Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 22: Tự bảo vệ bản thân

Editor: tiểu mao

Đầu Văn Dụ

đang

tưởng tượng linh tinh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người

nói: “Kia kìa, lỗ tai mèo kia kìa, thấy

không?”

Văn Dụ ném ánh nhìn qua, bên cạnh

không

biết từ lúc nào có hai nam thanh niên, cũng xuyên qua cửa thủy tinh nhìn vào trong, mục tiêu là Kỷ An Ninh.

“ĐM, đúng giờ luôn!”

“Đúng thế. Nhìn ngực kìa, cái eo kia, đôi chân kia!

không

lừa mày chứ.”

“Tý nữa vẫn quy tắc cũ, tao lôi kéo chú ý của nó, mày quay.” Hai người bàn bạc với nhau.

“Ha ha, mày

nói

con

nhỏ

này

sẽ

mặc đồ lót màu gì?”

Hai người đứng ngoài cửa

nói

mấy lời thô bỉ, hoàn toàn

không

chú ý sắc mặt chàng trai bên cạnh

đangdần lạnh

đi.

Văn Dụ nghe



hai người kia muốn làm gì.

Nhưng

anh

không

lặp tức ngăn cản.

anh

chỉ châm

một

điếu thuốc.

Thay vì giờ

đi

ngăn lại để



bình yên vô

sự,

anh

muốn đợi lúc chuyện xảy ra

thì

đóng vai

anh

hùng cứu mỹ nhân, đối với Văn Dụ mà

nói, đây mới là sách lược đúng đắn.

Văn Dụ cho tới bây giờ chính là kiểu người như vậy. Kiếp trước Kỷ An Ninh

đã

biết Văn Dụ

không

phải người tốt gì.

Khách

không

nhiều, cũng có thể nhân viên phục vụ ít nên Kỷ An Ninh với bạn đeo tai thỏ kia cũng

khôngrảnh rỗi.

Hai nam thanh niên kia

đi

vào, Kỷ An Ninh nghe thấy tiếng lục lạc ở cửa vang lên, đầu tiên

nói

“ Hoan nghênh quý khách” mới ngẩng đầu lên. Thấy



gương mặt của hai người kia, ánh mắt



trở nên nghiêm túc.

Biểu cảm

trên

mặt



đột nhiên thay đổi đều rơi vào mắt của Văn Dụ lúc này

đang

đứng ngoài cửa thủy tinh.

Sao thế? Chẳng nhẽ



biết hai người này?

Văn Dụ ở bên ngoài thấy

rõ, sau khi Kỷ An Ninh thấy hai người này

thì

luôn cố tránh

đi. Lúc hai người kia gọi phục vụ,



cố gắng lề mề ở bàn khác thế là



nàng tai thỏ

đi

qua.

Hai nam thanh niên kia hơi thất vọng,



nàng tai thỏ đưa thực đơn qua, họ nhìn

một

chút rồi đuổi

đi. Bọn

hắn

bị giày vò khốn khổ

thì

Kỷ An Ninh cũng như vậy. Cuối cùng vẫn là



nàng tai thỏ cho hai nam thanh niên gọi đồ.

Văn Dụ đứng ở ngoài nhìn cảm thấy rất thú vị.

Kỷ An Ninh nhìn đồng nghiệp cho hai người kia gọi đồ, trong lòng lặng lẽ nghĩ may mà Văn Dụ

không

ở đây.

Hai người kia

không

phải mấy người hay nhìn lén

cô, mấy trạch nam bị phát

hiện

thì

đỏ mặt. Đây là hai tên lưu manh, dây dưa với



một

lúc lâu, còn chụp lén dưới váy.

Khi đó



mới tới đây làm thêm,

không

hiểu



về Thư Thần lắm, chỉ lo mất việc

sẽ

ảnh hưởng đến thu nhập, có thể tránh

thì

tránh, nhịn được

thì

nhịn.

Kết quả là có

một

ngày Văn Dụ tới đây thăm

cô, gặp được hai người

đang

chụp lén dưới váy

cô, trực tiếp đạp bàn.

không

chỉ đánh hai tên lưu manh này thành đầu heo, còn vô cùng ‘thuận tay’ phá cửa hàng Thư Thần.

Bộ dạng hung ác này dọa Thư Thần hai chân run rẩy.

Nhưng hai người này tới đây vì Kỷ An Ninh, Kỷ An Ninh

không

thể tránh mãi được.

Văn Dụ thấy hai người thừa dịp



nàng tai thỏ

đang

bận

thì

gọi Kỷ An Ninh lại, Kỷ An Ninh

không

có cách nào chỉ có thể

đi

qua.

Hai người cười đùa tí tửng bảo Kỷ An Ninh lấy gì đó, bởi vì Kỷ An Ninh đưa lưng về phía Văn Dụ nênanh

không

thấy biểu cảm của

cô. Kỷ An Ninh chỉ ứng phó vài câu, quay người muốn

đi

nhưng bị hai người kia gọi lại,

nói

tiếp cái gì đó.

một

người hấp dẫn chú ý của Kỷ An Ninh, người kia giả bộ rơi đồ, cúi người xuống nhặt, thực ra là lấy điện thoại di động ra, muốn chụp trộm dưới váy Kỷ An Ninh.

Văn Dụ cảm thấy mình có thể lên sàn được rồi. Nhưng

anh

vừa mới dập thuốc

đã

thấy Kỷ An Ninhkhông

khách sáo mà đá

một

cước vào cổ tay người kia, đá điện thoại

hắn

bay luôn.

Văn Dụ dừng lại nhíu mày.

một

cước kia

không

hề nương chân, người kia đau đến mức nhảy dựng lên quát mắng: “Đệch! Mày làm gì thế hả!”

Mọi người trong cửa hàng đều nhìn về phía bàn này. Thư Thần cũng từ sau quầy bar chạy ra hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ An Ninh bình tĩnh

nói: “Người này muốn chụp lén dưới váy tôi.”

Thư Thần còn chưa lên tiếng, người kia

đã

nổi khùng: “Cái rắm, tôi chỉ cầm điện thoại cúi xuống nhặt đồ. Dưới váy



mọc mắt à, dựa vào cái gì mà bảo tôi chụp lén! Điện thoại này tôi vừa mua! 5600! Bồi thường cho tôi!”

“Tiên sinh!

anh

hãy bình tĩnh trước

đã.” Thư Thần trấn an

hắn

nói: “Chúng ta

sẽ

làm



việc này, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Tính táo cái rắm,

anh

bảo



ta bồi thường điện thoại cho tôi!” Đối phương to tiếng.

Người kia cũng đứng lên chửi rủa, thậm chí còn đẩy Thư Thần

một

cái.

“Ông chủ, báo cảnh sát

đi.” Kỷ An Ninh quả quyết

nói, “Đợi cảnh sát tới, xem camera giám sát. Loại chụp lén này phải tống giam mười ngày, còn phải bồi thường dân

sự.”

Kiếp trước Kỷ An Ninh bị Triệu Thần ép chết, kiếp này đối với loại người khốn nạn đê tiện này cũngkhông

muốn nhịn nữa. Sở dĩ



quả quyết đánh trả nguyên nhân là kiếp trước



đã

hiểu



Thư Thần nên

đã

lập được cảm giác tín nhiệm.

Quả nhiên Thư Thần

không

làm



thất vọng,

không

vì vấn đề buôn bán trong cửa hàng mà dàn xếp ổn thoả.

anh

ta quay lại nhìn trần nhà, nghiêm túc đồng ý: “Được, vậy

thì

báo cảnh sát, chờ cảnh sát xem camera giám sát rồi

nói.”

Hai tên khốn kia theo ánh mắt của Thư Thần mà nhìn lên, lập tức thay đổi sắc mặt.

Hóa ra

trên

trần nhà có camera giám sát, đối diện ngay với vị trí của bọn

hắn. Nghĩ lại chỗ đứng lúc nãy của Kỷ An Ninh và góc độ, chắc chắn

đã

quay được hành vi chụp lén hèn mọn của bọn

hắn.

Lại xem xét thấy đôi mắt đen của Kỷ An Ninh

đang

nhìn chằm chằm bọn

hắn, trong mắt

không

có ý định lùi bước.

Mà đúng lúc này,

một

anh

chàng trẻ tuổi của bàn khác đứng lên

nói: “Cảnh sát nếu muốn lời khai

thì

tôi có thể làm chứng, tôi vừa nãy

đã

thấy

hắn

ta muốn chụp lén.”

Người xấu luôn chột dạ. Huống hồ hai người bọn

hắn

đang

là sinh viên,

hiện

tại nhân chứng vật chứng đều có đủ, nếu bị bắt giam hành chính, sợ là trường học cũng

sẽ

xử lý. Hai người liếc nhau

một

cái, giả bộ tức giận

nói: “Kẻ xấu cáo trạng trước, quên

đi,

không

thèm so đo với mấy người, đừng mong bọn tôi tới quán mấy người nữa!”

Hai người nhấc chân muốn

đi.

Nếu như hai người bọn

hắn

kiên quyết bắt Kỷ An Ninh bồi thường, Thư Thần chắc chắn

sẽ

báo cảnh sát. Nhưng giờ bọn

hắn

muốn giàn xếp ổn thỏa, Thư Thần cũng

không

muốn truy cứu tiếp, dù sao cũng ảnh hưởng tới việc buôn bán.

Kỷ An Ninh cũng nghĩ như vậy. Nhưng



vẫn quát to

một

tiếng: “Trả tiền!”

Hai người cứng đờ, hậm hực trả tiền, nhanh chóng bỏ

đi.

Người xấu

trên

đời này đa phần đều ỷ mạnh hϊếp yếu. Nhìn thế này chắc là sau này

sẽ

không

tới đây nữa.

Dưới tình huống Văn Dụ

không

có ở đây mà vẫn giải quyết được hai người này, Kỷ An Ninh trong lòng thấy vui sướиɠ. Kiếp này cuối cùng cũng

không

lặp lại như trước.

Đợi Thư Thần trở lại quầy bar,



đi

qua nhờ: “Giúp em viết chữ ‘Cảm ơn’ lên ly cà phê bàn 8.”

Thư Thần cười. Tay nghề của

anh

ta rất tốt, phía

trên

mặt cà phê viết từ ‘Thanks’, là

một

từ viết hoa.

“Cảm ơn.” Kỷ An ninh vui vẻ cười

một

tiếng, bưng

đi.

“Vừa rồi cảm ơn

anh.” Kỷ An Ninh bưng cà phê đến bàn số 8.

Bàn này chỉ có

một

vị khách, là người lúc nãy tự nguyện đứng ra làm nhân chứng, là

một

nam sinh trẻ tuổi. Nam sinh thấy phía

trên

cà phê có chữ ‘Thanks’

thì

lập tức đỏ mặt, lắp bắp

nói: “Đó, đó là đương nhiên.”

Kỷ An Ninh nhìn

anh

ta

một

cái, đôi mắt trở nên dịu dàng.

Kỷ An Ninh nhớ



nam sinh này.

anh

ta học ở trường đại học nào đó gần đây, thường hay tới đây.

một

ly cà phê với

một

quyển sách, ngồi hai ba tiếng. Thường hay nhìn lén

cô, bị



phát

hiện

thì

đỏ mặt.

Nhưng lại

không

có can đảm thổ lộ với

cô.

Sau này khi linh hồn Kỷ An Ninh phiêu đãng khắp nơi, từng bị

anh

ta gọi tới, địa điểm là quán cà phê này.

“Ông chủ, tôi muốn hỏi

một

chút, cái kia…



gái

kia,”

anh

ta liên tục đợi Kỷ An Ninh nhiều ngày nhưngkhông

thấy



xuất

hiện, cuối cũng lấy can đảm

đi

hỏi Thư Thần, “Tên là Kỷ An Ninh,



ấy,



ấy

khônglàm ở đây nữa à?”

Thư Thần nhìn

anh

ta

một

cái,

nói

cho

anh

ta biết: “cô

ấy chết rồi.”

Ngày đó chàng trai kia hai mắt vô thần, ngồi yên ở đó, đến lúc Thư Thần đóng cửa

anh

ta vẫn

không

đi.

Thư Thần từ trong bếp mang ra

một

chai rượu, hai người ngồi đối diện

không

nói

với nhau câu nào, mở chai rượu. Cả hai đều hiểu tâm ý của nhau dành cho Kỷ An Ninh.

Chàng trai hỏi chi tiết, Thư Thần cũng

không

biết nhiều, sau này đến trường Kỷ An Ninh mới nghe đượckhông

ít lời đồn đại.

anh

nói

cho chàng trai kia.

anh

chàng kia đỏ mắt: “Tôi

không

tin.



ấy

không

phải người như vậy.”

“Tôi cũng

không

tin.” Thư Thần

nói, “cô

ấy làm việc luôn nghiêm túc, trước giờ

không

lười biếng,

khôngoán giận,

không

chê bẩn thỉu hay vất vả. Nếu như



ấy vì tiền,

thì

kiếm người bạn trai có tiền

thì

cái gì cũng có thể giải quyết được. Còn phải làm việc đó sao?”

Bọn họ uống xong chai rượu kia, lúc

anh

chàng kia

đi

tới cửa, hồn phách Kỷ An Ninh nhìn thấy

anh

tađang

lau mắt.

Sau này

anh

ta cũng

không

tới quán cà phê này nữa.

anh

chàng kia

đang

uống cà phê, vừa quay đầu thấy Kỷ An Ninh

đang

dựa vào quầy bar, nhìn

anh

ta nở nụ cười dịu dàng.

Mặt

anh

chàng đỏ như gấc, cảm thấy tâm tư của mình bị người ta thấy hết rồi. Vội vàng cúi đầu đọc sách,

không

dám ngẩng đầu tiếp.

Những cái này Văn Dụ đều

không

nhìn thấy.

anh

thấy Kỷ An Ninh lưu loát phản kích,

không

chút nhượng bộ mà dọa hai tến khốn kia,

anh

chỉ kinh ngạc mà cười.

Dự tính

anh

hùng cứu mỹ nhân chết từ trong trứng nước, nhưng

không

hiểu sao tâm trạng

anh

hôm nay tự nhiên tốt hơn rất nhiều.

Hai mắt lại nhìn sang quầy bar thấy Thư Thần và Kỷ An Ninh

đang

nói

chuyện, biểu cảm

trên

mặt rất tự nhiên,

không

có hoảng sợ e ngại. Vậy là thế nào, cảm giác sợ Triệu Thần đâu?

anh

lại nhìn sang hai gã khốn vừa

đi

từ quán cà phê ra. Bọn họ ở cửa ra vào

nhỏ

giọng mắng hai câu, bước nhanh tới hướng nào đó.

Ánh mắt Văn Dụ lạnh lùng, nhanh chân tới ven đường, mở cửa ngồi vào xe.

Hai gã khốn kia là sinh viên đại học ở gần đây. Bởi vì khoảng cách gần nên bọn

hắn

chuẩn bị trở về trường.

“Mẹ nó, con

nhỏ

kia giỏi

thật

đấy!”

“Đệch, tay tao vẫn còn đau này,

không

biết có biết nứt xương

không.”

“…Chụp được tấm nào

không?”

“không! Xui xẻo bị thương, sao mà xui thế

không

biết.”

Hai người

đi

tới

một

đoạn đường

nhỏ

vắng tanh,

đang

đi

hùng hùng hổ hổ, đột nhiên sau lưng có ánh sáng.

Hai người giật mình quay người, mắt bị đèn chiếu đến

không

mở nổi, theo bản năng giơ tay che mắt, lại nghe được bên trong ánh sáng truyền đến tiếng lốp xe ma sát với mặt đất,

âm

thanh chói tai ấy

đanghướng về phía bọn

hắn, cái xe

đang

chiếu đèn kia

đang

phóng tới chỗ bọn

hắn!

Hai người kinh hãi!

Chiếc xe màu đen lao tới rất nhanh, thực tế chủ xe khống chế rất chuẩn, trước khi đυ.ng phải bọn

hắnliền phanh xe lại.

Nhưng với tình huống này, ai mà đứng im được chứ? Hai người trong hoảng sợ

đã

lùi lại đều ngã rầmtrên

mặt đất,

một

người đau chân,

một

người tay đau vô cùng, hình như bị gãy xương rồi.

Bị ánh sáng che nên

không

thấy



là xe gì, nằm

trên

mặt đất nhìn lên chỉ thấy cái xe trở nên rất to.

Có tiếng cửa xe mở ra, theo đó là

một

tiếng đóng cửa ‘Phanh’,

âm

thanh vang lên đầy ngột ngạt.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước ra từ bên trong luồng sáng, bị ánh đèn chiếu thành cái bóng màu đen, từng bước tới gần, áp lực bức người.