Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 40: Gặp Nam Chính Tiểu Thuyết

Từ từ nhắm đôi mắt thầm mong cái chết này có thể đưa tôi quay trở về nhà, tôi muốn trở về bên cạnh mẹ mà thôi nơi đây thật đáng sợ. Đột nhiên tôi thấy cơ thể trở nên nhẹ nhõm hẳn, từ từ mở đôi mắt chỉ thấy một màn đầy máu me cùng tiếng la hét thảm thiết mà người làm ra cục diện này không ai khác chính là Sia. Lúc này trông cô ấy thật đáng sợ, trên người tỏa ra sát khí đậm mùi chết chóc cùng đôi mắt trở nên đen không còn thấy lòng trắng đang tỏa ra một làn khí, xác những kẻ vừa nãy chất đống, không một tên nào còn nguyên vẹn thủ đoạn tàn độc ấy làm tôi chợt nhớ đến Darius.

Sira từ từ tiến lại chỗ tôi, đôi mắt cùng sát khí xung quanh đã vơi đi được một ít, chị ấy nhẹ nhàng cắt sợi dây đang chói chặt chân tay tôi ra như một chú cá mắc cạn được thả về với nước tôi xúc động mà ôm chặt lấy chị ấy khóc lớn. Mãi đến khi không còn sức lực, đôi mắt khóc đến sưng đỏ mới chịu dừng lại, chị ấy lấy một chiếc áo của một tên vừa nãy quấn tạm lên người cho tôi. Hai chúng tôi dựa vào nhau cố gắng đi ra khỏi khu rừng, sắc mặt Sira mỗi lúc một trắng hơn đôi mắt lúc nhắm lúc mở.

"Chị không sao chứ, cố gắng một chút thôi đừng nhắm mắt, em xin chị đấy"

Thật may mắn làm sao một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc, những tia nắng ấm áp chiếu xuống làm tôi nhìn được rõ mọi thứ xung quanh hơn. Vừa ra được khỏi khu rừng cũng là lúc Sira gục xuống, tôi sợ hãi không biết phải làm sao nhìn ra đường lớn thấy một chiếc xe ngựa đang chầm chậm đi lại, không nghĩ được nhiều tôi chạy ra xin trợ giúp chỉ sợ lâu hơn nữa Sira sẽ không qua khỏi mất. Đứng chặn trước đầu xe, người trên xe chầm chậm bước xuống hét lớn

"Cô muốn chết hả, tránh đường"

"Cầu xin anh, chị tôi sắp không chống cự được nữa rồi, làm ơn chở chúng tôi đến thị trấn được không!"

Người đánh xe ngựa như bực tức "Bọn ta không rảnh, mau tránh ra đi không đừng trách ta"

Cảm thấy như hết vi vọng tôi lùi lại, tránh ra để chiếc xe ngựa ấy đi qua. Quay lại cạnh Sira nhìn chị ấy vết thương chồng chất, máu vẫn không ngừng rỉ ra làm tôi xót xa và đau đớn, tại sao bản thân lại vô dụng như vậy chứ..

Chiếc xe ngựa đi qua chưa được xa đột nhiên dừng lại, một người đàn ông trông có phần quen mắt bước xuống tiến lại chỗ tôi

"Iris.. là cô sao?"

Hơi giật mình tôi ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mặt nghi hoặc

"Anh là.."

"Trên cánh tay trái của cô có một hình vẽ.."

Nhớ ra anh là người thợ xăm cho tôi lần trước, tôi không khỏi vui mừng mà cầu cứu

"Anh có thể giúp tôi được không, tôi sợ lâu hơn nữa chị ấy sẽ không qua khỏi mất, làm ơn xin anh đấy"

Anh ta đỡ tôi và Sira cùng lên xe ngưa, tình cảnh hiện tại của chúng tôi thật thê thảm.. ngại ngùng mà nhìn anh ta

"Xin lỗi đã làm bẩn xe ngựa của anh, tôi nhất định sẽ bù đắp những tổn thất này"

Anh ta không nói gì chỉ quan sát đánh giá tôi, trên người chỉ được quấn tạm một chiếc áo cũ của đàn ông, lộ ra đôi chân đầy những vết thương. Trên cổ tay và chân bị sợi dây thừng siết mà hằn sâu, một bên mặt sưng đỏ dưới khóe miệng còn vết máu đã khô, đôi mắt sưng đỏ..

"Tại sao lại thê thảm như vậy?" -nói rồi anh ta nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho tôi

"Nói ra thì dài, tôi bị người khác hãm hại nên mới thành bộ dạng này"

"Thật may cho cô rồi, khi nãy lướt ngang qua tôi vẫn kịp thời nhận ra cô"

"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi cũng cảm thấy thật may mắn nếu không.. không biết sẽ phải chật vật cỡ nào nữa"

Chẳng biết đi được bao lâu khi xe ngựa dừng bánh anh ta bước xuống trước. Lúc sau quay lại phân phó một người đàn ông bế chị Sira đi, lo lắng muốn chạy theo xem tình hình của chị ấy, một cánh tay kéo tôi lại

"Cô không cần lo lắng, tôi mang cô ta đi chữa trị rồi"

"Nhưng.."

Lời nói chưa nói hết thì chợt nhận ra tôi đang đứng trước một tòa lâu đài nguy nga có phần còn lớn và lộng lẫy hơn cả nhà William, nhìn lại người đàn ông này tôi không khỏi ngỡ ngàng trước gia thế của anh ta. Lúc đó còn nghĩ anh ta có cuộc sống khổ sở biết bao với niềm đam mê ấy, giờ nhìn lại mới thấy bản thân thật suy nghĩ nông cạn. Anh ta kéo tay tôi vào trong, mỗi bước đi tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi.

Sau khi phân phó người ở lại chăm sóc cho tôi xong anh ta rời đi, những người hầu gái giúp tôi tắm rửa thay trang phục rồi bác sĩ tiến vào kiểm tra các vết thương rồi băng bó lại cho tôi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng đến cảnh tượng may mắn này sẽ xảy ra với tôi, sau khi đám người ấy rời đi bớt tôi quay lại nhìn một cô gái còn lại còn đứng ở đó

"Em là người chăm sóc ta à?"

"Vâng, thưa tiểu thư"

"Nơi đây là đâu vậy?"

"Đây là hoàng cung ạ"

"..."

Cái tình huống gì đây chứ, tôi bàng hoàng mà lo lắng

"Đừng nói người đàn ông à không người mang ta vào đây là thái tử?"

"Đúng là vậy thưa tiểu thư"

"..."

Cái kiếp nhân vật phụ thật sự không buông tha cho tôi sao, tại sao lại dính vào nam chính của tiểu thuyết cơ chứ. Trăm đường tính để không phải chạm mặt với họ vậy mà lúc này xem tôi đang làm cái trò gì đây.