Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Dương Bác mạnh mẽ hơn so với bố mình, chí ít
không
khẩn cầu thút thít hay yếu thế cầu xin thương xót.
Mấy ngày liên tục chịu thẩm vấn cường độ cao, tinh thần
hắn
có chút uể oải, nhưng vẫn giữ vững tỉnh táo.
“Tôi
không
thù oán với cậu. Cậu
không
mạnh bằng tôi, chẳng qua lão già kia thoải mái mới tạo nên.”
hắn
nói, “Nhưng đích thực tôi có thù oán với mẹ cậu.”
Đây là
anh
trai cùng cha khác mẹ với
anh, Văn Dụ
đã
điều tra
rõ, mẹ
hắn
có thù oán với mẹ mình, lúc đối mặt với
hắn
khó tránh khỏi tâm tình phức tạp.
“anh
rốt cuộc muốn
nói
với tôi cái gì?”
“không
có gì.” Dương Bác
nói, “Dù sao thắng bại
đã
phân, thắng làm vua thua làm giặc,
đã
không
còn gì để
nói. Chỉ cảm thấy hai
anh
em chúng ta chưa có
một
lần chân chính đối mặt
nói
chuyện với nhau.”
Văn Dụ im lặng
một
hồi,
nói: “Mặc dù cùng chảy chung dòng máu,
không
có nghĩa chúng ta là
anh
em. Chuyện người đời trước, cũng định sẵn hai ta
không
thể làm
anh
em.”
“Phải rồi. Là tôi tự mình đa tình.” Dương Bác cười tự giễu, hỏi
anh, “Cậu
sẽ
đuổi tận gϊếŧ tuyệt tôi à?”
Văn Dụ nhíu mày: “anh
đáng sao?”
“Có đáng hay
không, nếu đổi lại là tôi, nhất định
sẽ
đuổi tận gϊếŧ tuyệt.” Dương Bác cười cười
nói, “Điểm này tôi giống lão gia hỏa kia, dù sao tôi cũng coi như lớn lên bên cạnh lão.”
Văn Dụ cười lạnh: “Muốn chết, phương pháp còn nhiều, buộc ống quần lên cửa cũng có thể chết.
không
cần bẩn tay tôi.”
Phòng gặp mặt yên tĩnh
một
lát, Dương Bác bỗng nhiên
nói: “Mẹ tôi
không
có bằng cấp gì.”
Lời của
hắn
không
đầu
không
đuôi, thập phần đột ngột, làm Văn Dụ ngạc nhiên.
hắn
phối hợp
nói: “Gương mặt bà cũng
không
đẹp lắm,
không
thể nào sánh bằng mẹ cậu. Cho nên đối với bà mà
nói, gả cho bố tôi, là chuyện tốt, là miếng bánh từ
trên
trời rớt xuống, quả đúng là đập bà đến choáng váng.”
“Nhưng bà
không
biết, bố tôi
sẽ
lấy bà, là vì muốn biểu
hiện
trung tâm với mẹ cậu. Để mẹ cậu cho ông ta là ánh trăng sáng, rời khỏi bà ta, ông ta
sẽ
không
yêu
bất kỳ ai nữa, bao gồm cả vợ mình.”
“Người như bố tôi,
không, nên
nói
bố chúng ta, ông ta,
thật
ra trong lòng
không
đem những người khác vào mắt. Bao gồm mẹ tôi, mẹ cậu, tôi hay là cậu.”
“Khi tôi đâm chết mẹ cậu, thực ra hẳn là tôi và ông ta cùng nhau đâm, tôi cũng thấy khϊếp sợ, ai.”
Dương Bác cuối cùng cũng
nói: “Trong tất cả những chuyện này, nếu có ai
thật
sự
vô tội, cũng chỉ có mẹ tôi.”
Văn Dụ phát
hiện,
anh
không
có cách nào phản bác. Trong đám chuyện hỗn loạn này, cho dù Văn Quốc An cũng
không
phải hoàn toàn vô tội.
Đúng
thật
chỉ có mẹ Dương Bác thuần túy là người bị hại.
Văn Dụ hiểu ý định của Dương Bác.
“Bố tôi và tôi
sẽ
không
đυ.ng tới mẹ
anh.”
anh
lạnh lùng
nói, “Mẹ
anh
sẽ
tiếp tục ở trong bệnh viện trị liệu
thật
tốt, tiền tôi bỏ, cái này xem như nợ mẹ tôi trả cho mẹ
anh.”
Dương Bác vui mừng cười.
thật
sự
không
phải là
một
cuộc gặp mặt vui vẻ gì,
Sau khi Văn Dụ rời khỏi phòng gặp mặt, liền vô cùng muốn quên cuộc
nói
chuyện này. Nhưng làm sao cũng
không
quên được.
Trong đám bạn bè, tin tức nhanh nhạy nhất là Tiền Hạo Nhiên.
hắn
là người đầu tiên gọi điện cho Văn Dụ, hỏi tình hình tiến triển sao.
Vẫn chưa định án, Văn Dụ
không
nói
quá nhiều, quay sang hỏi ngược
hắn: “Tôn Nhã Nhàn có phải có chuyện gì
không?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Tiền Hạo Nhiên lại thấy chán.
“cô
ta mang thai.” Tiền Hạo Nhiên
nói.
Văn Dụ bất ngờ, trách cứ
hắn: “Sao lại
không
cẩn thận thế.”
Tiền Hạo Nhiên
nói: “Uống nhiều quá.”
Văn Dụ hỏi: “cô
ta muốn sao?”
Ngẫu nhiên
không
cẩn thận trúng thưởng cũng
không
phải
không
có. Nhưng loại chuyện này giải quyết cũng đơn giản.
Nghe giọng Tiền Hạo Nhiên liền biết lão đại này
không
vui, chắc chắn là Tôn Nhã Nhàn lại đưa ra
yêu
cầu gì quá quắt.
Quả nhiên, Tiền Hạo Nhiên
nói: “Cậu
thật
sự
không
hiểu bây giờ
cô
ta tâm lớn bao nhiêu đâu.”
Văn Dụ hỏi: “Lớn cỡ nào?”
“Hừ!” Tiền Hạo Nhiên tức giận
nói, “cô
ta vậy mà ra
yêu
cầu kết hôn.
cô
ta mẹ nó đến tuổi kết hôn còn chưa tới, thế mà suy nghĩ hão huyền muốn kết hôn.”
Văn Dụ
nói: “thì
kết hôn chứ sao.”
Tiền Hạo Nhiên tức gần chết: “Cút nhanh!”
Có thể nhìn ra nhà
anh
đã
bình an vô
sự.
Văn Dụ quay về
nói
với Kỷ An Ninh: “Tôn Nhã Nhàn mang thai,
cô
ta muốn kết hôn với Tiền Hạo Nhiên.
cô
ta tìm em, rất có thể là muốn thông qua em để nhờ
anh
nói
giúp
cô
ta.”
Kỷ An Ninh há to miệng, nửa ngày mới khép lại.
“Đúng là thần kỳ,
không
biết nghĩ sao mà lại làm vậy?” Văn Dụ chê trách. Đương nhiên
anh
đứng
trên
lập trường Tiền Hạo Nhiên mà xem xét vấn đề.
Kỷ An Ninh lại có chút hiểu.
“Trong tiểu thuyết đều viết như thế.”
cô
nói.
“Hả?”
“Mấy tiểu thuyết cho nữ sinh ấy.” Kỷ An Ninh
nói, “Đều viết là mang thai, cuối cùng bị đuổi theo đòi kết hôn.”
Văn Dụ cảm thấy
không
thể tưởng tượng nổi: “Tiểu thuyết não tàn gì thế? Nữ sinh đều đọc loại tiểu thuyết này à?”
“không
hẳn, em
không
đọc.” Kỷ An Ninh
nói.
Sở dĩ
cô
biết
một
chút, là vì Bạch Lộ hay trò chuyện với người khác,
cô
thỉnh thoảng nghe lọt
một
vài câu.
Nhưng Kỷ An Ninh và Mạnh Hân Vũ đối với loại tiểu thuyết quá mức khiêu da^ʍ đều rất
không
ưa. Hai người bọn họ đều phải chịu qua cuộc sống cực khổ sớm hơn so với người khác, đối diện với thế giới
hiện
thực, loại nội dung mơ mộng hão huyền này rất khó đả động đến hai người.
Chỉ là kiểu
nói
của Kỷ An Ninh, Văn Dụ đột nhiên kịp phản ứng, đối với chuyện như thế này, đương nhiên Kỷ An Ninh
không
cùng lập trường với
anh.
Đây là lập trường của đàn ông và lập trường của phụ nữ.
Mà ánh mắt sắc của
anh
lia đến, Kỷ An Ninh ngồi
trên
ghế sofa, mặc dù còn
đang
ôm lap, nhưng
một
tay vô thức che bụng mình.
Liên quan đến mấy ngày hoang đường đó, hồi ức đột nhiên tràn vào đầu Văn Dụ.
Ban đầu từ sau lúc đó, hai người bọn họ tới giờ vẫn chưa từng nhắc lại, đều cố gắng quên
đi.
Nhưng ngày đó
thật
sự
không
vui, tinh thần lẫn thân thể đều
không. Thứ phát tiết ra nếu
nói
là du͙© vọиɠ, còn
không
bằng
nói
là đau đớn.
Nhưng Văn Dụ lại đồng thời nhớ tới, thân thể Kỷ An Ninh và thân thể
anh
quyện vào nhau như thế nào. Nhiệt độ thân thể, trong gian phòng đầy mùi gay mũi.
Văn Dụ nhớ tới, hô hấp Kỷ An Ninh
đã
từng hỗn loạn, nhưng trước nay
cô
đều
không
phát ra
âm
thanh gì, giống như
đang
chịu hình.
cô
cũng chẳng sung sướиɠ.
Văn Dụ nhìn qua Kỷ An Ninh
đang
ngồi
trên
ghế sofa, trong lòng cảm thấy
sự
hối hận.
Lần đầu tiên của
anh
và
cô,
thật
sự
không
nên xảy ra như thế, cũng
không
nên lưu lại hồi ức như vậy.
anh
thấy tay
cô
vẫn luôn để
trên
bụng, mắt mặc dù còn nhìn vào lap, nhưng ánh mắt
rõ
ràng
không
tập trung.
Văn Dụ để cốc nước xuống, sải bước
đi
tới ngồi
trên
bàn trà, xòe tay đặt
trên
bụng Kỷ An Ninh.
Lòng bàn tay
anh
cực nóng, Kỷ An Ninh lấy lại tinh thần, cười
một
tiếng: “Em
không
có.”
Chắc chắn
không
có, Văn Dụ biết.
Nhưng bàn tay
anh
đang
vuốt bụng dưới Kỷ An Ninh. Giờ
cô
đang
kiên trì rèn luyện, bụng dưới
không
chỉ bằng phẳng mà còn đều đặn. Văn Dụ nhớ
cô
có cái rốn tròn trịa, rất đáng
yêu.
anh
liền luồn tay vào tìm cái thứ tròn trịa đáng
yêu
nhỏ
nhắn kia.
Nhột quá, Kỷ An Ninh cười ra tiếng, bỏ lap qua, bắt lấy tay
anh.
Văn Dụ chuyển đến ngồi
trên
ghế sofa, ôm
cô
vào lòng.
Rất nhiều chuyện
đã
lắng xuống, Kỷ An Ninh có thể phát giác ra Văn Dụ khó được lúc
nhẹ
nhõm.
anh
ôm
cô
vào lòng, hôn lên tóc
cô, ngậm vành tai
cô, dần dần động tình. Cuối cùng
anh
chôn mặt vào cổ
cô, tinh tế mυ'ŧ vào, có chút thở gấp.
Kỷ An Ninh cảm thấy Văn Dụ bộc phát du͙© vọиɠ. Trong hơn
một
tháng qua,
anh
phải gánh vác quá mức nặng nề, chống đỡ đế quốc của bố mình, mấy vấn đề sinh lý cấp thấp như du͙© vọиɠ này, căn bản
không
rảnh bận tâm.
Kỷ An Ninh nhắm mắt lại, quyết ngồi im, tận lực
không
đi
kí©ɧ ŧɧí©ɧ
anh.
Răng Văn Dụ cắn cổ
cô, có
một
chút đau nhói cùng kɧoáı ©ảʍ tựa dòng điện.
Nhưng
anh
không
tiến sâu thêm, điều chỉnh hô hấp
một
lát, buông
cô
ra
nói: “anh
đi
tắm.”
Kỷ An Ninh miễn cưỡng “Ừ”
một
tiếng.
Thân thể Văn Dụ lắc
một
cái, ôm chặt
cô
cọ cọ, vội vàng đứng dậy rời
đi.
Hai người bọn họ tỉnh táo đầu óc, mọi chuyện gần như giải quyết xong, nhưng Trình Liên vẫn chưa được hạ táng.
Buổi tối lúc nằm xuống
đi
ngủ, Kỷ An Ninh hỏi nhiều
một
câu: “Vậy chuyện Tiền Hạo Nhiên với Tôn Nhã Nhàn giải quyết thế nào?”
Văn Dụ
nói: “Phá.” Kết thúc vấn đề.
Kỷ An Ninh im lặng, trở mình.
Văn Dụ ôm
cô: “Bọn họ đều là người trưởng thành rồi.”
một
bên quá
không
cẩn thận,
một
bên tâm quá lớn. Trong thế giới người trưởng thành, thường
không
có thuần túy đúng hay sai.
Nhưng Văn Dụ nghĩ, mình chắc chắn
sẽ
không
thiếu cẩn thận như Tiền Hạo Nhiên, chắc chắn
sẽ
không
để Kỷ An Ninh phải chịu loại đau khổ đó.
nói
cho cùng, từ đáy lòng Tiền Hạo Nhiên
đã
không
đem Tôn Nhã Nhàn để trong lòng. Nhưng
anh
chắc chắn
sẽ
không
làm vậy với Kỷ An Ninh.
Nhưng nếu như, nếu như... Ai cũng biết đời này
không
có chuyện tránh thai an toàn trăm phần trăm, cho dù áo mưa cũng chỉ có 97% xác suất tránh thai.
Nếu như
thật
sư may mắn trúng thưởng...
Tối hôm đó là lần đầu tiên trong đời nghiêm túc ngâm cứu về vấn đề này. Tay
anh
vẫn luôn đặt
trên
bụng Kỷ An Ninh, hai người cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Văn Dụ gặp Văn Quốc An, bỗng nhiên
nói
một
câu
không
đầu
không
đuôi với ông: “Đột nhiên muốn làm bố là có chuyện gì xảy ra?”
Văn Quốc An kinh ngạc: “Ai kí©ɧ ŧɧí©ɧ con thế?”
“Tiền Hạo Nhiên.” Văn Dụ
nói, “hắn
làm người ta to bụng.”
Văn Quốc An hâm mộ: “Nhìn con nhà người ta kìa!”
Hâm mộ mù quáng cái gì, Văn Dụ
nói, “Phá rồi.”
Văn Quốc An lập tức lật mặt: “Con cháu bất hiếu! Ta phải tâm
sự
với bố nó.”
Văn Dụ: “...” Thế quái nào còn
đi
mách lẻo với phụ huynh.
anh
chuyển đề tài,
nói
chuyện đứng đắn.
“Mẹ con vẫn còn nằm trong cục cảnh sát, bố tính khi nào
thì
đưa về nhập thổ vi an?”
anh
hỏi, “Còn bên ông bà ngoại nữa, náo loạn cả
một
tháng, muốn gặp bố.”
Đây đều là chuyện rắc rối, còn nhất định phải do Văn Quốc An xử lý.
Trung tuần tháng tư, Văn Quốc An vẫn tổ chức cho Trình Liên
một
tang lễ thể diện.
Ông bà ngoại Văn Dụ vừa khóc vừa gào muốn Văn Quốc An cho họ
một
lời giải thích. Văn Quốc An cho. Bọn họ liền yên tĩnh như gà.
Trước khi gần quay lại nước ngoài, họ còn ân cần căn dặn Văn Dụ, muốn
anh
nhất định phải ở trước đầu gối Văn Quốc An tận hiếu cho
thật
tốt, phải thuận theo Văn Quốc An, đừng chọc Văn Quốc An tức giận. Hai người bọn họ nơm nớp lo sợ, muốn
nói
lại thôi.
Cuối cùng Văn Dụ
không
kiên nhẫn nổi nữa.
Trình Liên có cái tính cách kia là do hai người dạy ra cả.
Nhưng Văn Dụ được Văn Quốc An dạy dỗ,
anh
không
chịu nổi bộ dạng này, trực tiếp chọc thủng: “không
phải chỉ là
không
phải con ruột của bố cháu thôi à? Muốn
nói
cứ
nói
đi.”
Hai người vô cùng sợ hãi: “Cháu, cháu biết rồi.”
Văn Dụ vốn chẳng có tình cảm với họ,
anh
lạnh lùng
nói: “Hai ông bà cứ quay về sống như bình thường là được, thiếu tiền
thì
nói
với cháu. Chuyện cháu bên này
không
nhọc ông bà quan tâm.”
Tiễn bọn họ lên máy bay, yên tĩnh hẳn.
Sau khi Văn Quốc An ra ngoài, nhặt lên
một
đống chuyện công ty lớn, Văn Dụ cuối cùng cũng
không
cần gồng lên chống đỡ. Nhìn máy bay cất cánh, Văn Dụ quay người lại, chỉ cảm thấy cả người đều khoan khoái.
anh
hôm nay còn có chuyện khác muốn làm.
anh
nói
với Kỷ An Ninh tối nay
sẽ
ra ngoài ăn
một
bữa tối
thật
đặc biệt,
anh
đã
đặc biệt sắp xếp.
Bữa tối được đặt trong
một
nhà hàng Michelin cao cấp, đồ ăn tinh xảo, hương thơm vấn vít.
Văn Dụ liên tục rót rượu cho Kỷ An Ninh. Chính
anh
cũng uống
một
ít.
Kỷ An Ninh hỏi: “Hôm nay
không
phải lái xe à?”
Con mắt Văn Dụ sáng quắc,
nói: “Đêm nay
không
về.”
Kỷ An Ninh
không
biết sao, nhịp tim có hơi nhanh.
cô
còn tưởng rằng sau khi
cô
cùng
anh
thân mật,
sẽ
không
còn loại cảm giác này, hóa ra
cô
sai rồi.
Hai tháng nay Văn Dụ chịu áp lực quá lớn,
anh
hoàn toàn thu liễm, mới làm cho Kỷ An Ninh sinh ra cảm giác
cô
và
anh
giống đôi vợ chồng già.
Đúng là ảo giác rồi.
Kỷ An Ninh cúi đầu nhấp ngụm rượu vang đỏ, ngẩng đầu lên,
trên
môi vương chút giọt rượu trơn bóng lấp lánh.
Văn Dụ nhìn thoáng qua, nghiêng người về phía trước, mυ'ŧ môi
cô. Đầu lưỡi
anh
liếʍ qua môi
cô, linh hoạt mà lão luyện.
Cõ lẽ là do uống rượu, đôi mắt
anh
sáng rực, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý xâm lược.
anh
rời môi Kỷ An Ninh, liền thấy gáy
cô
nổi lên lớp da gà
thật
mỏng.
Văn Dụ mỉm cười xoa lên nơi đó, lòng bàn tay vuốt ve,
nhẹ
nhàng
nói
bên tai
cô: “Đừng nóng vội.”
Từ từ
sẽ
đến.