Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 23: Mộng xuân

Editor: tiểu mao

Mỗi người bị đá

một

cước làm hai tên kia hoàn toàn

không

dậy nổi. Tâm tình tối nay của Văn Dụ

khôngđược tốt cũng có chỗ để phát tiết.

một

người còn yếu ớt kêu “Cứu mạng”, mẹ nó đúng là buồn cười. Đây là con đường

nhỏ

đi

về trường học, lúc này

đang

tối đen như mực,

không

một

ai qua đây.

Văn Dụ dẫm lên tay người kia, nghiền ép, người kia kêu lên như heo chọc tiết: “Đại ca, đại ca! Bóp tiền của tôi để trong túi quần!

anh

lấy

đi, lấy

đi!”

“Ông đây giống người thiếu tiền?” Văn Dụ cho

hắn

thêm

một

cước, cảnh cáo bọn

hắn, “Nếu tao còn thấy bọn mày xuất

hiện

ở quán cà phê đường Quang Minh kia

một

lần nữa

thì

đừng mong tao phanh xe.”

Hai người giờ mới hiểu được, có người vì



nàng tai mèo kia tới dạy dỗ bọn

hắn.

“không

dám!

không

dám! Bọn em

sẽ

không

dám tới nữa!” Hai người sợ tới phát khóc.

Văn Dụ lấy điện thoại của hai người họ ra, mở album ảnh xem qua, tất cả đều là ảnh chụp lén.

anhkhông

khách sáo mà xóa hết, ném di động xuống đất. “Răng rắc” hai tiếng, màn hình điện thoại vỡ nát.

Hôm nay đúng là trộm gà

không

thành còn mất nắm gạo, hai người hối hận gần chết. Chỉ là nhìn bóng đen này có dáng người cao lớn, bọn họ chẳng dám

nói

gì chỉ vừa khóc vừa cam đoan

sẽ

không

tiếp tụcđi

quấy rối Kỷ An Ninh.

Văn Dụ lôi điện thoại di động ra, chụp lại mấy bức của hai người kia rồi quay người

đi.

Hai người chỉ nghe tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, xe vội vàng lùi lại, chuyển hướng

một

cái nhanh chóng rời

đi.

Cuối cùng biển số xe

không

thấy

rõ, mặt người cũng

không

thấy luôn. Chỉ biết



nàng xinh đẹp ở quán cà phê đường Quang Minh

không

thể chọc vào.

Bởi vì khúc dạo ngắn này, cảm giác khó chịu trong lòng Văn Dụ

đã

tan

đi

không

ít.

anh

không

lái xe về chỗ ở của mình mà quay về nhà.

Dì giúp việc mở cửa cho

anh

cảm thấy vô cùng vui mừng: “Sao hôm nay lại về nhà?”

Tóc dì giúp việc

đã

bạc, là người nuôi nấng Văn Dụ từ

nhỏ, dì còn thân thiết với

anh

hơn Trình Liên. Văn Dụ thân thiết

nói: “Nhớ dì chứ sao.”

Dì giúp việc oán trách vỗ vào vai

anh

một

cái: “Ba hoa.” Còn

nói: “Cha con

đang



trên

thư phòng đấy.”

Văn Dụ lên tầng, gõ cửa thư phòng, lách mình

đi

vào: “Cha

đang

làm gì thế?”

Văn Quốc An hơi bất ngờ, bỏ kính lão xuống: “Sao hôm nay lại về nhà?”

Văn Quốc An già hơn nhiều so với Trình Liên. Hai người hơn kém nhau gần hai chục tuổi, ban đầu chính là kiểu chồng già vợ trẻ. Ông tuổi lớn mới có con, đối với vấn đề giáo dục cửa Văn Dụ rất để ý.

Cũng vì nguyên nhân tuổi của ông quá lớn, nên khi nhà khác đợi con mình tốt nghiệp đại học mới cho tới công ty gia tộc để rèn luyện

thì

ông

đã

chờ

không

nổi mà sớm bắt đầu quá trình huấn luyện Văn Dụ, chỉ hi vọng

anh

có thể nhanh chóng tiếp quản công ty.

Cho nên Văn Dụ ở tuổi này lại

không

chơi cùng mấy người cùng tuổi mà lại chơi với mấy người hai năm hai sáu tuổi. Bởi vì tư duy của người

đã

vào đời và chưa vào đời khác nhau nên

không

có tiếng

nóichung.

“Tối nay con

đi

ăn cơm với mẹ, cảm thấy

không

thể coi trọng bên này mà bỏ bên kia nên gấp gáp quay về với cha chứ sao.” Văn Dụ

không

quan tâm lễ phép mà ngồi lên bàn sách của Văn Quốc An, làm bộ oanh liệt.

Văn Quốc An cười.

Trình Liên đến giờ còn chưa về, ông cũng

không

muốn hỏi. Tuổi ông lớn rồi, mấy chuyện tình cảm nam nữ

đã

không

còn mặn mà nữa, người già giấc ngủ

không

được sâu, đêm tối

không

chịu được tiếng động lớn, vợ chồng bọn họ

đã

chia phòng ngủ từ lâu.

Mặc dù là sống chung

một

nhà nhưng số lần gặp nhau còn ít hơn gặp ở phòng làm việc.

Trong lòng con trai nhớ tới mình, Văn Quốc An cảm thấy được an ủi,

nói: “Vậy

thì

đánh với cha ván cờ.”

Hai cha con mở đèn đánh cờ, dì giúp việc cắt hoa quả chuẩn bị mang lên, vừa nhìn thấy hình ảnh hai cha con trong lòng cũng thấy vui mừng thay.

Vừa hay sáng thứ tư Văn Dụ

không

có tiết, tối hôm đó

anh

ngủ lại nhà, sắp xếp trước rồi gửi mấy bức ảnh cho Kỷ An Ninh.

Từ trước tới giờ Văn Dụ chưa bao giờ muốn làm

anh

hùng vô danh.

Kỷ An Ninh

đang

xếp đồ

thì

nhận được tinh nhắn, mở ra xem

thì

thấy có bức ảnh.

Bức đầu tiên là chụp ở bên ngoài quán cà phê, cách cửa kính chụp lại bộ dạng



trong trang phục hầugái. Văn Dụ còn chú thích: “Sεメy!”

Kỷ An Ninh cạn lời.

Bức ảnh thứ hai mở ra, đó là ảnh hai người

đang

nằm

trên

đất, nước mắt dàn dụa, đây chính là hai tên biếи ŧɦái hôm nay muốn chụp lén

cô.

Kỷ An Ninh im lặng.



còn tưởng kiếp này Văn Dụ

sẽ

không

gặp hai người này.

Thở dài

một

cái,



nhắn lại: “Có thể

không

sử dụng tới bạo lực

không?”

Văn Dụ cảm thấy Kỷ An Ninh rất mâu thuẫn.

trên

xe buýt,



dùng bút đâm chảy máu mu bàn tay của gã đàn ông háo sắc kia, trong quán cà phê

côkhông

do dự việc

sẽ

đá thương cổ tay người ta, chẳng sợ hỏng điện thoại.

sự

liều mạng này làm Văn Dụ cảm thấy rất thích thú.

Nhưng vừa tới Văn Dụ

thì



lại như mẹ thánh mẫu, giống như là

anh

bất kì lúc nào cũng có thể gϊếŧ người phóng hỏa rồi bị giam vào ngục, làm



lo muốn chết.

Văn Dụ nhắn lại cho Kỷ An Ninh: “trên

đời này ngoại trừ cha mẹ

anh

ra, chỉ có bạn

gái

mới có tư cách quản

anh. Em là gì của

anh

vậy?”

Kỷ An Ninh nhắn lại: “Tôi xem

anh

là bạn bè.”

Văn Dụ vô sỉ nhắn lại: “trên

mạng có câu gì nhỉ? Người coi tôi là bạn bè, tôi lại chỉ muốn (?) người.”

Kỷ An Ninh

không

thèm đáp lại.

Văn Dụ đợi

một

lúc, thấy

không

thú vị liền vứt điện thoại qua

một

bên, nằm xuống ngủ.

Chỉ là trong mơ mơ thấy Kỷ An Ninh, bộ trang phục hầu

gái

kia giống như là may ra vì

cô, tạp dề màu trắng, váy bồng bềnh làm nổi bật vòng eo

không

đầy

một

vòng tay.

Tâm tình Văn Dụ nhộn nhạo, bước tới bóp lấy vòng eo tinh tế kia, muốn làm gì

thì

làm, tùy ý hoang đường.

Ngày hôm sau

không

đặt báo thức, lúc tỉnh dậy

thì

mặt trời

đã

lên cao. Văn Dụ tắm rửa

một

chút, đem qυầи ɭóŧ bẩn ném vảo giỏ đựng quần áo.

Dì giúp việc

đi

lấy giỏ đựng quần áo, nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi lớn

đang

tinh lực tràn đầy, chỉ biết lắc đầu cười.

Có lẽ do thái độ của



với Văn Dụ

không

lạnh lùng như kiếp trước, kiếp trước Văn Dụ

không

bắn mạnh như vậy, mấy ngày nay Văn Dụ

không

giống như kiếp trước mà quấn lấy Kỷ An Ninh

không

ngừng.

Ngược lại Tôn Nhã Nhàn bắt đầu quấn lấy Tôn Khải.

Hai người đều cùng họ Tôn, lại còn trao đổi cách thức liên lạc, nên Tôn Nhã Nhàn trực tiếp gọi là “Ca” luôn.

“Khải ca, Văn Dụ tham gia câu lạc bộ gì thế?”



ta quấn lấy Tôn Khải để hỏi.

Từ Tôn Khải moi được tình huống bên trong câu lạc bộ kickboxing, Tôn Nhã Nhàn liền bắt đầu tính toán,nói

với Tôn Khải: “Em cũng muốn gia nhập!” Cái này

thì

Tôn Khải

không

làm chủ được, hơn nữa quy tắc “không

nhận nữ sinh” do Văn Dụ lập ra giờ vẫn còn kia kìa.

“Bọn

anh

không

nhận nữ sinh.”

hắn

nói.

“Lớp em có Kỷ An Ninh tham gia đấy thôi.” Tôn Nhã Nhàn nghi ngờ

nói, “Chẳng lẽ cậu ấy lừa em?”

“Hóa ra em cùng lớp với Kỷ An Ninh à?” Tôn Khải

nói, “không

thì

em

nói

với Kỷ An Ninh mấy câu, nhờcô

ấy bảo Văn Dụ nhận em vào.”

Tôn Khải nghĩ giờ Văn Dụ đối với Kỷ An Ninh còn

đang

nhiệt tình, nếu Kỷ An Ninh muốn kéo thêm nữ sinh khác cùng tham gia chắc là được.

Nếu Tôn Nhã Nhàn có khả năng nhờ Kỷ An Ninh giúp đỡ

thì

cũng

không

quấn lấy Tôn Khải.

Mặc dù biết mục tiêu của Tôn Nhã Nhàn là Văn Dụ nhưng Tôn Khải lại

không

thể kháng cự mấy

cônàng xinh đẹp, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng

sẽ

giúp Tôn Nhã Nhàn

một

chút.

Gặp được Văn Dụ, Tôn Khải liền

nói: “Văn ca,

anh

còn nhớ



nàng ngã

trên

người

anh

ở nhà ăn vào tuần trước

không?”

Văn Dụ vô tình

nói: “Nhớ, sao à?”

Tôn Khải vỗ bàn

một

cái

nói: “Ai da, đúng là trùng hợp, hóa ra



ấy cùng lớp với Kỷ An Ninh.”

Văn Dụ trợn mắt.

anh



một

người

đã

bước chân vào xã hội, kiểu

nói

chuyện vòng vo tam quốc này

anhnhìn phát là thấy

rõ.

Tôn Khải bị Văn Dụ nhìn tới mức da đầu tê rần, nhưng

hắn

đã

lỡ đáp ứng với Tôn Nhã Nhàn, chỉ đành kiên trì

nói: “Cái kia, ờ,



ấy nghe

nói

Kỷ An Ninh tham gia câu lạc bộ kickboxing của chúng ta nên cũng muốn tham gia.”

Văn Dụ nhếch mép cười,

nói: “Được chứ, chỉ cần bảo Kỷ An Ninh đến

nói

với

anh

mày, chỉ cần



ấy mở miệng nhờ là được. Còn có thể làm cho nàng nợ ơn

anh

mày.”

Tôn Khải cũng

không

phải kẻ ngốc, Tôn Nhã Nhàn

không

chịu tìm Kỷ An Ninh giúp đỡ

thì

đã

nói

lên quan hệ của



ta với Kỷ An Ninh

không

được tốt. Huống chi Tôn Nhã Nhàn để ý Văn Dụ, Văn Dụ lại để ý Kỷ An Ninh, việc này nếu để Kỷ An Ninh ra mặt

thì

cơ bản là

không

có khả năng.

hắn

đành cười khan vài tiếng.

Ngày hôm sau bị Tôn Nhã Nhàn chặn lại trong giảng đường,

hắn

bỗng thấy đau đầu,

nói

cho



ta biết: “Quy tắc trong câu lạc bộ kickboxing do đội trưởng đặt ra,

anh

ấy

nói

không

nhận

thì

không

nhận. Trừ phi có thể bảo Kỷ An Ninh mở miệng, cái này cái này, hay là em

đi

tìm Kỷ An Ninh

đi.”

Tôn Khải

nói

xong liền muốn bỏ chạy, lại bị Tôn Nhã Nhàn túm lấy tay áo…

Ôi, con

gái

xinh đẹp có đôi khi rất phiền phức.

Văn Dụ sau khi lên năm ba

đã

định mặc kệ câu lạc bộ kickboxing.

thật

ra lúc trước kiếm cái để chơi thôi,hiện

tại

anh

đang

được huấn luyện ở câu lạc bộ chuyên nghiệp, có huấn luyện viên chuyên nghiệp cao cấp cùng tập luyện.

Chẳng qua lần trước tuyển người mới, cũng bởi vì Kỷ An Ninh có hứng thú với câu lạc bộ kickboxing nên

anh

mới tới câu lạc bộ.

Tới gần kì nghỉ, công ty trường học bắt đầu nghỉ ngơi. Thứ bảy nghỉ học, chủ nhật

đi

học

đi

làm bình thường, thứ ba bắt đầu tuần nghỉ.

Thứ bảy Văn Dụ lái xe tới công ty dạo

một

vòng, buổi tối sau khi tan học

thì

xách đồ tới câu lạc bộ kickboxing.

Phòng thay đồ nữ bỏ trống từ lâu, bây giờ

đã

trở thành chỗ chứa đồ linh tinh. Nhưng mà mấy ngày trước Văn Dụ

đã

bảo mấy thành viên quét dọn sạch

sẽ, trở về hình dạng ban đầu của phòng thay đồ.

Văn Dụ vừa cất kĩ đồ đạc, bước ra từ phòng thay đồ nữ chuẩn bị

đi

về lại bị Tôn Nhã Nhàn vừa nhận được tin tức chặn lại giữa đường.

“Văn sư huynh, em muốn tham gia câu lạc bộ kickboxing.” Hôm nay Tôn Nhã Nhàn cố ý mặc bộ đồ thể thao, đương nhiên là loại bó sát người.

Văn Dụ lườm Tôn Khải

một

phát.

Tôn Khải cười gượng.

hắn

cũng chỉ là bị Tôn Nhã Nhàn quấn lấy nên

không

có cách nào đành phải bí mật báo cho



ta. Văn Dụ vừa tới

thì

nói

cho



ta biết.

Văn Dụ

không

thích bị người khác tính kế này nọ,

anh

liếc qua hai kẻ họ Tôn này

nói: “không

nhận nữ sinh.”

nói

xong liền

đi

ra ngoài.

Tôn Khải biết Văn Dụ

đang

không

vui,

hắn

chỉ dám co đầu rụt cổ

không

dám lên tiếng.

Tôn Nhã Nhàn đúng là

không

biết sợ thế mà dám

đi

ngăn cản Văn Dụ.

“Sư huynh,

anh

chắc

đang

đùa với em rồi, lớp em có

một

người tên Kỷ An Ninh, luôn miệng

nói

mình là thành viên câu lạc bộ kickboxing, cùng câu lạc bộ với

anh, còn cùng

anh

ăn cơm, chẳng lẽ cậu ấy lừa em sao?” Tôn Nhã hai mắt mở to, làm bộ ngây thơ.

Mặc dù biết lời Tôn Nhã Nhàn

không

đáng tin, Kỷ An Ninh là

một



nàng cứng đầu, chắc chắn

sẽkhông

đi

khoe khoang tứ phía, nhưng Văn Dụ nghe được lời



ta miêu tả, tưởng tượng

một

chút liềnkhông

nhịn được mà nhếch miệng cười.

Nụ cười của

anh

làm cho Tôn Nhã Nhàn sinh ra ảo tưởng.

Tôn Nhã Nhàn lập tức cảm thấy mình rất có trọng lượng, cho dù Văn Dù để ý Kỷ An Ninh

thì

sao, việc cạy góc tường này cũng

không

phải

không

làm được. Kỷ An Ninh xinh đẹp

thì

sao,



cũng

không

xấu.



ta vểnh mổi, nửa nũng nịu nửa giận dỗi chỉ trích: “Sư huynh,

anh

nhận Kỷ An Ninh mà

không

nhận em, có phải

không

công bằng

không?”

Sâu bên trong

đang

mừng thầm với bộ dạng hờn dỗi này, ai có thể từ chối cơ chứ.

Tôn Nhã Nhàn đúng là rất xinh đẹp, nếu

không

phải xui xẻo cùng khóa với Kỷ An Ninh,

không

chừng giờcô

ta

đang

là hoa khôi của khoa rồi.

Nhưng ai bảo



ta

không

may mắn chứ.

Văn Dụ cũng cảm thấy mình rất quái lạ, lý trí

thì

nói

rằng

anh

biết Tôn Nhã Nhàn xinh đẹp. Nhưng về cảm xúc…thì

anh

lại

không

“cảm nhận” được

sự

xinh đẹp của Tôn Nhã Nhàn.

Hình như là vào buổi trưa hai tuần trước, khi Kỷ An Ninh lặng lẽ về sớm,

một

mảnh da thịt màu trắngtrên

lưng phản xạ giữa trưa nắng làm mắt

anh

mơ màng, từ lúc đó

anh

đã

mắt

đi

năng lực cảm thụ

sựxinh đẹp của những



gái

khác.

anh

cười nhưng là cười lạnh.

“Câu lạc bộ kickboxing do tôi đầu tư mười mấy vạn là để cho



công bằng?”

“Câu lạc bộ của tôi, quy tắc của tôi, tôi muốn nhận ai,

không

muốn nhận ai phải hỏi



chắc?”

“Tôi thích Kỷ An Ninh nên mới nhận



ấy.”

một

người là con nhà giàu xấu tính,

một

bên là



nàng xinh đẹp

không

biết trời cao đất rộng.

“Liên quan cái rắm gì tới

cô!”

P/s: mình dịch truyện này vì sở thích và mình cũng

đã

tìm tên truyện

trên

mạng thấy có nhiều người đăng ở các trang khác mà

không

hỏi qua mình.

Mình hi vọng các bạn có thể hỏi qua mình

một

tiếng và đăng sau mình ba ngày được

không.