh
và
cô, đúng là
không
nên
âm
trầm, u ám, kiềm chế như thế, Văn Dụ thề phải bù đắp cho
cô
thật
tốt.
anh
nóng rực tựa ngọn lửa, đem Kỷ An Ninh hòa tan thành nước.
Ào ạt, róc rách, rào rạt, tuôn vỡ.
Lúc như mạch nước ngầm, lúc lại lao nhanh, giây trước yên tĩnh như khe nước sâu, giây sau
đã
bị ngự thủy du long đánh đến sóng triều ngập trời.
Con mắt Kỷ An Ninh ướt sũng. Cổ họng có cái gì muốn phát ra, nhưng cứ thấy thẹn, gắt gao cắn môi.
“Bảo bối.” Văn Dụ mỉm cười
nói, “Muốn
thì
cứ kêu lên.”
Kỷ An Ninh đưa tay che khuất mắt, cuối cùng vẫn
không
liền chế được kêu lên. Hợp tấu cùng từng chút từng chút cánh hoa lãng đãng
trên
giường.
Tiết tấu ấy dài lâu kéo dài, phần lực eo Văn Dụ tốn công luyện 20 năm, giờ đúng là thời điểm dụng binh.
Đây là lần đầu trong đời Kỷ An Ninh đạt đỉnh.
cô
cảm thấy bản thân từ
một
vũng nước hóa thành sương mù, bốc hơi hết, cứ bay lên, bay lên, cuối cùng chạm tới đám mây.
Lúc này mỗi tế bào trong thân thể đều sống, đều vui mừng nhảy lên. Kỷ An Ninh cảm thấy mình sống động hơn bao giờ hết.
cô
gắt gao ôm chặt Văn Dụ.
Văn Dụ tựa lửa nóng nướng bỏng,
anh
đem sức sống của
anh
trao cho
cô.
Nhưng Văn Dụ vẫn chưa thỏa mãn.
anh
nghỉ ngơi
một
lát, ôm Kỷ An Ninh ôm xuống bồn tắm lớn trước cửa thủy tinh sát đất.
Thể lực Kỷ An Ninh vốn bị tiêu hao nhiều,
cô
lại uống rượu, bị ngâm nước nóng, rượu bốc lên. Nếu
không
phải Văn Dụ ôm
cô, có lẽ
cô
chìm nước rồi.
Phòng ngủ tắt đèn, từ bồn tắm nhìn ra ngoài, có thể đô thị phồn hoa xa hoa trụy lạc.
Kỷ An Ninh ôm Văn Dụ, ghé vào vai
anh, nhìn thấy cánh tay mình nhiễm màu ánh đèn neon xuyên qua cửa kính.
cô
ngước mắt, thấy rất nhiều mái nhà bên ngoài gần gần xa xa. Ánh mắt
cô
mê ly, cố nheo mắt lại nhìn kỹ.
Văn Dụ bỗng nhiên
nói: “Bồn tắm lớn này là do
một
vị danh sư người Ý thiết kế, mỗi
một
chỗ đều phù hợp với cơ học cơ thể người.”
“Hả?” Kỷ An Ninh mờ mịt. Đầu
cô
choáng váng,
không
biết Văn Dụ bỗng
nói
cái này làm gì.
“Em biết
không…” Văn Dụ nâng
cô
lên, cắn lỗ tai
cô
nói, “Mỗi
một
đường cong trong bồn tắm này, đều tồn tại ý nghĩa riêng.”
Kỷ An Ninh càng thêm mù mịt, đôi môi hồng thuận khẽ mở, con mắt mơ màng hơi nước, mê mang lại vô tội.
Văn Dụ nhớ vừa nãy
cô
nằm dưới người
anh, nức nở như con thú
nhỏ, vòng eo còn chưa bớt nhiệt lại bắt đầu nóng lên, thân thể lại tiến vào trạng thái vận sức chờ phát động lần nữa.
“Tới đây, em thử chỗ này
một
chút.”
anh
dỗ dành
cô, để
cô
buông cánh tay
đang
bám vào vai
anh, đỡ
cô
tựa vào vách bồn tắm lớn.
Nơi đó có đường cong tạo hình lồi lõm, Kỷ An Ninh nằm sấp tới, phát
hiện
tạo hình nghiêng kia vừa hay để nâng đỡ cơ thể
cô.
Rất dễ chịu.
“Xem
đi,
anh
đã
nói
với em mà, mỗi
một
đường cong đều có ý nghĩa riêng.” Văn Dụ đè ép
cô
từ sau lưng,
nói
bên tai
cô.
Giọng
anh
khàn khàn, khí nóng thổi vào lỗ tai Kỷ An Ninh, có chút
không
nhịn được.
cô
không
chịu được xoay người
một
chút.
Vòng eo bỗng bị cánh tay giữ lại, theo sát là Văn Dụ liền đυ.ng phải tiến vào.
Kỷ An Ninh hít
một
hơi, cánh tay với về phía trước, tự nhiên mà bám vào chỗ phình ra trước mặt.
Đúng là mỗi
một
đường cong đều có ý nghĩa.
Đầu óc Kỷ An Ninh chếch choáng, thời điểm đột nhiên đâm vào, mở mắt ra, liền đối mặt với thủy tinh, toàn bộ thành phố đều rung lắc, đầu càng choáng.
Kỷ An Ninh nhắm mắt, lại mở ra.
Tòa nhà xa xa kia
thật
quen mắt.
Tay Kỷ An Ninh nắm chặt, cố gắng muốn giữ vững thân thể. Nhưng có Văn Dụ ở đó, luôn luôn rất khó.
Cuối cùng Kỷ An Ninh vẫn thấy
rõ
tòa nhà nơi xa kia.
cô
nhận ra nơi đó. Kiếp trước Kỷ An Ninh bị trượt chân rơi xuống từ đó, bị té chết.
Kỷ An Ninh nghẹn ngào: “Văn Dụ! Văn Dụ!”
Văn Dụ vẫn mạnh mẽ tiến vào như nước xiết, bọt nước tung tóe, nghe tiếng chỉ “Ừ”
một
tiếng, thở gấp
nói: “Bảo bối?”
Kỷ An Ninh ríu rít: “Em chết rồi…”
Văn Dụ ngay tại lúc muốn chết mà
không
được đạt tới hạn, bị Kỷ An Ninh cho
một
kích, rên lên
một
tiếng đau đớn, cực lạc thành tiên, cùng chết với
cô.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu Kỷ An Ninh đau muốn nứt ra, đây là hậu quả xấu của việc say rượu.
So với chuyện đó càng hỏng bét hơn là thân thể buốt nhức, chân vừa động
một
chút, cơ bắp còn có chút co rút.
Kỷ An Ninh mơ màng nửa ngày mới tìm được hồi ức
nhỏ
vụn lúc trước.
một
đêm này
không
biết Văn Dụ dày vò
cô
bao lần, đúng là đem lửa dục hai tháng này đều giải tỏa hết.
Kỷ An Ninh
không
nhỡ
rõ
số lần, chỉ nhớ mình nức nở cầu xin tha thứ, tên bài hoại này vẫn luôn cười, còn càng cười càng tùy tiện.
Kỷ An Ninh rên
một
tiếng, trở mình, nằm đè lên người Văn Dụ, hữu khí vô lực
nói: “Này…”
Văn Dụ làm cả
một
đêm, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn
cô, nâng cánh tay lên ôm.
“Đêm qua,” Kỷ An Ninh hơi thở mong manh hỏi, “Đều dùng mũ hết à?”
Văn Dụ nhắm mắt, giơ tay lên
hiện
OK.
Kỷ An Ninh
không
yên lòng, hỏi lại: “Hai lần trong nước
thì
sao?”
Văn Dụ lại giơ tay OK.
Kỷ An Ninh
nhẹ
nhàng thở ra, yên lòng, miễn cưỡng nằm sấp bất động.
“Em yên tâm…” Cảm giác thỏa mãn vẫn chưa tan
đi, giọng Văn Dụ có chút khàn khàn, uể oải.
“anh
sẽ
không
thiếu cẩn thận như thế đâu.”
anh
nhắm mắt lại ôm
cô, lòng bàn tay vuốt ve từng chút xương sống, xương cánh bướm nhô lên kia cảm xúc
thật
tuyệt, “sẽ
không
để em phải chịu loại đau đớn kia.”
Hai tháng nay Kỷ An Ninh
không
cắt ngắn tóc, tóc
cô
dài hơn trước, bóng loáng hơi lạnh, tản mát
trên
bụng Văn Dụ.
cô
nghe vậy
nhẹ
nhàng thở ra.
Tôn Nhã Nhàn xin vài ngày nghỉ bệnh. Kỷ An Ninh biết là vì sao.
không
chỉ riêng
cô
biết, cũng có người khác biết. Có ít lời đồn đại lặng lẽ truyền
đi
trong lớp.
Trước đó
cô
ta nhiều lần nôn mửa, bị người khác thấy qua, bỗng dưng lại xin nghỉ bệnh, chắc chắc
sẽ
có người sức tưởng tượng phong phú, đoán ra chân tướng.
Tôn Nhã Nhàn mặc dù
đã
nghỉ ngơi vài ngày, nhưng sau khi trở lại sắc mặt vẫn
không
được tốt.
Lại thêm
không
có tinh thần, mặc dù giả bộ thành bộ dạng cái gì cũng
không
xảy ra, nhưng lại lộ ra cảm giác mệt mỏi.
Đây chính là tài liệu giảng dạy tiêu cực sống sờ sờ đấy, Kỷ An Ninh
không
khỏi kinh hãi, trong lòng
âm
thầm
nói
mình nhất định phải cẩn thận.
Ai ngờ
một
người khi
đã
say, căn bản
không
có năng lực bình thường mà xử lý mọi chuyện. Sáng nay tỉnh dậy mới kinh hãi hối hận.
May mắn Văn Dụ cẩn thận.
Nhưng
thật
ra
anh
mới là kẻ cầm đầu.
Kỷ An Ninh tức giận véo
anh: “Sau này
không
được chuốc say em!”
Văn Dụ bị
cô
véo tỉnh hẳn, cười
nhẹ: “Say đâu nào,
không
phải rất tỉnh táo à?”
Sau đó
cô
mệt mỏi lăn ra ngủ.
Kỷ An Ninh kinh nghiệm
không
nhiều, có cồn trợ hứng mới có thể thoải mái. Mà lúc
cô
say, hai mắt mê ly, bộ dạng hai má ửng hồng quá quyến rũ.
Văn Dụ
một
đêm này, hồn đều xuất khiếu.
“Ngủ thêm
một
lát.”
anh
ôm
cô.
Kỷ An Ninh buồn ngủ, thân thể mềm nhũn
không
có sức, nằm trong ngực
anh
mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
May mắn hôm nay là cuối tuần, may mắn cuối tuần
không
có việc.
Ấy!
không
đúng.
Hèn gì cuối tuần
không
có việc gì!
Triệu Thần kiềm nén bản thân hơn
một
tháng, cảm thấy mình
không
nhịn nổi.
hắn
đã
nghe qua, lời đồn
nói
Văn gia bất ổn, mắt xích tài chính bị cắt đứt, lão đầu tử Văn gia
không
biết vì sao mà bị bắt vào tù,
một
mình Văn Dụ
không
chống được,
đã
chuẩn bị đóng gói của cải bán lấy tiền mặt.
Triệu Thần
không
với được nhóm kia, tin tức nghe được đều là chuyền tay. Cập nhật muộn, bị trì hoãn nghiêm trọng.
Căn cứ tin tức sai lầm, dẫn đến phán đoán sai lầm, đương nhiên cũng đưa ra quyết sách sai lầm.
Triệu Thần cảm thấy Văn Dụ
đã
đứng bên bờ phá sản, chắc chắn
không
có năng lực bận tâm người bạn
gái
trong trường. Mà
cô
gái
xinh đẹp như Kỷ An Ninh, hẳn
sẽ
là chim khôn chọn cành mà đậu.
Triệu Thần cứ thế rất là có tự tin, mang theo bó hoa hồng lớn chặn Kỷ An Ninh lại.
Xa xa, Bạch Lộ “Woa”
một
tiếng,
nói
“anh
chàng phía trước có phải muốn tỏ tình
không?”
Vừa quay đầu, lại phát
hiện
Kỷ An Ninh dừng bước, bờ môi nhếch lên, sắc mặt trắng bệch.
P/s:
không
biết sao mà chương này đọc convert mà chỗ này thiếu, chỗ kia thiếu, ngay phần hai người... và cảnh Triệu Thần khúc cuối, may mà tìm được đủ. Cơ mà đọc cảnh H thấy rất "nghệ thuật".