Mấy ngày nay Phó Mặc Thần đều thu xếp công việc để chăm sóc Tô Tư Yên. Mỗi ngày anh ta đều tới thăm cô, ở bên cạnh cô cho tới khi cô ngủ say. Mọi việc công ty đều giao cho Hàn Bân xử lý. Hàn Lục đem Cố Ân giao cho Trình Hướng.
Lại nói đến Trình Hướng, hôm thanh tẩy chém gϊếŧ với Irc anh ta có bị thương một chút. Hắc Tử với James vẫn hôn mê chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Tổn thất giữa hai bên thực sự lớn.
Bằng Hối trốn thoát, không ai biết tung tích của lão hiện giờ. Phó Mặc Thần vì Tô Tư Yên đã cho người thẳng tay san bằng một phần lớn địa bàn của Kriss, khiến hắn không kịp trở tay. Cùng một lúc Kriss mất đi Cố Ân và James, bị truy sát, lại để thoát Bằng Hối nên tạm thời hắn vẫn chưa thể tiếp tục ra tay với Phó Mặc Thần và Trình Hướng. Mọi chuyện tạm thời ổn định.
----------------
Tô Hà biết là Tô Tư Yên sang Macao công tác nhưng đã rất nhiều ngày bà gọi cô đều không bắt máy. Bà ta thực sự lo lắng đến bất an.
“Reng! Reng!”
Tiếng chuông điện thoại reo đầu giường, Phó Mặc Thần vuốt tóc cô, cầm chiếc di động lên đưa cho Tô Tư Yên: “Mẹ cô gọi”
Tô Tư Yên nhận lấy điện thoại, ngồi dậy ra hiệu im lặng với Phó Mặc Thần.
“Dạ, mẹ!”
Đầu dây bên kia vang lên giọng đấy lo lắng: “Con gặp chuyện gì đúng không? Mẹ gọi bao nhiêu hôm không thấy con bắt máy?”
Tô Tư Yên lấy lí do giải thích: “Dạo này công ty nhiều việc, con tăng ca suốt, lúc tan ca thì cũng muộn rồi gọi cho mẹ lại sợ làm phiền mẹ.”
Tô Hà trách móc: “Ngốc, con là con gái mẹ, sao mẹ thấy phiền được chứ, dạo này có ăn uống đầu đủ không?”
“Đãi ngộ công ty tốt lắm mẹ ạ, con sắp thành heo lăn rồi, à mà sau dự án này, con sẽ được thưởng nhiều lắm, con dự định sẽ mua một chiếc xe để đi làm cho tiện.”
“Con muốn sao cũng được, con cũng lớn rồi, nên tìm một đối tượng thích hợp,…”
Cô đỏ mặt, vâng dạ rồi ngắt máy. Lúc nãy nghe điện thoại cô có bật loa ngoài nên chắc anh cũng nghe thấy hết rồi.
Từ sau khi cô đỡ cho anh viên đạn, quan hệ giữa cô và anh đã có sự thay đổi, tuy anh không nói nhưng thông qua hành động cô cảm nhận được sự quan tâm từ anh dù là vậy cô cũng rất vui rồi.
Phó Mặc Thần xoa đầu cô, điệu bộ chiều chuộng: “Nghỉ đi, tối tôi sẽ dẫn cô tới một nơi.”
“Được”
Phó Mặc Thần rời khỏi phòng, anh quyết định đêm nay sẽ tỏ tình với cô. Con người anh khá cứng nhắc, anh suy nghĩ xem nên nói với cô như thế nào. Trước giờ anh chưa từng tỏ tình với ai nên việc này đối với anh cũng có chút khó khăn.
Phó Mặc Thần gọi Hàn Bân đến, đã gần tháng nay Hàn Bân tích cực tăng ca cho vị giám đốc nào đó bận yêu đương. Hàn Bân vừa đến, Phó Mặc Thần liền thẳng thừng hỏi:“Hàn Bân, anh đã bày tỏ với ai chưa?”
Hàn Bân đứng hình, mặt bày ra bộ dạng đây là đâu, tôi là ai. Phó Mặc Thần hắn từng quen biết không phải là người như thế. Thấy biểu hiện của Hàn Bân, anh giả vờ ho khẽ: “Khụ, nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép…”
Hàn Bân đau khổ: “Tôi từng này tuổi còn chưa được hẹn hò lần nào, lấy đâu kinh nghiệm mà chia sẻ cho giám đốc bây giờ.”
Phó Mặc Thần đang uống nước, ho liên tục, bộ dạng đáng thương của Hàn Bân lay động đến anh. Anh quyết định cho Hàn Bân nghỉ một tuần để hẹn hò. Bấy lâu nay thì ra mình lại nghiêm khắc đến vậy.
---------------------
Phó Mặc Thần ngồi search trên Wechat cụm từ “cách tỏ tình”. Bên dưới là vô số kết quả, anh từ từ đọc nghiên cứu từng trang một.
Buổi tối khi Tô Tư Yên đang hóng gió ngoài ban công, Phó Mặc Thần từ đằng sau đi vào, choàng lên vai cô một chiếc áo: “Đừng đứng ngoài này quá lâu, không tốt cho sức khỏe”. Trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương của anh, rất dễ chịu. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, theo anh đi vào bên trong.
Bữa tối tại khách sạn này thật sự rất đẹp. Từ trong phòng nhìn ra có thể thấy toàn bộ khung cảnh nơi Macao sầm uất. Các khu nhà san sát nhau, ánh sáng từ các biển quảng cáo, các tòa nhà chọc trời, các khu vui chơi giải trí nhộn nhịp làm nổi bật khung cảnh đêm tối tĩnh lặng này.
Đêm nay thật đẹp nhưng cũng thật buồn, mọi việc đều đã giải quyết xong, sau khi rời khỏi đây, cô và anh lại trở lại mối quan hệ sếp và nhân viên, cô thực không muốn như thế. Suy cho cùng anh quan tâm cô cũng chỉ là vì cô đã đỡ thay cho anh một viên đạn, còn nếu nói xuất phát từ tình cảm nam nữ, cô không biết sẽ được bao nhiêu, thực sự là không muốn nghĩ tới.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
Phó Mặc Thần trực tiếp hỏi, anh đứng bên cạnh cô, cao hơn cả một cái đầu. Anh không nhìn cô mà ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Qua một lúc không thấy cô trả lời, anh lại tiếp tục nói: " Ăn tối thôi!"
Anh quay ra định đi vào bên trong nhưng cô đã kéo tay anh lại, lấy hết dũng khí ra: “Có thể nghe tôi nói không?”
Phó Mặc Thần nhìn cô rồi lại đến đôi tay đang kéo áo kia, ánh mắt dừng tại đó. Thấy vậy, Tô Tư Yên lập tức bỏ ra, một chút không vui vẻ thoáng qua đôi mắt anh.
Anh cất giọng: “Nói đi”
Cô ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng lên tiếng: “Có thể ôm tôi không?”
Phó Mặc Thần nhìn cô lúc lâu, rồi tiến lại gần, ôm cô từ phía sau. Đôi tay luồn qua eo rồi ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô, gương mặt anh áp vào mái tóc. Cô sững sờ, không nghĩ anh lại đáp ứng, Tô Tư Yên xúc động tới mức rơi nước mắt.
Giọng của người đàn ông thì thầm bên tai: “Đừng khóc, tôi không thích như vậy”. Nước mắt trực trào ra bị cô lau đi, cô nói: “Phó Mặc Thần tôi thích anh!”
Cơ thể Phó Mặc Thần có chút cứng nhắc, rất nhanh thôi lại bình thường trở lại, thấy anh không nói gì, cô cứ nghĩ là đã thất bại, tiếp tục câu vừa rồi: "Tôi chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ, anh không thích tôi cũng không sao, với những gì anh đã làm trong những ngày qua, tôi thực sự mãn nguyện.
Qua ngày mai trở về thành phố xx, tôi không nỡ quên đi, có thể hẹn hò với tôi một lần được không? Tôi không phải là người phụ nữ tham lam, hết ngày mai chúng ta trở lại như bình thường, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, càng không quấy rầy anh và vị hôn thê của mình, tôi chỉ muốn được một lần cảm nhận tình yêu."
Anh vẫn im lặng, sự im lặng của anh làm cô hụt hẫng, cô nuối tiếc, cuối cùng thì cũng không trọn vẹn.
“Tôi không thích cô” - Phó Mặc Thần thẳng thừng trả lời.
Tô Tư Yên chưa từng nghĩ anh sẽ thẳng thừng từ chối, ít nhất thì anh cũng sẽ giữ lại mặt mũi cho cô. Thực sự có chút gì đó rất nuối tiếc, rất đau và rất xấu hổ.
Cô thoát khỏi vòng tay anh, đi vào trong. Từng giọt nước mặt rơi xuống nền nhà, cô khóc mất rồi.
“Tôi yêu em!”
Cô đứng lại, tim trong l*иg ngực đập mạnh, lời vừa rồi của anh làm cô còn tưởng mình mơ. Anh kéo cô lại, trực tiếp đối mặt. Anh đưa tay lên lau gương mặt thấm đẫm nước mắt kia. Hôn lên khóe mắt cô, lên tai cô thì thầm: “Nghe rõ đây, tôi không thích em mà là yêu em, Tô Tư Yên!”
Cô ngồi thụp xuống, vỡ òa trong hạnh phúc. Phó Mặc Thần không quan tâm cô làm gì, trực tiếp bế cô lên đi tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Hoa hồng được xếp đầy trong phòng, trước mắt hai người là một bàn ăn sang trọng, có rượu, có nến, có tình.