Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 112: Kết thúc(2)

Đầu dây bên kia im lặng, Phó Mặc Thần có chút nghi ngờ, giọng tức giận đến cực hạn: “Là cô sao?”

Bối Như Ý từ đầu dây bên kia cười một cách điên dại: “Phó Mặc Thần, anh cũng khá thông minh đấy.”

Phó Mặc Thần nắm chặt điện thoại, Hàn Bân tiến lại gần theo sự anh mà hành động. Phó Mặc Thần vẻ lạnh lẽo: “Cô ấy đâu?”

Bối Như Ý đang cười liền trở nên tức giận, cô ta hét lên: “Con đàn bà đấy có cái gì hơn tôi? Đẹp hơn? Hiểu chuyện hơn hay biết nghe lời hơn? Hay là anh mê đắm cái thân thể của con đàn bà đấy? Anh nói đi?”

“Tất cả mọi thứ của cô ấy đều hơn cô.”

“Ha…ha…a…a đàn ông đúng là loại động vật máu lạnh nhất. Anh xem nếu tôi cho người cưỡиɠ ɧϊếp cô ta rồi quay video lại cho cả thiên hạ xem thì sẽ thế nào? Hay là tôi mổ bụng móc từng bộ phận của cô ta ra xem cô ta có thấy đau như tôi không?”

Sắc mặt Phó Mặc Thần càng khó coi hơn, đôi mày cau lại, Hàn Bân bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình.

“Nói đi, cô muốn thế nào mới chịu thả cô ấy?”

“Thứ tôi muốn đều không còn gì nữa rồi, tôi muốn anh phải nhận lại những gì đau hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần. Tôi sẽ cho anh biết tôi điên loạn thế nào khi bị phụ tình.”

“Cô điên rồi!”

“Tôi điên thì sao? Tôi sẽ cho anh nghe lời trăng trối cuối cùng của cô ta.”

-----------------------------

Nói rồi Bối Như Ý kéo Tô Tư Yên lại gần, giật tóc rồi tát mấy cái là cho Tô Tư Yên tỉnh. Cô ta tóm tóc cô hét lên: “Chồng sắp cưới của mày đây, gã đàn ông mày cướp từ tay tao đây, nói đi, mày nói gì đi chứ.”

Tay của Bối Như Ý liên tục tát vào gương mặt của Tô Tư Yên nhưng dù bị tát đến chảy máu Tô Tư Yên vẫn không nói một lời nào, cô sợ anh sẽ phát điên mất.

“Ha…ha…không nói đúng không, vậy thế này thì sao.”

Cô ta đưa con dao lên, mũi dao chạm lên má cô: “Nếu tao sơ suất cứa một nhát trên gương mặt này thì liệu Phó Mặc Thần có nhận ra mày nữa không?”

Tô Tư Yên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn trấn tĩnh: “Bối Như Ý nếu như hôm nay tôi có mệnh hệ gì thì cô cũng không thoát được. Nếu bất đắc dĩ phải chết tôi nhất định sẽ kéo theo cô ngã xuống dưới, chúng ta đồng quy vô tận.”

“Bối Như Ý, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mẹ cô cũng sẽ không thoát khỏi tay….”

----------------------------

“Tút….tút…….”

Tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, Bối Như Ý thật thự điên loạn, cô ta quyết tâm phá hủy mọi thứ. Phó Mặc Thần tức giận ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa. Anh nghiến răng: “Bối Như Ý, để tôi tóm được cô thì đừng hòng hối hận.”

Vừa rồi khi anh nghe điện thoại có tiếng gió thổi, cô còn nhắc tới việc nhảy xuống. Ngay tức khắc Phó Mặc Thần đã đoán ra được, anh dẫn người chạy theo đến sân thượng của tòa nhà. Cửa đã bị cô ta khóa bên ngoài, Phó Mặc Thần đạp mạnh. Khóa cửa bị gãy, bọn họ chạy tới.

Phía trước Tô Tư Yên và Bối Như Ý đang giằng co, thấy Phó Mặc Thần tới lập tức con dao trên tay Bối Như Ý chĩa thẳng vào cổ Tô Tư Yên đe dọa: “Các người thử lùi lại bước nào xem, tôi sẽ cho cô ta chết ngay tại đây.” Phó Mặc Thần sợ cô ta kích động, ra lệnh cho mọi người lùi lại.

Anh từ từ khuyên nhủ cô ta: “Bối Như Ý, nếu cô chịu bỏ cô ấy ra việc ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu.”

Tiếng cười của Bối Như Ý xé toạc không gian, cô ta vừa cười vừa khóc lóc, dường như không tiết chế được cảm xúc: “Có ma quỷ mới tin kẻ như anh, anh tưởng tôi không biết thủ đoạn của anh ra sao ư? Cùng lớn lên từ nhỏ tôi đã quá rõ rồi Phó Mặc Thần ạ. Dù tôi có thả con đàn bà này ra hay không kết cục vẫn chỉ như chiếc điện thoại đằng kia, nát bét không còn lấy hình dạng.”

Những lời này của Bối Như Ý khiến Tô Tư Yên khϊếp sợ, Phó Mặc Thần là loại người tuyệt tình như thế sao. Cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể của Tô Tư Yên, cô ta tiếp tục nói tiếp: “Cô sợ sao? Miệng lưỡi cứng cỏi lúc nãy đâu rồi? Cô sợ tôi hay người đàn ông kia? Đúng rồi, cô vẫn chưa biết chuyện về người đàn ông kia đúng không? Để tôi kể cho cô nghe…”

“Bối Như Ý! Đừng có quá phận, mẹ cô vẫn đang nằm trong tay tôi.”

“Ha…ha…a, tôi nói này Phó Mặc Thần, tôi nói tôi đã không còn quan tâm thứ gì nữa rồi bao gồm cả mẹ tôi. Từ giây phút Bối Vận phụ tình bà ấy, mẹ tôi đã sớm không còn muốn sống nữa rồi. Anh biết tại sao tôi cứ phải cố gắng vào nhà họ Phó nịnh nọt anh, rồi đến Phó Hạo không? Tôi thừa nhận một phần là vì tình cảm, một phần là vì mẹ, Bối Vận ông ta không phải con người. Gã đàn ông dơ bẩn ấy dọa sẽ ép mẹ tôi phát điên, ly hôn với bà nếu tôi không làm theo lời của lão. Nhưng bây giờ tôi không sợ nữa, tối hôm đó tôi đã cầm dao đâm vào ông ta, rồi đến cả con đàn bà không biết liêm sỉ đeo bám ông ta nữa. Khoảnh khắc tôi đâm ông ta tôi phát hiện ra tôi rất vui, rất thích nhìn thứ chất lỏng màu đỏ ấy.”

Không ai có thể khống chế sự điên loạn này của Bối Như Ý, cô ta thực sự đã không còn con đường nào nữa. Lúc này cầm trên tay con dao nhỏ kia trong lòng cô ta bất giác run rẩy bởi ánh mắt của Phó Mặc Thần khi nhìn cô ta. Cô ta hiểu rằng nếu hôm nay cô ta không chết thì quãng đời về sau sẽ chịu rất nhiều giày vò, chi bằng chọn cách cả hai cùng chết, chỉ có vậy cô mới bớt được oán hận trong lòng.

Phó Mặc Thần tiến lên một bước, Bối Như Ý hoảng sợ, tay cầm chắc con dao trong tay, miệng gào thét: “Đừng lại đây, nếu anh tiến thêm bước nữa cô ta sẽ phải chết.”

Phó Mặc Thần dừng lại, lúc này cửa đột nhiên mở ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Cảnh sát đến rồi, nhân viên cứu hộ cũng tới. Tô Hà cùng Kỷ Mạch Hằng lo sợ không dám làm Bối Như Ý kích động. Dịch Tư Nghiêm đứng bên cạnh Châu Liên, cô ấy khóc nức nở tự trách bản thân. Nếu không phải cô ấy đi lấy nước thì Tô Tư Yên sẽ không rơi vào hoàn cảnh bây giờ.

Bối Như Ý quan sát từng biểu cảm của mọi người, tất cả đều hướng ánh mắt lo lắng về Tô Tư Yên trước mặt cô ta đây. Tại sao cô ta lại phải đi tới bước đường cùng này. Cô ta có lỗi gì ư? Rốt cuộc thì ông trời cũng rất thiên vị, cùng là phụ nữ nhưng thứ gì tốt đều rơi vào tay Tô Tư Yên. Cô ta cười khổ, kéo Tô Tư Yên lại gần đến phía lan can.

Phó Mặc Thần càng sốt ruột hơn, nhún nhường Bối Như Ý: “Cô nói đi, phải làm sao cô mới chịu thả cô ấy ra.”

Bối Như Ý lắc đầu: “Nếu tôi muốn anh nói yêu tôi thì sao? Bỏ Tô Tư Yên và cưới tôi? Ha….ha…nực cười quá đúng không?”

Tô Tư Yên vẫn còn dính thuốc mê nên chưa tỉnh táo lắm nhưng với tình hình bây giờ cô cũng chẳng thể làm gì. Cô biết Bối Như Ý đau khổ ra sao nhưng cô cũng không thể nhường Phó Mặc Thần lại được. Lưỡi dao chạm vào da thịt cô, máu theo đó chảy xuống, chỉ rất nhẹ thôi nhưng cũng khiến mọi người hoảng hốt.

Phó Mặc Thần lập tức hét lên: “Bối Như Ý, cô dám làm cô ấy bị thương tôi nhất định…”

Phó Mặc Thần chưa kịp nói hết câu thì Phó Hạo từ phía sau đi lên: “Như Ý, cháu dừng lại đi, cố gắng rồi cũng không có kết quả gì.”