Mưa Máu

Chương 7: Phòng Đối Mặt

Mưa Máu

Bà Hoa đứng đối diện với cả năm con ma này, trong lòng bà nóng như lửa đốt, khuôn mặt xanh lè như cảm nhận được điều nguy hiểm sắp đến. Bà mân mê, đi tới chỗ của con ma bị chết đuối trước, bà cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc, tựa như bà đã gặp người này rất nhiều lần. Bà tiến tới gần cái hồ đó, rồi bà lấy cái tay vớt đôi tóc ra:

Bà Hoa – HẢ, DÌ THU.

Dì Thu – Hoa ơi, cứu dì với.

Bà Hoa - Sao dì chết thế, lúc em đến nhận xác thì cũng không biết dì chết do cái gì luôn.

Dì Thu – Dì.......

Thế là dì Thu hay đúng hơn là con ma đuối sử dụng sức mạnh rồi đưa bà Hoa về thời điểm 10 năm trước. Lại một lần nữa bà Hoa đã đi vào Song Trụ.

Bà Hoa tỉnh dậy, chỗ bà đang thấy chính là về 10 năm trước, bà ngó nhìn xung quanh, rồi bỗng ánh mắt của bà hướng lên trên sân thượng của nhà bà và ông Mạnh. Bà nhớ kĩ là lúc đó mẹ bà đã mất, rồi sau đó bà và ông Mạnh nên duyên vợ chồng. Bà đi lên trên, sau đó hình như không phải là bà Hoa đang di chuyển, mà là dì Thu nhập vào người bà Hoa rồi di chuyển. Khi bước lên, linh hồn của bà Hoa bị tách tạm thời một bên bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng dì Thu thì không sao cả mà cứ tiến gần, khi tới gần dì Thu đã cho bà Hoa thấy được cây ngải đó. Linh hồn Dì Thu mấp máy nói với bà Hoa:

Dì Thu – NÓ, NÓ, CHÍNH LÀ THỨ ĐÃ Gϊếŧ CHỊ, HUYỆT MÁU NGẢI.

Bà Hoa nghe xong rồi cũng thấy hơi run, đi tiếp theo dì Thu.

Dì Thu 10 năm trước( Đây là lúc dì chưa chết) – Xin chào Hoa và Mạnh nhé, chị mang cho hai đứa ít trái cây đây này.

Ông Mạnh( 10 năm trước) – Cảm ơn chị nhé.

Dì Thu nói là muốn lên trên sân thượng chơi tí, thế là dì đi lên rồi dì thấy cây ngải đó. Bình thường dì có mắt âm nên thấy được những thứ tâm linh thế này. Rồi bỗng một cái bóng đen nào đó dẫn dì Thu đi, linh hồn dì Thu nói với bà Hoa:

Dì Thu – Là do Huyệt Máu Ngải đấy.

Bà Hoa – Em nghe nói rằng muốn Ngải gϊếŧ người thì cần có người điều khiển để gϊếŧ. Rốt cuộc là ai?

Dì Thu – Chị không biết.

Hai người chạy theo dì Thu 10 năm trước rồi phát hiện dì Thu bị ma dẫn rồi rớt xuống dưới hồ và chết. Dì Thu nhìn mà khóc hết nước mắt, bà Hoa phải cố dỗ dành mới được.

Thế là bọn họ quay trở về hiện tại, bà Hoa đã đối mặt thành công với một hồn ma, chỉ khi nào đối mặt và cảm hóa được tất cả hồn ma mới có thể quay trở về mà thôi.

Phía bên kia, đám dân làng chạy điên loạn, đám dân chạy thục mạng về phía rừng cây mục đích chỉ là giữ cái mạng nhỏ. Họ trèo lên cao, họ nghĩ làm vậy thì tên sát nhân sẽ không làm gì được. Ai ngờ đâu, tên sát nhân rải muối thành một vòng tròn to, rồi sau đó sử dụng máu của chính mình quẹt lên trên lớp muối kia, rồi sau đó tên sát nhân đưa tất cả mọi người đi về quãng thời gian 10 năm trước. “BÙM”, ông thầy bói không đến kịp, ông ta đã đoán đúng, dù cho có cảm hóa được con quỷ này thì cũng không thể nào đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu.

Hồn Ma Bị Thiêu Chết – Sao nhìn ngươi quen thế?

Bà Hoa – Khuôn mặt này, giọng nói này, HẢ, CẬU BÌNH.

Bốn mắt nhìn nhau ra vẻ thân thiết, từ đằng xa, dì Thu chạy tới đó và bây giờ dì mới nhận ra là cậu Bình.

Dì Thu – BÌNH ƠI.

Dì Thu bỗng chốc khóc to khi gặp được cậu Bình. Dì Thu nói:

Dì Thu – Sao giờ này chị mới biết cậu là ma bị thiêu nhỉ, ôi trời.

Cậu Bình – Bây giờ em cũng mới biết chị chính là ma đuối.

Dì Thu – Cậu Bình

Cậu Bình – Dì Thu.

Một cuốn ngôn tình mạnh xảy ra, bà Hoa đã ngất lịm từ bao giờ. Khi tỉnh lại, cậu Bình cũng dùng thuật để đưa bà Hoa đi tới Song Trụ( ở đây mọi người định hỏi sao có nhiều Song Trụ thế, đáp án là khi quay trở về một quãng thời gian nào đó mà đi được thì sẽ là một Song Trụ nhé). Đó là thời điểm cũng khoảng 10 năm trước, lúc đó cậu Bình bị một cái bóng đen đâm đến chết trông rất kinh dị, rồi sau đó bị thiêu chết. Tiếp theo đó chính là con ma chết trong nhà. Bà Hoa từ đầu cũng sợ nhất con ma này, bà chậm rãi bước vào trong. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ vang lên, điểm đúng vào 12 giờ. Sau đó bà chậm rãi tiến tới cái bàn ăn, rồi bỗng bà nổi hứng, quay vòng nó một lượt nhưng càng quay thì nó càng rướm máu, máu cứ đổ xuống không ngừng, những cánh tay, cánh chân, đôi mắt rơi lõm tõm từ bậc cầu thang xuống. Bà Hoa nhìn liên tục, đôi mắt bà đã nhòe đi từ bao giờ, không hiểu sao bà thấy thương cho hồn ma này.

“BỊCH, BỊCH”

Tiếng bước cầu thang của bà vang lên, bà đi chầm chậm rồi sau đó thấy hai căn phòng. Bà bước vào căn phòng bên trái trước.

“KÉT”

Tiếng cửa mở ra, từ bên trong có một con ốc nhỏ lăn ra, nó rơi xuống cầu thang. Bà nhìn vào bên trong, hốt hoảng giật nảy mình. Ở bên trong là một biển máu. Bà vào trong ý như một tên trộm cướp nhà, bỗng bà thấy một cái bóng thấp thoáng lướt qua, bà đứng hình lại một chút. Song bà cảm thấy một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc không kém. Bỗng một cái bóng nào đó lướt qua đằng sau lưng bà, bà đứng hình lại một chút, đôi chân ươn ướt từ bao giờ. Bà đứng dậy, lấy hộp muối làm thứ để tự vệ.

“1, 2, 3, 4,......,100.”

Một ai đó đếm số thứ tự từ 1 đến 100, bà chậm rãi bước về hướng phát ra thanh âm kì quái. Đó là từ căn phòng số 2, bà bước tới, mở cửa ra.

Bà Hoa – HẢ?

Bà giật mình một chút khi thấy được một ai đó đang ngồi ở bàn trang điểm, tóc xõa dài ra, khuôn mặt nhìn trông trằng bốc, xanh xao đôi chút.

Bà Hoa – Chị là ai?

Con ma chết trong nhà – TAO LÀ AI, TAO LÀ AI, TAO LÀ AI?

“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

“PHỤT.”

Nó đã đứng trước mặt bà Hoa, đôi mắt nó trợn trừng lên, miệng há hốc ra, nó lách một cái là đã đi chỗ khác. Bà Hoa lại bắt đầu được xem con ma này chết vì cái gì.

“3 GIỜ SÁNG.”

Bà lại thấy ngôi làng về thời điểm 10 năm trước, khi ấy con ma này sống trong một căn nhà.

Bà Hoa – NGÔI NHÀ NÀY, Người Góa Phụ Điên.

Bà Hoa lại nhớ về một ký ức nữa, năm xưa chồng của bà ta chết đi. Bà ta đau khổ đến mức suốt ngày quanh quẩn trong nhà, ôm hình thờ của ông chồng. Từ đó dân làng gọi đây chính là Góa Phụ Điên.

Tiếp tục với cuộc hành trình để xem bà ta chết do cái gì, bà Hoa thấy bà Góa Phụ đang ở nhà, khuôn mặt trắng bốc và xanh xao làm bà hơi ớn. Bà thấy bà góa phụ này tự tử, nhưng một lần nữa có cái gì đó làm bà ta ngã xuống, cái bóng đen lại xuất hiện. Đột nhiên, hình bóng dì Thu hiện lên và nói rằng:

Dì Thu – Người thực hiện Huyệt Máu Ngải này gϊếŧ những người mà hắn muốn gϊếŧ, trong đó có chị, cho nên cho dù có ở tòa nhà bảo vệ khỏi ma quỷ đi chăng nữa cũng bằng không, chứ nói gì là tự tử.

Bà Hoa nghe xong thì đôi mắt nhòe đi vì xúc động, thuở xưa, bà Hoa là người duy nhất chăm sóc tận tình cho bà Góa Phụ. Cũng có thể coi như là chị em với nhau. Bà Hoa bây giờ và hồi đó cũng y chang như vậy, đều thương người, nhân hậu, hiền hòa.

Tận mắt thấy cái bóng đen gϊếŧ chết bà Góa Phụ, ý chí của bà càng kiên cường hơn bao giờ hết, bà mạnh mẽ, bất chấp dù cho có khó khăn gì thì cũng vượt qua, bà khóc nhưng không khóc trong tuyệt vọng mà là khóc trong sự đau thương mà bà phải trải qua. Ngày mà bà chạy trốn cùng đám dân, lúc đó là bà khóc trong tuyệt vọng. Nhưng bây giờ là bà khóc trong sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường. Bà muốn tự tay mình hủy diệt kẻ châm ngòi của mọi chuyện từ 10 năm trước, và cũng đến bây giờ.

Bà bỗng hỏi dì Thu:

Bà Hoa – Chị, bây giờ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

Dì Thu – Để chị nhớ nào, à hình như là 10 năm 5 tháng rưỡi.

Bà Hoa – 15 ngày.

Dì Thu – Gì cơ?

Bà Hoa – Lúc mẹ em mất thì có ông thầy bói tới và xem xét, ông ta nói nếu 10 năm 6 tháng sau không gϊếŧ được tên sát nhân thì e rằng mọi chuyện không chỉ trong phạm vi làng nữa, mà thậm chí có thể ảnh hưởng tới cả một đất nước.

Dì Thu – TRỜI.

Bà Hoa chợt nhớ về điều đó, ánh mắt bà không còn ướt đẫm nữa mà là một lượng sát khí đùng đùng tỏa ra từ người.

Bà lại quay trở về thực tại, bây giờ bà chỉ cần đối mặt với 2 con ma nữa thôi thì hoàn toàn có thể thoát khỏi đây và tiếp tục với cuộc hành trình trả thù, con ma thứ 4: Ma Máu.

Bà nhìn lên trời, một cái xác tòn ten treo lơ lửng, khuôn mặt nó đẫm máu, đôi mắt trợn trừng trông rất kinh dị. Con ma bỗng nói:

Ma Máu – Tao không muốn lằng nhằng như bọn kia, nói thẳng ra là tao bị cần cẩu của làng chúng mày thả xuống chết oan.

Bà Hoa – Nhưng bà bị oan gì?

Ma Máu – Lão Mạnh yêu quý của tụi mày vu oan cho tao vì tội gϊếŧ người, chiếm đoạt tài sản, vậy là tao chết.

Bà Hoa – ÔI TRỜI.

Thế là đã đối mặt thành công với cả 4 con ma, nhưng còn con cuối cùng mới gọi là nguy hiểm.

Ma Thần Chết – Ta không chết vì gì cả.

Bà Hoa – Thế tôi phải đối mặt gì với ông?

Ma Thần Chết – Ta cho ngươi hai lựa chọn

1 . Mẹ ngươi được sống nhưng ngươi sẽ không bao giờ có thể trả thù cho Làng được nữa.

2.Trả thù nhưng không bao giờ có lại mẹ. ( Nếu là bạn trong tình huống này thì sẽ chọn gì)

Bà Hoa bán tính bán nghi, bà hỏi ngược:

Bà Hoa – Ông có chắc chắn không?

Ma Thần Chết – Ta là đứa con của thần chết, ta điều khiển sự sống này ngươi chỉ cần chọn mà thôi.

Bà Hoa bỗng khóc òa lên như một người em bé, đây có lẽ là lần chọn gây nên sự dằn vặt lớn nhất đối với bà. Bà bây giờ quá bế tắc, giữa lí trí và tình yêu bà nên chọn gì, đôi mắt bà long lanh như hai hạt kim cương dần dần trở nên bi thảm. Bà phải chọn cái nào đây?

Bỗng linh hồn của mẹ bà trỗi dậy và nói:

Mẹ bà Hoa – Không cần lo cho mẹ, vì mẹ luôn ở bên con những lúc con cần.

Bà Hoa – MẸ, MẸ.

Linh hồn mẹ bà Hoa đi vào khoảng không, bà càng trở nên mạnh mẽ hơn và nói:

Bà Hoa – Vì một người không thể ảnh hưởng đến nhiều người được, dù sao đây cũng là cơ nghiệp mà mẹ tôi đã xây dựng nên cùng anh Mạnh, tôi chọn TRẢ THÙ.

Ma Thần Chết – ĐỐI MẶT THÀNH CÔNG.

Bà đã quay trở về thực tại.

“PHỤT.”

“CÓ LẼ NÀO, ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

HẾT CHƯƠNG

Hãy đón chờ!