Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 39: Bị Arika Tính Kế

Chuyến đi kết thúc sau một tuần, anh muốn để tôi lại nơi đây nhưng bản thân nhất quyết từ chối nên anh đành mang tôi quay trở về dinh thự. Nhìn lại tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ này, nơi đây đánh dấu cho bước ngoặt lớn trong đời tôi, quay lại nhìn cái người đàn ông ung dung đang ngồi vắt chéo chân kia, không hiểu được rốt cuộc anh làm gì mà giàu như vậy, bản thân nói muốn là mua dứt luôn tòa lâu đài này, thầm tấm tắc thán phục những người giàu có khác!

Quay trở về chúng tôi vẫn như thường ngày, chỉ mỗi khi ở riêng với nhau là anh lại không ngừng làm phiền tôi, làm ra những hành động xấu hổ..

Đã lâu không gặp Sira, nhìn thời gian thấy sắp đến giờ ăn trưa nhanh chân đi về phía nhà ăn. Bước vào cửa tôi thấy một bóng người quen quen, bất giác cô ta cũng quay lại nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm, bản thân không khỏi rùng mình một phen. Không thèm để tâm nhìn quanh một vòng không thấy Sira đâu, một cảm giác bất an trỗi dậy

"Mày muốn tìm con nhỏ đó à?"

Giật mình đưa mắt nhìn Arika lửa giận như bùng lên

"Ha.. Mày tưởng bản thân được công tước để ý là hóa thiên nga sao, ngu ngốc"

Không nhẫn nhịn được nữa, tôi tiến lại nắm cô áo cô ta gằn giọng

"Sira đâu?"

"Mày nghĩ mày là ai, thật không biết lượng sức" nói xong cô ta dùng một lực lớn hất tôi ra.

Vừa lo lắng vừa tức giận tôi nhất quyết không buông cô ta ra, dùng ánh mắt cùng giọng điệu khinh bỉ

"Cô đúng là rác rưởi thật mà"

"Haha"

Cô ta cười lớn "Mày còn không nhanh là con nhỏ đó chỉ còn cái xác thôi đấy"

Buông tay ra theo hướng cô ta chỉ tôi nhanh chân chạy đi tìm Sira không nhìn ra nụ cười xấu xa của Arika. Nơi đây thật xa lạ, xung quanh thật nhiều cây đoán không nhầm đây là khu rừng phía bên ngoài dinh thự, vừa bước đi vừa gọi tên Sira, cuối cùng tôi cũng thấy một người đang nằm sấp dưới một vũng máu, sợ hãi chạy lại giọng nói tôi run lên đỡ lấy cơ thể ấy

"Sira nghe em nói không, tỉnh lại đi"

Trên người Sira không thiếu những vết thương lớn nhỏ, tự cảm thấy bản thân đáng trách lúc mình còn đang thoải mái thì chị ấy phải trải qua những chuyện như này, còn nghĩ chị ấy có chút ma pháp nhất định sẽ tự bảo vệ được bản thân tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ.

Có gọi thế nào chị ấy cũng không tỉnh, đưa tay lên mũi thấy vẫn còn hơi thở, ghé tai lên ngực nghe từng nhịp tim chầm chầm của chị ấy tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tự nhủ sẽ không tha cho cô ta, lần trước đã bỏ qua mà cô ta còn không biết điều như vậy.

Cõng Sira trên vai tôi lê từng bước khó nhọc hận bản thân không ăn nhiều hơn chút để có sức khỏe, đi được một lúc tôi thấy một đám người đang chầm chậm tiến gần phía tôi và Sira. Nhận thấy nguy hiểm nhưng lại không nỡ bỏ Sira lại mà chạy đi một mình được. Đám người đó chầm chậm bước lại gần, trái tim tôi bất giác đập nhanh, sợ hãi mà nhìn đám người ấy.

Một người đàn ông lực lưỡng khuôn mặt có phần dữ tợn nhìn xuống tôi

"Con mồi hôm nay đây sao?"

Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh

"Arika sai các người đến xử lý sao?"

Người đàn ông ấy không nói gì chỉ nhìn xuống đánh giá tôi

"Còn tưởng khó nhằn lắm, ra chỉ là hai đứa con gái"

Hắn ta không phủ nhận điều ấy, tôi thầm hiểu ra kẻ đứng sau lên kế hoạch, biết tôi thân thiết với Sira nên lấy cô ấy làm mồi nhử rồi quăng vào rừng. Dù cho hôm nay có chết ở đây cũng chẳng có ai hay biết, nhìn đám người này có đến 5 tên vừa lực lưỡng vừa đáng sợ làm sao dựa vào chút võ mèo cào của tôi có thể đấu lại đây. Trái tim liên tục đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, đặt Sira xuống tôi chầm chậm vòng tay lên đầu rút chiếc ghim cài tóc ấy xuống, lần trước trở về nhà cùng Daisy đi dạo mua được, nó được thiết kế bên trong là chiếc kim nhọn. Nắm chặt lấy nó trong tay bản thân không khỏi run lên, biết hôm nay nếu như không có ai đến thì bản thân hẳn là phải bỏ mạng ở đây.

"Đại ca, nhìn cô ta xinh đẹp như vậy.. sao không để chơi một chút"

Giật mình bản thân không khỏi run lên mấy hồi, thà cứ gϊếŧ quách đi chứ không muốn nhục nhã như vậy, cái người được đám người này gọi là đại ca chỉ thờ ơ nhìn "Nhanh lên tao không có nhiều thời gian đâu"

Nghe được lệnh cho phép cả đám người đó đôi mắt sáng lên mà tiến lại gần, dù sợ hãi tôi vẫn giương mắt nhìn thẳng vào chúng cố gắng cứu vớt tình hình

"Cô ta cho các người bao nhiêu, ta có thể trả gấp đôi"

"Cô gái à, đừng cố gắng làm gì, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh biết đâu anh đây suy nghĩ giữ lại cái mạng cho cô"

Cái tên lão đại nghe vậy quát lớn "Ai cho mày cái gan đó hả, nhanh rồi xử lý cái xác tụi nó đi"

Một tên đổ dồn lên người, ra sức xé trang phục trên người tôi, nhục nhã mà bất lực.. tôi rất ghét cái cảm giác này, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Những tên còn lại thì bắt đầu cởi đồ đưa ánh mắt thèm thuồng chờ đợi đến lượt.

Bị du͙© vọиɠ che mờ, hắn ta chẳng thèm để ý gì nữa nhân cơ hội tôi nắm lấy cây kim trong tay đâm mạnh vào cổ hắn ta. Bị đâm trúng chỗ hiểm máu cứ liên tục phun ra thật đáng sợ, chẳng mấy chốc hắn ta nằm bất động máu từ cổ vẫn không ngừng chảy ra. Khuôn mặt tôi lúc này nhất định là sợ hãi đến mức không còn một giọt máu, những tên còn lại thấy vậy thì lộ vẻ hung dữ tiến lại gần rất nhanh giáng xuống mặt tôi một cái tát đau điếng, xoay xẩm mà ngã xuống đất. Một tên nắm tóc tôi giật ngửa ra, gằn giọng hung dữ quát lớn "Con đàn bà khốn kiếp, muốn nhẹ không muốn vậy để ông đây thành toàn"

Nói rồi hắn ta lấy sợi dây thừng cột chặt chân tay tôi lại, bản thân bất lực nằm im không phản kháng nữa. Tôi biết dù cho bây giờ có làm gì cũng vô ích, từng mảnh trang phục còn lại bị bọn chúng xé hết, sự uất hận cùng bất lực.. nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, một bên má khi nãy bị đánh vì nước mắt chảy qua mà càng trở nên đau rát hơn. Chẳng lẽ bản thân phải bỏ mạng theo cách này hay sao, tuyệt đối không được.. Chuẩn bị tư thế, thà tôi cắn lưỡi chết chứ không muốn như thế này.