Chưa lúc nào cô cảm thấy Phó Mặc Thần dịu dàng như bây giờ, lông mày cô dần dãn ra, đối mặt với sự sợ hãi. Hắn thấy cô bình tĩnh lại liền dặn dò: “Ngồi đây chờ tôi!”
Cô cứ ngồi yên trên hàng ghế, tay áp chặt vào tai để không bị ảnh hưởng, lặng lẽ nhìn Phó Mặc Thần rời đi. Vài tên vệ sĩ bên này yểm trợ bảo vệ cô.
Anh rút trong túi khẩu súng quen thuộc, ánh mắt màu bạc sắc bén nhìn đối phương.
Một màn súng ác liệt xảy ra giữa hai bên, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khung cảnh trở nên mờ ảo trong mắt Tô Tư Yên.
Một viên đạn bay sượt qua tai cô, máu nhỏ từng giọt xuống chiếc váy trắng. Cô cũng không biết phải làm sao.
“Cúi xuống!” - tiếng gầm của Phó Mặc Thần như một gáo nước lạnh thức tỉnh cô. Cô nhanh chóng cúi xuống, khóe mắt có vài giọt nước mắt. Không nghĩ một ngày chính mình lại chật vật đến vậy.
Phó Mặc Thần thấy máu từ tai cô chảy xuống, đôi mắt kia tối đen lại, khẩu súng trong tay bắn liên tục về phía vài tên sát thủ ngoài cửa. Từng người, từng người theo tiếng súng mà từ từ ngã xuống.
Cố Ân tiến thẳng về phía Tô Tư Yên, khẩu súng trên tay cô ta lướt qua đám vệ sĩ một cách nhanh chóng mà gọn nhẹ, để lại một lỗ trên trán. Khi Cố Ân bắt được cô, cô ta thì thầm vào tai: “Phối hợp với tôi diễn một vở kịch, tôi sẽ thả cô đi.”
Tô Tư Yên không nghĩ rằng cô ta lại đề cao cô đến vậy. Cô cười nhạt, nói với Cố Ân: “Tôi diễn gì đây? Không biết các người có ý đồ gì nhưng tôi đối với Phó Mặc Thần mà nói không có giá trị như cô nghĩ.”
“Vậy sao? Chúng ta cùng làm một phép thử nhé!”
Phó Mặc Thần vừa rời mắt khỏi cô một chút, cô đã nằm gọn trong tay Cố Ân, cô trách bản thân quá yếu đuối.
“Phó Mặc Thần, nếu muốn cứu người phụ nữ này, hãy thả tôi đi.” Cố Ân đưa khẩu súng lên thái dương Tô Tư Yên, xốc cô đứng dậy.
Giọng của Cố Ân như một lưỡi dao lặng lẽ cào rách da thịt Phó Mặc Thần. Hàn Lục vẫn chưa tới, bọn họ đang bị Irc cản lại.
Phó Mặc Thần đứng dậy, đưa khẩu súng lên, giọng đe dọa: “Nếu cô dám tổn thương cô ấy, đừng nói có thể thoát khỏi đây, ngay cả việc cô chết có toàn thây hay không còn dựa vào tâm trạng tôi.”
“Hừ, tính mạnh cô ta còn đang nằm trong tay tôi, nếu tôi sơ sẩy chút, không biết chừng viên đạn găm vào đây thì sao?”
Cố Ân đưa từng ngón tay lên vuốt từ trên trán xuống dưới cằm của cô. Phó Mặc Thần kìm nén: “Cô…”
Tô Tư Yên sợ hãi, khóe mắt hơi ướt, cô biết trong lòng anh cô không quan trọng như những gì anh ta đang biểu hiện. Nếu thực sự hôm nay phải chết ở đây có lẽ Phó Mặc Thần day dứt chút ít vì bản thân cô đã từng cứu hắn.
So với sự tuyệt vọng, biểu hiện bây giờ của anh làm cô đã mãn nguyện rồi. Cô mỉm cười như đóa hoa lê nở rộ, môi mấp máy từng chữ: “Đừng quan tâm đến tôi, cứ làm việc mà anh muốn, tôi chỉ hỉ vọng rằng nếu thực sự hôm nay phải bỏ mạng tại đây mong anh hãy đối xử tốt với mẹ tôi, giúp tôi chăm sóc bà ấy cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.”
Cố Ân bên cạnh giễu cợt: “Tình tứ đến đây thôi, Phó Mặc Thần tôi đếm đến ba, tất cả bỏ súng xuống, để chúng tôi rút khỏi đây an toàn, bằng không cô gái này…”
“Một”
……
“Hai”
……
Gương mặt mọi người đều căng thẳng, Phó Mặc Thần đưa ánh mắt ra hiệu tất cả bỏ súng, hai tay anh từ từ đưa lên, hạ súng xuống.
“Tốt lắm, bây giờ tôi cùng đồng đội sẽ lên xe, anh phải bảo đảm không đuổi theo chúng tôi, khi nào an toàn tôi sẽ thả cô ta ra.”
“Nhớ kĩ, nếu cô ấy mất dù chỉ là một sợi tóc, đừng mong sẽ thoát.”
“Được”
Cố Ân kéo cô đến gần một chiếc BMW, vài tên đồng bọn của cô ta lên xe, khởi động, cửa xe vừa mở thì bọn Hàn Lục tới. Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường thật chói tai. Xe của họ chặn trước xe Cố Ân, tên cầm lái chửi thề một câu.
Cả bọn Hàn Lục xuống xe thấy cảnh tượng Phó Mặc Thần bị uy hϊếp, Hàn Lục cất giọng hỏi Hàn Bạch: “Có phải em vẫn còn di chứng của vết thương lần trước không? Cảnh tượng máu chó gì thế này?”
Hàn Bạch vỗ vai cậu ta: “Chỉ có thể giải thích rằng khi yêu con người thường thay đổi.”
Cố Ân không ngờ lại chậm chễ, cơ hội thoát thân rất mong manh. Cô ta ra hiệu cho đồng bọn, tiếp tiến hành kế hoạch. Tô Tư Yên mặc dù là con tin nhưng vẫn nghe được những gì họ trao đổi trong xe. Cô biết bọn chúng có ý định ra tay với Phó Mặc Thần. Trong đầu cô bỗng dưng xuất hiện một ý tưởng táo bạo, nếu cô chết rồi, Phó Mặc Thần cũng sẽ không bị uy hϊếp, mọi chuyện lại về đúng với quỹ đạo bạn đầu của nó. Ít ra cô cũng thấy được một phần nào ưu tiên mà anh dành cho cô, trong lòng anh cô cũng có một chỗ đứng, chỉ vậy thôi cô cũng rất vui rồi.
Tô Tư Yên đẩy tay Cố Ân, do đột ngột hành động Cố Ân không kịp trở tay, khẩu súng trong tay cô ta cũng bị Tô Tư Yên kiếm soát. Nhận thấy ý đồ của cô, cô ta nhanh chóng vặn tay, khẩu súng chệch khỏi quỹ đạo bắn văng ra. Phản ứng của đồng bọn Cố Ân nhanh chóng lái xe đâm vào Hàn Lục tẩu thoát, nhưng bọn chúng làm sao thoát khỏi Hàn Lục đây.
Hàn Lục giơ súng lên, liên tục hai nhắt bắn vào lốp xe, xe không thể kiểm soát được đâm vào vòm chắn, lắc lư. Người của Phó Mặc Thần giơ súng lên kết liễu.
Hành động của Tô Tư Yên đã tạo ra kẽ hở, Cố Ân bây giờ còn phải ngăn cản cô chọn cách chết. Liên tục lấy báng súng đập vào vai cô.
Phó Mặc Thần cầm khẩu súng lên, bóp cò, một viên đạn găm vào tay cô ta. Phản ứng của Hàn Lục không làm người khác thất vọng, một cú đá đã làm cho Cố Ân mất thăng bằng, dí súng vào trán cô ta. Thế cục được kiểm soát, Phó Mặc Thần bế Tô Tư Yên đang nằm choáng váng dưới đất lên, ra lệnh rời khỏi đó.
Mặc dù không tỉnh táo nhưng trong đầu Tô Tư Yên liên tục nhắc đi nhắc lại lời bọn sát thủ trong xe. Cô đột nhiên mở mắt, một tia sáng mà đỏ xuất hiện trên vai Phó Mặc Thần, di chuyển gần xuống tim. Bọn Hàn Lục vẫn đang giải quyết Cố Ân, Hàn Bân đi đằng sau không chú ý đến. Tất cả bọn họ đều không hề phát giác ra nguy hiểm, chỉ có mình cô vô tình biết được. Cô đột nhiên dùng tất cả sức mạnh đưa hai tay lên quàng vào cổ Phó Mặc Thần, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Tất cả mọi người ồ lên, chính Phí Mặc Thần cũng bất ngờ với hành động này, anh ta tưởng rằng cô bị dọa sợ đến phát ngu rồi.
"Pằng!.. "
Một viên đạn từ xa bay tới xuyên thẳng vào lưng cô, máu bắn lên người Phó Mặc Thần. Anh ta gào thét gọi tên cô nhưng cô đã không còn sức lục để mở mắt nữa rồi. Trước mắt cô bây giờ là một mảng tối, cô dần dần chìm vào giấc mộng.
-----------------------
Đã 4 giờ đồng hồ trôi qua, Phó Mặc Thần vẫn ngồi ngoài cửa, gương mặt lặng lề lấm tấm vài giọt máu. Kể từ lúc Hàn Bạch phẫu thuật cho cô anh không hề di chuyển, ngồi đó chờ đợi. Hàn Bân bên cạnh anh ta bao nhiêu năm qua chưa từng thấy qua dáng vẻ này.
Phó Mặc Thần bây giờ không nói không rằng, bộ dạng dọa người. Nếu như Tô Tư Yên thực có chuyện gì không biết rằng anh sẽ như thế nào.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Vừa thấy Hàn Bạch hắn đã đứng dậy kéo áo anh, giọng khản đặc: “Cô ấy sao rồi?”
Hàn Bạch bị bộ dạng anh ta dọa chết khϊếp, từ từ tháo khẩu trang với mũ xuống, thản nhiên trả lời: “Đã qua cơn nguy hiểm, cô ta thực sự may mắn đấy, viên đạn cách tim 2 cm thôi.”
Cuối cùng anh cũng trút được gánh gặng, Phó Mặc Thần thực sự rất sợ phải chờ đợi, hắn sợ cô sẽ giống như cha mẹ hắn bỏ hắn đi. Hôm nay hắn thực sự bị dọa rồi.
Từ giây phút hắn nhận ra cô quan trọng với hắn nhường nào cũng chính là lúc hai người bắt đầu nếm trải yêu hận. Một Phó Mặc Thần trong nóng ngoài lạnh và một Tô Tư Yên yếu đuối nhu nhược liệu có thể dung hòa?