Mưa Máu

Chương 8: Đi Tìm Sự Thật ( Phần 1) - Tình Mẫu Tử

Mưa Máu

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

Tiếng hét của bà Hoa vang lên làm cả một góc trời như đau đầu và chao đảo mọi thứ xung quanh đó, bà đã bị đâm. Vệt máu dài xẹt ngang qua phần bụng của bà, nó càng trở nên to hơn, máu từ đó chảy ra liên tục. Ông thầy bói chạy tới, nhưng lúc này bà đã quá yếu và ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, bà thấy xung quanh tối om, bỗng một ánh nến sáng bừng lên như là lời giải thoát cuối cùng dành cho bà. Bà chợt nhận ra đó là Ngân, Ngân chỉ tay ra hiệu cho bà đi theo. Và đó cũng là khởi nguồn cho việc đi tìm sự thật.

Bà từng bước chân thoăn thoắt đi theo Ngân, Ngân đang đi với một tốc độ rất nhanh giống như những ngọn gió thổi vù qua đời bà, bà đã quá tuyệt vọng rồi. Phía trước có một tấm rèm màu đỏ máu, bà bước qua theo với tiếng chân của Ngân. Đây là một đêm trăng, bà chợt nhận ra rằng đêm trăng này không bình thường, bây giờ mắt bà mới ngủ dậy nên còn kém, màu sắc bấn loạn nhưng bà biết một điều rằng nó không bình thường. Nhưng tự nhiên, Ngân quay người lại rồi duỗi mắt của bà, sau khi duỗi sau bà thấy ánh trăng màu đỏ máu, xa xa những cơn mưa bóng mây màu đỏ cứ rơi lả tả xuống không ngừng. Bà núp mình gần với Ngân một chút, ánh mắt bà tựa như đang sợ một cái gì đó. Bỗng Ngân chỉ tay về một hướng, bà thấy lạ nên đi trước.

Ở đó, có một ai đó mặc đồ màu đen kín mít rồi đang kéo lê một người nào đó. Tên sát nhân tàn nhẫn đâm liên tục lên người đó, bà nhìn xa xa có vẻ như là một người già. Tên sát nhân lấy một cây búa đập gãy xương người đó. Bà nhìn mà trông khá quen thuộc nhưng không nghĩ nhiều thế nhưng những sự việc sau đó mới làm bà suy sup. Tên đó mang xác bà già đó đi một con đường, bà Hoa bỗng chốc nhận ra đây chính là CON ĐƯỜNG BÀ BIẾT MẸ BÀ CHẾT. Sắc mặt bà xanh xao tong teo lại. Và đúng đó là xác mẹ bà, bà ngồi xuống, đôi mắt ướt nhẹp lại. Tên sát nhân đó gϊếŧ chết mẹ bà máu me, có uống máu và lấy dao như biểu tượng của hắn chọc vào mắt trái. Bà ngã xuống, khuôn mặt sưng húp lại, cô Ngân mặc dù vẫn là hồn ma nhưng vẫn có vương vấn chút cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng khóc nhỏ giọt. Bây giờ bà mới biết thế nào là tình mẫu tử, bà Hoa hét lên:

Bà Hoa – MẸ ƠI.

Bà ngã quỵ xuống đất, bà ngồi úp mặt như đối diện với một sự thật rằng bà là một đứa con bất hiếu. Hồi ức:

Thuở xưa, bà chỉ là một người mạnh bạo, thẳng thắng. Bà tự tay mình vứt những thứ gì bà không thích mà mẹ mua cho, mẹ bà đã khóc rất nhiều. Sau đó còn mắng mẹ bà khi bà nóng giận, bây giờ bà mới nhận ra rằng mình đã sai.( Tại phân đoạn này cô Ngân sử dụng sức mạnh để bà nhận ra lỗi lầm của mình)

Ngân – Chị đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa?

Bà Hoa – NGÂN ƠI, MẸ ƠI.

Cảnh tượng trước mắt cứ tiếp diễn, mẹ bà bị chặt thành nhiều mảnh, cứ một lưỡi đao giáng xuống như phá nát trái tim bà. Bỗng một đàn bướm bay xung quanh người bà, hình bóng linh hồn mẹ bà hiện lên:

Mẹ bà Hoa – Đừng khóc.

Bà Hoa – MẸ ƠI.

Mẹ bà Hoa – Con đừng khóc, con không sai đâu mà.

Bà Hoa – MẸ ƠI ( Đôi mắt bà Hoa lúc này đang sưng húp lên và nước mắt cứ chảy ròng không dứt.)

Trong khoảng không mẹ bà Hoa mất đi. Bà Hoa đã từng không nhận ra lỗi lầm của mình và vẫn ngoan cố:

Bà Hoa – MẸ ƠI, CON XIN LỖI MÀ, MẸ ƠI, MẸ ƠI.

Bà Hoa ngã xuống đất, vẫn là những tiếng giáng đao đó làm bà càng thêm đau khổ.

Cô Ngân – CHỊ PHẢI MẠNH MẼ LÊN.

Bà Hoa cúi gầm mặt lại:

Bà Hoa – MẸ ƠI.

Tiếng hét vang lên dữ dội, mẹ bà chết thảm như vậy, tại sao lúc đó bà vẫn nghĩ là mẹ ghét bà nên chết. Bà cứ thế mà khóc, bà đã thật sự tuyệt vọng rồi. Nhưng Ngân vẫn phải dẫn bà đi, trong tiếng khóc thổn thức ấy, Ngân nói nhẹ:

Ngân – Chị ơi, chị phải mạnh mẽ lên để còn trả thù cho mẹ chị chứ.

Bà Hoa – MẸ ƠI.

Nhưng cũng vì câu nói đó bà Hoa bà lại mạnh mẽ lên cứng rắn hơn. Bà bước đi mạnh mẽ, bỏ lại cái chết thảm của mẹ bà vẫn tiếp diễn, nhưng bà đã chọn rằng liều thì mới ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Vậy là bà liều một phen, quyết định trả thù bằng cách dã man nhất cho tên sát nhân khốn kiếp đó. Bà đi theo Ngân, tiếng bước chân của bà lấn át vào bầu trời, nó là dấu ấn của cả đời này của bà. Bà bước đi, ngoảnh mặt lần cuối. *Music* bà giống như là một người đi tìm lại công lý vậy, bà sẽ bước ra ánh sáng và trả thù như một thiên thần sa ngã. Từng đợt sét đánh qua, báo hiệu điềm tới. Vậy là bà đã chọn TRẢ THÙ theo cách dã man nhất. Vậy là đã sang tới không gian thứ hai.

Ở không gian thứ hai, bà thấy một thảm cảnh, khi một thiên thần đang chiến đấu với một ác quỷ, Ngân nói:

Ngân – Em dẫn chị đến không gian này không hề vô nghĩa, chị là thiên thần còn con quỷ đã gϊếŧ em và mọi người là ai thì chị sẽ thấy bất ngờ đấy.

Hoa dường như không quan tâm đến những lời đó lắm, trên tay đăm đăm con dao, bà nắm chặt vào lưỡi dao, máu tuôn ra từ đó. Đến không gian thứ ba, bà thấy những người nông dân đang làm việc thì bỗng một cái bóng đen lướt qua như cái cách nó đã làm với bà. Mấy người nông dân chết đi, máu của họ chảy xuống sông Thiên, đây là con sông duy trì nghề trồng lúa của họ. Thì ra việc cái loại rau bị rỉ máu và bị rỉ mốc, hư đi là do đây. Cô Ngân lại đi tiếp nhưng lần này không phải là một chiều không gian mà là một thế giới khác.

Khi bước vào, bà Hoa cảm thấy lạnh lẽo đến mức run cầm cập, cô Ngân bỗng chỉ tay về một khu rừng, bà Hoa đi theo. Ở tại đó, xác chết nằm la liệt, mắt, mũi, tay, chân, tim, gan, phèo, phổi trôi xuống một dòng thác đỏ máu. Bà Hoa từng nhìn cảnh này rất nhiều lần nên cũng cho qua. Nhưng càng bước tới gần, ánh nắng heo hắt phả xuống đi theo làn gió rờn rợn, chạy dọc qua những tán lá cây xum xuê, và như xoẹt qua tấm lưng đang ướt nhẹp của bà Hoa. Bà đứng gần với Ngân hơn, bỗng mặt Ngân quay lại, giơ tay ra kí hiệu đừng đi theo nữa, rồi ngồi xuống một cái ghế. Xung quanh bỗng có những bóng trắng đi qua đi lại, bà Hoa như đóng băng toàn cơ thể. Một đoàn người ngồi vào những chiếc ghế:

Dì Thu, Cậu Bình, Bà Góa Phụ, Thằng Bình, Cái An, Ngân, Mẹ Thằng An, Ông Thầy Bói, và cả bà cũng ngồi một trong những chiếc ghế đó.

Mặc dù khá đông đủ những người quan trọng nhưng còn thiếu một người, ÔNG MẠNH. Bà thấy hơi kì nhưng cũng không mấy quan tâm, bỗng mắt bà lim dim và chìm vào giấc ngủ sâu.

Một cái bóng đen vụt qua trong đêm, mắt bà Hoa lờ đờ mở ra, bên cạnh là ngôi làng vẫn còn đang đón dịp lễ trung thu, tất cả là một giấc mơ, không, nó rất chân thật.

Bà như hòa vào nhịp vui nhưng theo dòng chảy của thời gian khiến cho bà quay về nhà. Lúc quay về, khung cảnh hãi hùng trước mặt làm bà té ngửa, ông Mạnh đã chết. Mắt ông ta trợn trừng lên, miệng hộc máu ra, toàn cơ thể như đóng đinh trông rất kinh dị. Ông ta treo cổ, nhưng điều kinh dị ở đây, cái dây thừng nó có màu đỏ đẫm máu, bên ngoài trời mưa tầm tã, một cơn mưa máu xả xuống khắp nhân gian. Dòng chảy nhơn nhớt, xiết trôi đi, tạo nên một thảm cảnh nữa. Máu bắn tung tóe lên các tòa nhà, bàn tay, đôi mắt trôi tuột xuống dưới đường quốc lộ. Bà nhìn xa xăm, không thấy một ai, chẳng lẽ bà là người cuối cùng, bỗng một giọng nói vang lên trong đêm u tối.

Bóng Trăng Êm Ả

Mưa Tanh Gió Mù

Kẻ Nào Ác Độc

Gây Ra Đại Họa

Thích Chơi Bùa Ngải

Dưới Gốc Cây Xanh

Đồng Cỏ Mát Rượi

Dòng Sông Êm Ái

Chính là Quỷ Nhân.

Bóng dáng mập mờ bước ra là ông Mạnh đang cầm trên tay một con dao sắc lẽm, và chĩa mũi dao đó về phía bà Hoa. Xung quanh ông ta là những con ma lai đang tiến tới gần với bà Hoa. Lúc này, bà Hoa đã xuất hồn.

“CHỊ HOA, CHỊ HOA.”

Bà Hoa chợt mở mắt khi nghe thấy những câu nói đó, xung quanh bà là bóng tối, dải đường trước mặt là Đường Luân Vong. Bà biết một truyền thuyết về con đường này. Đây là con đường dành cho người đã chết, họ đi qua con đường này sẽ tới Phủ Lục Ái Châu, đường gửi mạng. Bà cứ thế mà đi, không đắn đo thêm điều gì nữa. Ngay khi bước qua Đường Luân Vong, đột nhiên cả con đường sụp đổ hoàn toàn, những vong hồn đang đi thì rớt xuống dòng sông Cấm, đây là dòng sông chỉ cần rơi xuống là hồn bay phách tán. Bà sợ hãi, đập cửa liên tục nhưng chẳng có hồi âm nào cả. Bà chờ đợi, chờ cho cái chết của mình. Nhưng đến đúng phần cầu mà bà đang ngồi thì dừng, một dải đường mới hiện ra trước mắt. Một Quỷ Lớn bước ra từ cánh cửa đó, mắt ông ta đỏ bừng bừng, bà Hoa cũng biết đây là Quỷ Nghịch Thiên, đệ tử trí cốt của Quỷ Vương dưới đây. Con quỷ này có khả năng khi nhìn vào một người có thể xem mức độ trừng phạt của người đó khi đến dưới này. Bỗng mắt ông ta đỏ lên, cháy bừng. Miệng ông ta nói:

Quỷ Lớn – Nghiệp của ngươi quá lớn, hoặc là người bạn đời của người nói cách khác là chồng của ngươi mang cái nghiệp quá lớn. Mức độ trừng phạt có thể lên tới Nghịch Thiên Đao Quỷ.

Bà Hoa nghe xong câu cuối thì tá hỏa, ngồi thụp xuống dưới đất, bà cầu nguyện mãi cho đến khi ông ta ra lệnh đi theo.

Thế là bà trực tiếp đi gặp Quỷ Vương chứ không phải đi qua Phủ Lục Ái Châu, đó là con đường rút bỏ gánh nặng ở trần gian. Sắc mặt Quỷ Vương bỗng thay đổi như chong chóng khi xem xét kĩ lưỡng qua người phụ nữ này. Ông ta nói:

Quỷ Vương – Trời, nghiệp của chồng ngươi lớn đến mức có thể hoặc nói đúng hơn là bắt buộc phải dùng đến Nghịch Thiên Đao Quỷ.

Bà Hoa cũng biết Nghịch Thiên Đao Quỷ là gì, đó là một thứ khi đâm vào một linh hồn có thể phá hủy của cải, chúng sinh, và thậm chí là một đất nước, một châu lục cũng bị phá nát trong tích tắc, hồn thì chắc chắn phách tán, còn may thì hồn cũng không siêu thoát, mà bị nhốt trong l*иg giam Địa Quỷ. Quỷ Vương nói tiếp:

Quỷ Vương – Vì ngươi chết trước nên ngươi phải gánh nghiệp cho chồng ngươi. Người đâu, mang cho ta một cây Nghịch Thiên Đao Quỷ.

Bà Hoa – Quỷ Vương ơi, QUỶ VƯƠNG.

Bà Hoa khóc mãi, bà cũng biết rằng không thể hoàn thành công việc có thể trả thù cho Làng Đen, vậy là tất cả mọi thứ trở về dĩ vẵng. Quỷ Vương cầm cây đao đó lên, trực tiếp giáng thẳng một đòn vào đầu của bà Hoa, nhưng bỗng cây đao không chém được. Mặt ai cũng ngạc nhiên, vì đây là cây đao được luyện suốt 20000 năm, cộng thêm sức mạnh, công lực của Quỷ Vương thì chắc chắn bà Hoa đã chết. Thế nhưng, chỉ một giây sau đó, ai cũng bất ngờ. Không phải là cây đao này không chém được mà là có người đỡ đòn hộ. Trong một khắc, bà Hoa hét lên:

Bà Hoa – MẸ.

Xung quanh bà là những con bướm màu vàng bay phấp phới, mẹ bà hiện lên. Mẹ bà đã đỡ cho bà một nhát Nghịch Thiên Đao Quỷ.

Bà Hoa – MẸ ƠI, MẸ.

Mẹ bà Hoa – Co...con...con p...ph...phải sống ch...cho th..thật tốt. H..hãy t..tr..trả thù.... cho Làng.

Tiếng hét của bà Hoa vang lên, vì bị chói nên bà không thể ôm chầm lấy mẹ. Tình yêu mẹ bà dành cho bà quá lớn, đủ để Nghịch Thiên Đao Quỷ không ảnh hưởng một tí nào đến thế giới. Bà chỉ còn biết hét trong đau đớn. Sức mạnh trong bà dâng cao, bà đã trở thành một thiên sứ thật sự. Quyền năng của bà còn mạnh hơn cả Quỷ Vương, bà giáng một đòn, cả địa phủ rung lắc dữ dội. Sau đó, Quỷ Vương nói:

Quỷ Vương – Ta sẽ cho bà một đường sống với điều kiện bà đừng có phá địa phủ này. Giờ, bà trả thù thì sẽ không chịu nghiệp vì dù sao người mà bà muốn trả thù mới là người có nghiệp nhiều nhất.

Bà Hoa – Nghiệp gì?

Quỷ Vương – Ta không biết, vì người mà quyết định cho cuộc đời bà là định mệnh và chúa. Ta chỉ là người phán xét tội của loài người mà thôi.

Bà Hoa biến mất ngay lập tức, ý chí của bà mạnh tới nỗi mà không một ai có thể ngăn lại. Bà nói thì thầm:

Bà Hoa – Ông Mạnh có nghiệp gì chứ, nếu có nghiệp thì tôi sẽ giúp ông trả nghiệp. Còn tên sát nhân khốn kiếp, ta sẽ cho ngươi hình phạt dã man nhất, TÙNG XẺO.

Trong lúc đó, ông Quỷ Vương ở dưới địa phủ mới thở dài.

Quỷ Vương – Bà đâu có biết rằng tên sát nhân đó là người thân của bà đâu. Hừmmmmmm.

Hết Chương.