Lúc Ninh Tiểu Phi bị trợ lý nhét vào trong xe, người đàn ông ngồi ở ghế sau vẫn đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, cửa kính chống bức xạ phản chiếu màn hình báo cáo thị trường chứng khoán, đôi mắt đằng sau cái kính thậm chí không nghiêng về cô dù chỉ một chút.
"Các người thả ... thả tôi ra ..." Ninh Tiểu Phi hất cánh tay của Chu trợ lý ra, nheo mắt say rượu liếc một vòng trái phải, nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ, lập tức tiến lại gần, ôm lấy cánh tay của hắn, "Soái ca, hẹn ... không? "
Đêm nay đã uống quá nhiêu, lúc này cô ấy đã sớm không biết mình là ai. Trong đầu chỉ có một chấp niệm —— muốn cho chồng cô Mục Thiên Dã đội nón xanh.
Đôi mắt của người đàn ông vẫn như cũ chăm chú vào màn hình, thanh âm lạnh giá.
“Biến ngay!”
Ninh Tiểu Phi không hề nhụt chí ngược lại lớn mật giơ bàn tay lên, vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông rồi tiến đến dựa vào l*иg ngực hắn.
Mặc dù đã say đến không chịu được, Ninh Tiểu Phi vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, lông mày dài thẳng tắp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt thành một đường thẳng, mái tóc ngắn gọn gàng lộ ra đôi tai hoàn mĩ,... Mặc dù đôi mắt bị che bởi kính, vẫn như cũ không thể che giấu sức mạnh và sự nguy hiểm tỏa ra từ xương của mình.
Gương mặt này, quá đẹp đi, giống như có chút quen thuộc ...
Đáng tiếc, Ninh Tiểu Phi chính là một con ma men, hiện tại thần kinh đã sớm trở nên thô hơn cả cánh tay, càng không nghĩ ra mình đã từng gặp qua hắn ở nơi nào.
"Soái ... soái ca ... anh ... nhìn rất quen mắt, chúng ta ... đã ... gặp ... đã gặp? Anh ... nói cho anh biết, ta ... bản thân rất mềm mại ... Làm rất tốt ... Tuyệt đối giống như huyễn mại, cùng anh làm... ngừng ... ngừng không được ... "
Cô vốn là muốn nói "đẩy rất dễ", nhưng lại vì say rượu mà đầu lưỡi trở nên cứng ngắc, đến cuối cùng lại biến thành "Làm rất tốt".
Trên ghế phụ, Chu trợ lý dùng sức mím chặt môi thậm chí mí mắt đều không dám nâng.
Tài xế cũng nín thở, cầm vô lăng không dám nói lời nào, sợ xúi quẩy chọc tới vị Diêm Vương ngồi phía sau.
Kết hôn chưa đến một tháng, cô vợ nhỏ đã đến quán bar nhậu nhẹt, hẹn hò. Chuyện này xảy ra trên người ai cũng chịu không nổi, huống chi còn là cái vị này.
Bang!
Quả nhiên Ninh Tiểu Phi lời nói còn chưa dứt đã bị nam nhân một phát đẩy ra.
Đầu dụng vào trên lan can, đauđớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh khiến cô có vẻ tỉnh táo lại, Ninh Tiểu Phi liếc mắt đã nhìn thấy "soái ca" trước mặt......"Không hẹn thì dẹp đi, có gì đặc biệt hơn người, ta...Ta tìm người khác. Lão nương còn không tin... Đêm nay, ta phải cho tên thái giám chết tiệt Mục Thiên Dã đội nón xanh! "
Chết tiệt.... Thái dám chết tiệt? !
Tài xế và Chu trợ lý cắn chặt răng, khống chế cơ mặt sắp co quắp, trên mặt không dám lộ ra nửa điểm dao động.
Họ không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy!
Ninh Tiểu Phi vươn tay muốn kéo cửa xe, đầu ngón tay vừa chạm vào nắm cửa, lòng bàn tay giống như bị một cái kìm sắt kéo lại, cùng với tiếng máy tính bị bóp nghẹt rơi trên cửa xe là thanh âm trầm đυ.c, lạnh băng của người đàn ông.
“Em nói ai là thái giám!”
“Ngươi quản… ngươi quản ta…” Ninh Tiểu Phi bị hắn nắm đến là đau, theo bản năng vung tay. Khổ nỗi sức lực lại yếu hơn hắn, hất lên cũng không có thoát được, ngược lại bị hắn kéo qua ngã vào trong vòng tay của hắn.
Bàn tay từ trên đùi của hắn trượt, vừa đúng chạm vào nơi đó của hắn, trọng tâm Ninh Tiểu Phi mất thăng bằng, theo bản năng nắm chặt đồ vật trong tay.
Bị bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy như muốn lấy mạng, lưng của Mục Thiên Dã siết chặt, đôi mắt đen sau tròng kính nheo lại một cách nguy hiểm.
"Buông tay!"
......
......
Năm mới, cuốn sách mới và bầu không khí mới, sự tán tỉnh và ủng hộ