Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 111: Kết thúc(1)

Vào một ngày đẹp trời, Phó Mặc Thần đón Tô Tư Yên ra viện. Anh đưa cô trở về nhà họ Kỷ chính thức ra mắt hai bên. Chuyện của hai người cả hai bên đều đã biết hết nên cũng chẳng có ai phản đối gì duy về phần hai đứa nhỏ, Hàn Mạch muốn một đứa trẻ theo họ Kỷ để tiếp tục hương quả sau này của Kỷ gia.

Phó Hạo cũng đồng tình, có điều Tô Tư Yên muốn sau khi con bé lớn rồi mới tính đến chuyện đó.

Cả hai bên đều tích cực chuẩn bị đám cưới cho hai người vào tháng sau. Cả Phó gia và Kỷ gia đều là những gia tộc có tiếng trong thành phố và cả đất nước nên lễ kết hôn này sẽ rất xa xỉ và lộng lẫy.

Riêng váy cô dâu của Tô Tư Yên thì được đặt may thủ công. Chiếc váy có giá vài chục triệu tệ. Nó sẽ được một chuyên gia thiết kế váy cưới nổi tiếng thế giới may. Trên váy có đính rất nhiều đá quý. Tiệc cưới cũng sẽ được tổ chức tại hòn đảo riêng của Phó gia.

---------------------

Còn vài ngày nữa là sẽ tới ngày kết hôn, Tô Tư Yên trong lòng rất lo lắng, dạo này vì lo cho lễ cưới mà cô đã gầy đi rất nhiều khiến Phó Mặc Thần càng lo lắng hơn.

Trên giường, cô vẫn luôn nghĩ về lễ cưới sắp tới, liệu có xảy ra chuyện gì không may nữa không. Phó Mặc Thần ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Đừng sợ, chỉ là một lễ cưới thôi mà, không cần phải lo như vậy. Em chỉ cần chăm sóc mình thật tốt, thật xinh đẹp là được.”

Tô Tư Yên cười nhẹ, ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.

------------------

Bối Như Ý sau khi bị phát hiện có bệnh về thần kinh thì bị tạm hoãn xét xử, bây giờ cô ta đang chữa trị ở bệnh viện tâm thần. Có trời mới biết cô ta đang giả bệnh. Chính mẹ cô ta đã giúp cô ta.

Trên màn hình lớn, tin tức Phó Mặc Thần sắp kết hôn với Tô Tư Yên làm cô ta giận tím người. Cô ta nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi đây, nhất định không thể để Tô Tư Yên lấy tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về Bối Như Ý.

-------------------------------

Vào một buổi sáng đẹp trời, hôn lễ chính thức được bắt đầu. Từ sáng sớm thợ trang điểm đã tới giúp Tô Tư Yên trang điểm. Cô khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy nhất. Váy màu trắng, pha lê cùng với đá quý được gắn đầy trên nền trắng ấy thật tuyệt.

Châu Liên và Á Hiên cũng tới từ sớm giúp cô. Trong khi thợ trang điểm giúp cô làm tóc, thì Châu Liên trò chuyện cùng cô.

“Cảm giác khoác trên mình chiếc váy cưới rất tuyệt đúng không?”

Tô Tư Yên gật đầu: “Đúng là rất tuyệt nhưng không hiểu sao trong lòng mình có chút bất an.”

Châu Liên cười tươi: “Lo lắng là đúng rồi, lần đầu làm cô dâu ai mà chả vậy, trước đó mình cũng thế.”

“Thật sao?”

Châu Liên gật đầu: “Thật, mình còn không dám tin mình và Dịch Tư Nghiêm đang kết hôn cơ.”

“Nhưng mình vẫn có chút bất an, không biết là từ đâu.”

Châu Liên vỗ vai cô: “Cậu yên tâm, không sao đâu. Phó Mặc Thần là ai chứ hơn nữa còn có Dịch Tư Nghiêm ở đây, ai dám làm loạn.”

Nghe Châu Liên nói vậy cô cũng bớt phần nào bất an trong lòng. Tô Hà sau khi trang điểm xong thì đẩy cửa bước vào. Giọng bà thủ thỉ: “Con gái mẹ thật xinh đẹp, sau này con nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Tô Hà vừa nói vừa rơi nước mắt, Tô Tư Yên đứng dậy, ôm lấy bà: “Mẹ, có phải gả con đi là mất đâu mà mẹ khóc ghê vậy.”

“Mẹ sợ sau này sẽ không còn được ở bên cạnh con mỗi ngày nữa.”

“Mẹ à, con sẽ thường xuyên về mà.”

Cánh cửa kia lại tiếp tục được đẩy ra một lần nữa, lần này là Kỷ Mạch Hằng. Ông mặc đồ âu nghiêm túc đi vào. Trên mặt ông không có nhiều cảm xúc nhưng trong lòng cũng đang có chút buồn.

“Được rồi, em để con tươi cười trong lễ kết hôn xem nào, em làm con bé khóc rồi kìa.”

Tô Hà vội lau nước mắt sụt sịt: “Mẹ xin lỗi, là mẹ không kìm được cảm xúc.”

Kỷ Mạch Hằng dặn dò cô một chút: “Sau này sang bên đó rồi nếu có ấm ức gì thì cứ về, cha nhất định sẽ làm chủ cho con.”

Tô Tư Yên ôm lấy Kỷ Mạch Hằng: “Con biết rồi ạ.”

“Được rồi, mọi người ra ngoài cho cô dâu trang điểm nốt nào, cứ nói chuyện thế này thì đến lúc chú rể tới cũng không xong.”

Thợ trang điểm có chút tức giận, anh ta đường đường là Alex- bậc thầy trang điểm lại phải đi đuổi người thế này.

Tô Hà và Kỷ Mạch Hằng rời đi, còn Châu Liên ở lại với cô, cô ấy giúp Alex trùm khăn trùm đầu lên giúp cô, kết thúc xong rồi cất đồ nghề ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn cô và Châu Liên.

Đột nhiên cô có chút khát nước liền nhờ Châu Liên đi lấy nước. Châu Liên vừa ra khỏi phòng thì một người phụ nữ khác đẩy cửa tiến vào. Trong tay cô ta là một chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê.

Thấy cửa được mở ra, Tô Tư Yên liền nói: “Châu Liên cô quay lại nhanh vậy? Quên gì sao?”

Chưa kịp ngoảnh mặt ra thì giọng nói của Bối Như Ý làm cô thức tỉnh: “Cô dâu xinh đẹp, lát nữa tiếng cười sẽ là tiếng khóc.”

Nói rồi cô ta tiến về phía cô, đưa khăn lên bịt vào mũi. Tô Tư Yên liên tục phản kháng đẩy mạnh Bối Như Ý, cào rất nhiều vết trên tay cô ta. Vài giây sau, Tô Tư Yên ngất đi. Bối Như Ý thuận lợi kéo cô lên trên tầng thượng.

Châu Liên sau khi đem nước tới thì không thấy Tô Tư Yên đâu còn tưởng cô đi lấy nước lâu quá lên ra ngoài rồi.

Cùng lúc đó điện thoại của Phó Mặc Thần vàng lên. Đầu dây bên kia là người của anh thông báo, sáng nay Bối Như Ý đã biết mất, xem camera thì cô ta đã trốn thoát từ sáng ngày hôm qua. Vừa nghe xong tin này thì anh gọi ngày cho Tô Tư Yên nhưng cô không bắt máy. Trong lòng anh có dự cảm không ổn liền chạy thật nhanh tới phòng trang điểm nhưng ở đó đã không còn một bóng người.

Dịch Tư Nghiêm vừa nghe chuyện liền không vui, sáng này Châu Liên cũng ở bên cạnh Tô Tư Yên, không phải cô cũng gặp chuyện rồi chứ. Anh lập tức chạy cuống cuồng xuống dưới phòng giám sát. Vừa chạy thì liền thấy cô cầm ly nước. Dịch Tư Nghiêm vội vàng ôm chặt lấy cô, anh hôn cô thật mạnh.

Châu Liên không hiểu chuyện gì liền đánh mấy cái vào lưng Dịch Tư Nghiêm, vẻ mặt tức giận: “Anh làm sao vậy, tự dưng ôm chặt rồi hôn em thế, chỗ này đông người mà.”

Vệ sĩ bắt đầu chạy toán loạn. Phó Mặc Thần bây giờ đang rất nóng ruột. Châu Liên nhìn thấy cảnh tượng kia liền hỏi: “Có chuyện gì sao? Mà nãy giờ Yên Yên đi đâu rồi không biết, cô ấy nhờ em lấy nước rồi quay lại thì đã không thấy người đâu.”

“Cô ấy biến mất rồi, Bối Như Ý đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần từ sáng hôm qua.”

“Ý anh là…”

Cốc nước trên tay Châu Liên vô thức rơi xuống đất vỡ toang. Dịch Tư Nghiêm xoa lên tóc cô: “Em đi tìm Á Hiên rồi đi theo vệ sĩ của anh, tuyệt đối không được đi đâu nghe rõ chưa? Người đàn bà kia có vấn đề về thần kinh, em tuyệt đối không được rời vệ sĩ.”

“Vậy còn anh?”

“Anh là quân nhân không sợ, được rồi bây giờ em hãy đi theo cậu ta, anh phải đi giúp Phó Mặc Thần một tay.”

Dịch Tư Nghiêm rời đi, Châu Liên kéo anh lại, ôm anh một cái: “Đừng để bị thương!”

“Rõ, thưa Dịch phu nhân.”

---------------------

Phó Mặc Thần bên này đang ra lệnh cho Hàn Lục dò xét tất cả các nơi, tuyệt đối không thể bỏ sót chỗ nào.

Hàn Lục vừa đi thì điện thoại anh đổ chuông, Phó Mặc Thần ngay lập tức nhận điện thoại.