Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Mấy ngày nay, Mạnh Hân Vũ
đã
nhắn cho
cô
rất nhiều tin, mãi đến vừa rồi,
cô
nàng còn nhắn xin
cô
nhắn lại
một
tin để báo bình an.
cô
nàng nhắc tới khai giảng, Kỷ An Ninh nhìn thoáng qua ngày tháng mới giật mình phát
hiện, vậy mà
đã
là mồng
một
tháng ba.
cô
cùng Văn Dụ, thế mà
đã
liên tục mấy ngày mấy đêm
không
rời khỏi căn nhà này.
cô
cầm điện thoại ngẩn người, Mạnh Hân Vũ lại nhắn thêm tin mới, lần này là gửi tin nhắn thoại.
Kỷ An Ninh ấn mở, nghe được giọng của Mạnh Hân Vũ.
“An Ninh, có chuyện này tớ muốn
nói
với cậu.” Mạnh Hân Vũ
nói, “Mẹ tớ...mất rồi.”
Kỷ An Ninh đột nhiên mở to hai mắt.
Giọng Mạnh Hân Vũ
nói
tiếp: “Ngay mùa xuân...”
Tin nhắn thoại còn chưa nghe hết, điện thoại liền kêu tích tích hai tiếng, hết pin, máy tự động tắt nguồn.
Kỷ An Ninh hốt hoảng
đi
tìm túi của mình, lấy dây sạc, cằm vào nguồn điện.
cô
đợi khoảng
một
phút mới khởi động lại máy.
một
lần nữa mở tin nhắn thoại, lại nghe thấy giọng Mạnh Hân Vũ.
“An Ninh, có chuyện này tớ muốn
nói
với cậu. Mẹ tớ...mất rồi.” Giọng Hân Vũ trầm thấp bình tĩnh, “Ngay mấy ngày Tết. Tớ lúc đầu...
không
định
nói
cho mọi người.
nói
cho người khác biết chuyện này làm gì, để mọi người chịu chung nỗi đau với mình ư?”
“Tớ
không
ngờ vừa quay về trường
đã
nghe thấy chuyện của cậu, tớ, tớ cả người cũng ngơ ngẩn theo. Năm nay là năm gì chứ? Vì sao chúng ta phải trải qua những chuyện như thế này?”
cô
nàng
nói: “Giờ tớ rất hiểu cảm giác của cậu. Có phải
không
muốn gặp ai cả, rất
không
muốn
nói
chuyện đúng
không? Tớ cũng vậy.”
“Nhưng bố tớ
không
cho. Mẹ tớ cũng
không
cho! Lúc bà ấy gần
đi, tớ ở bên cạnh bà, cậu biết mà, mẹ bị bệnh nhiều năm, nhà tớ
đã
chuẩn bị tâm lý cả rồi, thời gian cuối, nhà tớ đều ở bên cạnh chăm sóc bà ấy.”
“Sau mẹ tớ hồi quang phản chiếu,
đã
lôi kéo tay tớ
nói, tớ nhất định phải
thật
tốt, bà ấy
nói, tớ nhất định phải
thật
tốt.”
“An Ninh.” Mạnh Hân Vũ bật khóc, “Bà ngoại cậu nhất định giống với mẹ tớ, muốn cậu sống
thật
tốt. Cậu mau quay về
đi, khai giảng rồi. Trở về học
đi! Cậu
không
đi
học
thì
có thể làm gì? Cậu vẫn còn cuộc sống của mình mà!”
“Trả lời điện thoại tớ được
không? Xin cậu đấy!”
“Trả lời điện thoại
đi!”
Kỷ An Ninh rơi lệ.
cô
run rẩy gọi lại cho Mạnh Hân Vũ, vừa vang lên
một
tiếng, Mạnh Hân Vũ liền nhận điện thoại.
“An Ninh! An Ninh!” Trong giọng
cô
nàng còn mang theo tiếng sụt sịt, “Giờ cậu ở đâu? Cậu vẫn ổn chứ? An Ninh, An Ninh, cậu
nói
chuyện
đi!”
Kỷ An Ninh há miệng
nói: “A..., a...”
cô
cảm thấy yết hầu đâu nhức,
cô
dùng hết sức lực mới tạo ra thanh
âm
nói: “A a... Vũ, Hân...Vũ...”
cô
cuối cùng cũng
nói
được.
Mạnh Hân Vũ lập tức trào nước mắt: “Khi nào cậu về?”
“Tớ...” Giọng Kỷ An Ninh vẫn còn khàn khàn, “Tớ
không...biết.”
Mạnh Hân Vũ nghẹn ngào
nói: “Cậu
đang
ở cùng với Văn Dụ à?”
Kỷ An Ninh giữ cuống họng
nói: “Ừm...”
Mạnh Hân Vũ yên lòng,
cô
nàng rút tờ khăn giấy, lau lau cái mũi
nói: “Vậy là được,
anh
ấy có thể chăm sóc tốt cho cậu
không? Cậu, cậu nghỉ ngơi
thật
tốt, điều chỉnh
một
chút. Bài tập đừng lo lắng, chờ cậu trở về, tớ
sẽ
hướng dẫn lại cho cậu.”
Kỷ An Ninh hít
một
hơi
thật
sâu, kêu lên tên Mạnh Hân Vũ,
nói: “Nén bi thương.”
“Ừ.” Mạnh Hân Vũ dừng
một
chút, cũng
nhẹ
nhàng
nói
với Kỷ An Ninh: “Nén bi thương.”
Kỷ An Ninh cúp điện thoại, ngồi ngốc
một
lát, bỗng nhiên đứng lên, quay về phòng ngủ.
Văn Dụ mặc quần, thân
trên
để trần,
đang
ngồi hút thuốc cuối giường.
Đèn tường tỏa ánh sáng mềm mại, mờ mịt.
anh
cúi người, hai khuỷu tay chống lên chân, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn
cô
một
cái.
Râu riu xồm xoàm, trong mắt vằn vệt tia máu, dưới mắt
một
mảng xanh đen, toàn thân quấn quanh khí tức túng dục quá độ, giống như khắc sau liền chết bất đắc kỳ tử.
anh
nhìn chằm chằm
cô, toàn thân
không
có sức sống. Giống
anh
kiếp trước, ngồi
một
mình trong phòng giam, từng ngày chờ đợi ngày hành hình, chờ cái chết tới.
Kỷ An Ninh sợ hãi xen kinh hoảng.
đang
làm cái gì? Hai người bọn họ rốt cuộc
đang
làm cái gì?
Cùng nhau trầm luân, cùng nhau diệt vong sao? Giống như kiếp trước sao?
cô
sống lại để làm gì?
Bà ngoại
trên
trời có linh thiêng, liệu muốn nhìn bọn họ như thế này
không?
“Đứng dậy.” Kỷ An Ninh khóc,
đi
qua ôm lấy đầu Văn Dụ, “Đứng dậy!”
Văn Dụ chấn kinh: “Em, em có thể
nói
chuyện rồi.”
Kỷ An Ninh lau nước mắt, khàn giọng
nói: “Mau đứng dậy.”
Văn Dụ mờ mịt: “Đứng dậy làm gì?”
Kỷ An Ninh
nói: “Rời khỏi đây.”
Kỷ An Ninh
đi
tới
một
bên cửa sổ sát đất, “Xoạt”
một
tiếng kéo ra rèm cửa, ánh mắt trời chói mắt chiếu qua cửa sổ, trong chốc lát chiếu
rõ
căn phòng đầy bừa bộn.
Kỷ An Ninh nhìn thành phố ngoài kia.
cô
từng chết ở đây, sau đó sống lại.
sự
tái sinh này phải trả giá bằng
một
người thân
yêu.
cô
sống lại
không
phải để trầm luân, mà vì sống tốt hơn, trở thành người tốt hơn.
Bà ngoại, nhất định là muốn như thế đúng
không?
Đôi mắt Văn Dụ nhoi nhói, giơ cánh tay che ánh sáng. Đợi đến khi con mắt thích ứng,
anh
buông cánh tay xuống, híp mắt nhìn lại.
Kỷ An Ninh đứng trong ánh sáng.
cô
mặc áo thun của Văn Dụ, bị ánh sáng chiếu xuyên qua, đường cong mảnh khảnh lộ
rõ.
cô
gầy yếu như vậy.
Nhưng
cô
lại đứng trong ánh sáng, phảng phất như thoát thai hoán cốt, tái tạo linh hồn.
cô
quay người
đi
tới, đưa tay ra với Văn Dụ.
Đem Văn Dụ cùng kéo lên.
Lúc Văn Dụ và Kỷ An Ninh lái xe rời khỏi nhà để xe,
một
lần nữa nhìn thấy ánh nắng, hai người đều cảm thấy giống như
đã
qua mấy đời.
Văn Dụ đưa Kỷ An Ninh đến nhà tang lễ, Kỷ An Ninh
đi
đến trước quầy, nhân viên công tác ngẩng đầu: “Chào ngài?”
Văn Dụ cầm tay Kỷ An Ninh, dùng sức.
“Chào
anh.” Kỷ An Ninh
nhẹ
nhàng
nói, “Tôi đến để nhận... Thân nhân.”
Linh cữu bà ngoại được đặt ở nhà tang lễ, vẫn luôn đợi Kỷ An Ninh tới.
Hai người
không
có thân nhân bằng hữu,
không
cần phải tổ chức tang lễ. Văn Dụ giúp Kỷ An Ninh xử lỷ hậu
sự
của bà ngoại,
đã
đặt sẵn ngày hỏa táng.
Sau đó Kỷ An Ninh cùng Văn Dụ
đi
gặp Văn Quốc An.
Văn Dụ để
cô
đợi ở bên ngoài, Kỷ An Ninh
nhẹ
gật đầu.
Văn Dụ đứng ngoài cửa phòng gặp mặt mấy giây, mới đẩy cửa bước vào.
Văn Quốc An chờ
anh
rất lâu, ngước mắt nhìn
anh.
Lần nữa đối mặt với người cha già, Văn Dụ toàn thân cứng ngắc.
anh
đi
qua,
nhẹ
nhàng kêu
một
tiếng: “Bố...”
Văn Quốc An gật gật đầu
nói: “Tới đây.”
Văn Dụ cứng đờ ngồi xuống.
Văn Quốc An quan sát
anh
một
phen,
nói: “Sắc mặt
không
tốt lắm, mấy ngày nay, con
không
nghỉ ngơi cho tốt à?”
Văn Dụ
nói: “Vẫn ổn.”
Văn Quốc An trầm mặc
một
lúc
nói: “Có gì muốn hỏi ta
không?”
Văn Dụ ngước mắt, nhìn thấy hai bên tóc mai Văn Quốc An
đã
thành màu hoa râm,
anh
nhìn chăm chú vào ông, hỏi: “Mẹ con chết như thế nào?”
Văn Quốc An
nói: “Con cho rằng là ta gϊếŧ.”
Văn Dụ hoang mang: “Ban đầu con cảm thấy
không
phải.”
Văn Quốc An
nói: “Ban đầu?”
Văn Dụ gật đầu: “Có
một
người tên là Dương Viễn,
nói
cho con biết
một
chuyện.”
“Dương Viễn à...” Văn Quốc An lặp lại cái tên này,
âm
cuối phát ra từ lỗ mũi tỏ vẻ khinh miệt, “hắn
nói
với con cái gì?”
Văn Dụ toàn thân đổ mồ hôi.
“Chuyện này, mặc kệ
thật
hay giả, con cảm thấy, bố đều có quyền được biết.”
anh
cắn răng, móc từ trong túi
một
tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm, mở ra, vuốt phẳng, đẩy qua.
Văn Quốc An đeo kính lão, cầm lên nhìn.
Phòng gặp mặt bỗng trở nên yên tĩnh như chết.
Văn Dụ nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.
Hồi lâu sau,
anh
nghe được Văn Quốc An thở dài
một
tiếng.
“Cuối cùng vẫn,” ông
nói
“Bị con biết...”
Văn Dụ bỗng nhiên mở mắt ra.
Văn Quốc An gỡ kính lão, bình tĩnh nhìn
anh.
Trái tim Văn Dụ chỉ trong chớp mắt
đã
co vào rất nhanh. Đầu
anh
cũng thấy quay cuồng.
“Là, là
thật?”
anh
hỏi.
“Đúng.” Văn Quốc An
nói, “Con
thật
sự
là con trai của mẹ con và
hắn.”
Văn Dụ miệng đắng lưỡi khô, giọng khàn khàn hỏi: “Bố biết từ khi nào?”
Văn Quốc An cười.
Ông bỏ tờ giấy kia xuống, khẽ ngả người dựa về phía sau: “Đại khái là, từ lúc mẹ con mang thai con
đi.”
Đầu Văn Dụ quay cuồng nhưng vẫn tiêu hóa tin tức cực nhanh, phân tích thông tin Văn Quốc An đưa cho
anh, sau đó cho ra
một
kết luận.
“Bố...bị vô sinh?”
Văn Quốc An thở dài
một
tiếng.
“Lúc còn trẻ quá quậy phá,
không
nghe ông nội con dạy bảo, đυ.ng nhầm phải thứ
không
nên đυ.ng, đem thân thể phá hỏng.” Ông
nói, “Từ lâu ta
đã
biết mình bị vô sinh. Trước khi kết hôn với mẹ con
đã
biết rồi.”
Cho nên
cô
vợ trẻ vào
một
ngày bỗng nhiên
nói
cho ông biết, mình mang thai, khi đó ông tức giận tới mức nào có thể đoán được.
Văn Dụ ngơ ngác nghe Văn Quốc An
nói
chuyện xưa.
“Ta lúc đó đúng
thật
là rất muốn gϊếŧ chết mẹ con cùng tên gian phu kia, con người của ta, thủ đoạn làm việc vẫn luôn có phần cay độc, ta nghĩ đợi đến khi
cô
ta sinh con ra, ta lại chơi chết
một
nhà ba người.” Văn Quốc An thong thả nhắc lại hồi ức.
“Thời gian mang thai đứa bé đúng là dài, ta nhất định phải chờ mười tháng. Trong quá trình chờ đợi đó, ta phát
hiện
một
chuyện rất thú vị. Thái độ của mẹ con đối với đứa bé trong bụng rất kỳ lạ... Ta cẩn thận quan sát, sau khi suy nghĩ liền kết luận, hóa ra mẹ con cũng
không
biết đứa bé này
không
phải của ta. Cũng đúng, chúng ta vẫn luôn
không
tránh thai, bà ấy đương nhiên
không
nghĩ ra, ta vậy mà bị vô sinh.”
Khi đó, cả ông bà nội Văn Dụ đều
đã
qua đời, vì quả trứng vàng mãi mới có này, ông bà ngoại Văn Dụ liền chạy tới chăm sóc cho Trình Liên.
Bọn họ lòng tràn đầy sung sướиɠ, vẫn luôn lo lắng hôn nhân của con
gái
không
đủ vững chắc, lần này cuối cùng cũng có nhiều bảo đảm hơn.
Bọn họ suốt ngày líu ríu, báo cáo cho Văn Quốc An về trình trạng thai nhi, để ông nghe nhịp tim, để ông cảm nhận thai động.
Văn Quốc An cười lạnh, phối hợp với bọn họ.
Nhưng thai động rất thần kỳ, trong bụng người phụ nữ có
một
thứ nho
nhỏ, động đậy!
Văn Quốc An khi đó mới
thật
sự
hối hận lúc trẻ sống phóng túng. Nếu
không
phải mình thích tìm đường chết làm hỏng thân thể,
thì
ông cũng có thể làm
một
người phụ nữ mang trong mình
một
bé con chân chính thuộc về ông.
Sau đó ông nghĩ, chờ đứa bé sinh ra, ông
sẽ
chơi chết đôi gian phu da^ʍ phụ kia, về phần đứa
nhỏ
này... Cứ ném cho ông bà ngoại
đi.
Tha cho nó
một
mạng.
Cái tên gian phu tên Dương Viễn kia, ông
đã
tra
rõ
về
hắn
ta. Bề ngoài đạo mạo bên trong thối nát, cầm tiền phụ nữ cho mấy lần lập nghiệp đều thất bại.
Nhưng mà
trên
phương diện đối xử với phụ nữ, Văn Quốc An đúng là rất bội phục
hắn
ta. Sau khi Trình Liên gả cho ông, tên Dương Viễn này liền kết hôn, còn sinh con, cứ như vậy, thế mà còn có thể tiếp tục dỗ Trình Liên.
Là
hắn
quá lợi hại? Hay Trình Liên quá ngu?
Trình Liên trong công việc,
rõ
ràng
không
ngốc.
Văn Quốc An kìm nén
một
hơi,
thật
vất vả nhịn tới lúc Trình Liên sinh con.
Cả mặt tràn đầy nếp nhăn, làn da ửng hồng,
một
bé con còn
đang
nhắm mắt oa oa khóc nỉ non được ý tá đưa vào tay Văn Quốc An.
nhỏ
như vậy,
nhẹ
như vậy, mềm mại như thế,
trên
người có mùi kì lạ, làm Văn Quốc An kinh ngạc.
Trước khi Văn Dụ sinh ra, nếu có người
nói
với Văn Quốc An, sinh mệnh là kỳ tích, Văn Quốc An có thể đem tiền mặt quất
hắn
bay xa tít.
Nhưng sau khi đứa bé sinh ra, nếu có người
nói
với Văn Quốc An, sinh mệnh là kỳ tích, Văn Quốc An đại khái
sẽ
cảm khán
một
câu:
Đúng vậy,
thật
không
thể tưởng tượng.