Như Ngọc không dám nhìn vào mắt nàng.
Không còn bộ dạng luộm thuộm thường ngày, hắn ta chậm rãi đưa những thứ trong tay cho Vân Quán Ninh.
Đây là lần đầu tiên Mặc Tông Nhiên nhìn thấy Viên Bảo khi ông ấy ở trong cung, ông ấy vô cùng kích động nên đã tháo miếng ngọc bội trên thắt lưng của mình ra và đưa cho thằng bé. Đó là miếng ngọc bội mà Mặc Tông Nhiên đã đeo nhiều năm và có thể được gọi là ngọc bội hổ phù!
Như Ngọc thì thào nói: “Vương phi, vẫn chưa tìm được điện hạ.”
“Chủ tử tìm được miếng ngọc bội của Điện hạ ở cửa thành, để thuộc hạ trở về bẩm báo Vương phi trước, để Vương phi có thể yên tâm.”
“Chủ tử đã đuổi theo rồi.”
Cổng thành?
Vậy, Viên Bảo đã bị đưa ra khỏi Kinh Thành?
Vân Quán Ninh run rẩy cầm lấy miếng ngọc bội và ấn chặt nó vào lòng.
Yên tâm?
Làm sao nàng có thể yên tâm được?
Đột nhiên, trong mắt Vân Quán Ninh hiện lên một sự đau đớn… Sau đó, nàng cong người và nôn ra một ngụm máu!
Máu chảy trên miếng ngọc bội, trăng đỏ đan xen, hết sức kinh người.
“Ninh Nhi!”
“Vương Phi!”
Chu Oanh Oanh và Như Ngọc kêu lên cùng một lúc!
Vân Quán Ninh gần như ngất đi một lần nữa, nhưng nàng dùng sức cắn vào đầu lưỡi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
“Đưa ta đi, đưa ta đi!”
Nàng loạng choạng đứng dậy: “Ta đi tìm Viên Bảo…”
“Với bộ dạng này của muội làm sao đi tìm Viên Bảo được?”
Chu Oanh Oanh khóc: "Ninh Nhi, ta cầu xin muội, ngoan ngoãn nằm trên giường đi! Đợi khi tìm được Viên Bảo về thì muội lại không ổn.”
“Dương Thái Y đã đến rồi, nói, nói mạch của muội vừa yếu và vừa loạn, giống như mạch tượng của bệnh nan giải. Ta cũng không biết ý của ông ta, dù sao cũng có nghĩa là hiện giờ sức khỏe của muội rất kém, nhất định phải để muội tịnh dưỡng ở trên giường.”
Nàng ta vòng tay qua eo Vân Quán Ninh và càng khóc lớn hơn: “Nhìn eo của muội đi.”
“Nó bé như đùi của ta rồi…”
Nếu đổi lại vào ngày thường, Như Ngọc chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà cười thành tiếng.
Nhưng lần này, không ai có thể cười được!
Như Ngọc dụi dụi mắt: “Vương phi, người tốt hơn là nằm xuống đi. Có tin tức gì, thuộc hạ sẽ lập tức tới tìm người.”
Hắn ta lập tức xoay người và biến mất trong màn đêm.
Đêm nay cả Minh Vương Phủ, đám hạ nhân không dám ồn ào. Tiểu công tử của nhà họ, hoàng trưởng tôn điện hạ của cả Nam Quận mất tích, Vương Gia tức giận, Vương Phi ngất xỉu…
Cả Minh Vương Phủ đều chìm trong bóng tối, màn đêm giống như dã thú há to cái mồm đầy máu.
Vân Quán Ninh bị Chu Oanh Oanh cưỡng ép đỡ lên giường, trong tay nàng vẫn nắm chặt miếng ngọc bội của Viên Bảo.
Miếng ngọc bội này, không biết có phải Viên Bảo cố tình ném xuống để chỉ đường cho họ …
Hay thằng bé gặp phải nguy hiểm và bị rơi lúc đang giãy dụa.
Bây giờ cái gì cũng không dám chắc.
Nhìn miếng ngọc bội này, Vân Quán Ninh nghĩ ngay đến hình dáng của Viên Bảo. Nàng ấn chặt miếng ngọc bội vào ngực, khóc một hồi rồi lại phấn chấn: “Ta không thể ngã xuống được.”
Nếu nàng ngã xuống, Viên Bảo trở về nhìn thấy sẽ rất lo lắng.
“Ta không thể ngồi yên.”
Nàng lau nước mắt: “Oanh Oanh, phiền tỷ đi mời Tống Tử Ngư qua, ta có một số chuyện muốn hỏi hắn!”
“Tống đại nhân?”
Chu Oanh Oanh nhanh chóng đoán được ý định của nàng: “Muội muốn Tống đại nhân giúp muội tìm Viên Bảo?”
“Chủ ý hay! Ta sẽ đi ngay!”
Chu Oanh Oanh phấn khích chạy ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó, nàng ta tuyệt vọng quay lại: “Ninh Nhi, Tống đại nhân không có ở trong phủ! Hạ nhân của Tống phủ nói, trưa hôm nay Tống đại nhân đi ra ngoài vẫn chưa về!”
Tống Tử Ngư không có ở trong phủ?
Vân Quán Ninh tự lẩm bẩm một mình: "Hắn ta đã đi đâu …
“Đúng vậy! Vào lúc quan trọng như vậy, Tống đại nhân đã đi đâu! Đang cần hắn ta mà!”
Chu Oanh Oanh xoay người than thở.
Lúc nãy nhân lúc nàng ta không chú ý, Vân Quán Ninh đã giao thiệp với đại ca không gian, nàng tìm hắn cần một thứ.
Đại ca không gian, người luôn ngoan ngoãn phục tùng, dung túng nàng bằng mọi giá, lần này lại do dự… Bởi vì thứ Vân Quán Ninh muốn, đối với cơ thể nàng vô cùng bất lợi.
Vân Quán Ninh gần như cầu xin hắn từ tận đáy lòng: “Cầu xin ngươi, đại ca không gian! Ta phải tìm con trai ta, ta rất cần thứ này!”
Đại ca không gian vẫn đang do dự.
Vân Quán Ninh bật khóc và tiếp tục van xin: “Con trai ta bây giờ rất sợ hãi, ta phải sớm tìm nó, ở cạnh nó!”
Có thể đã bị nàng lay động, đại ca không gian miễn cưỡng nhượng bộ.
Một giây tiếp theo, một mũi tiêm nằm lặng lẽ trong không gian.
Vân Quán Ninh thở phào nhẹ nhõm.
“Ninh Nhi, đừng lo lắng! Bây giờ toàn bộ Kinh Thành đã được điều động, người đó hẳn là không dám làm gì Viên Bảo!”
Chu Oanh Oanh vẫn đang thuyết phục nàng: “Ai không biết Viên Bảo là huyết mạch của phụ hoàng? Bất kể kẻ nào dám mang Viên Bảo đi lần này, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Vân Quán Ninh thì thầm: “Ta đói rồi.”
“Muội muốn ăn gì?”
Chu Oanh Oanh ngay lập tức quay lại nhìn nàng.
“Ăn chút cháo thôi.”
Vân Quán Ninh gượng cười.
Sắc mặt vẫn tái nhợt đến đáng sợ, hai mắt sưng đỏ, mỗi lần Chu Oanh Oanh liếc mắt nhìn nàng đều cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Được, ta đi ngay.”
Chu Oanh Oanh hít một hơi rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.
Vân Quán Ninh chộp lấy mũi tiêm và lo lắng liếc nhìn ra cửa.
Tiếp theo nhắm chặt mắt, cắn răng tiêm thuốc tiêm vào người.
Nàng đang nằm trên giường, thời gian chưa đầy một tách trà, khí sắc của nàng rõ ràng đã tốt hơn nhiều
Nàng vươn tay ra dùng sức nắm chặt, còn mạnh hơn trước.
Vân Quán Ninh để lại lời nhắn cho Chu Oanh Oanh và biến mất vào màn đêm.
Không lâu sau khi nàng đi, Chu Oanh Oanh bước vào với món cháo còn nóng hổi.
"Ninh Nhi, cháo này mùi thơm quá! Ta nghĩ một mình muội ăn không hết sẽ lãng phí, ăn một mình cũng chán, ta nguyện ý đi ăn cùng muội. Ngày mai giảm cân sau…”
Chưa kịp dứt lời, chén dĩa trong tay Chu Oanh Oanh đột nhiên rơi xuống đất!
Cháo bị đổ, bát sành cũng vỡ thành từng mảnh.
Nàng ta bỏ qua đống lộn xộn trên mặt đất, vội vàng đi đến bên giường: “Ninh Nhi? Ninh Nhi?”
Chu Oanh Oanh hoảng sợ!
Nàng ta nhấc chăn bông lên và kiểm tra lại dưới gầm giường, không có ai trong phòng…
“Không hay rồi! Người đâu! Ninh Nhi mất tích rồi!”
Chu Oanh Oanh hét lớn.
Minh Vương Phủ im ắng, bởi vì tiếng hét của nàng ta lập tức trở nên ồn ào.
Chu Oanh Oanh dang chân chạy ra khỏi cửa, thấy mọi người đã đến, nàng ta nhanh chóng hạ lệnh: “Các ngươi đến nhà xí kiểm tra! Các ngươi lập tức lục soát trong trong và ngoài vương phủ, mấy người các ngươi quay về hồi bẩm phụ hoàng, mấy người các ngươi tìm trong Kinh Thành.”
Mặc Diệp đang tìm Viên Bảo, lúc này sợ rằng cũng chưa tìm thấy người.
“Mấy người các ngươi…”
Trong khi Chu Oanh Oanh đang nói chuyện, bà Trương chộp lấy mảnh giấy trên bàn: “Hàn Vương Phi, trên này có chữ!”
“Chắc chắn là Ninh Nhi để lại!”
Chu Oanh Oanh vội vàng đi tới.
Lúc nãy nàng ta bất cẩn đến mức không phát hiện ra tờ giấy trên bàn!
Chu Oanh Oanh nhanh chóng đọc nội dung trên tờ giấy, chỉ thấy hai chân nàng ta mềm nhũn, đặt mông ngồi phệch xuống đất: “Xong rồi xong rồi, thế này là xong thật rồi!”
Bà Trương không biết chữ và cũng không biết trên giấy viết những gì.
Nhưng nhìn Chu Oanh Oanh không kiểm soát được cảm xúc, bà Trương cũng biết đó không phải là chuyện gì tốt!
Bà ta run giọng hỏi: “Hàn Vương Phi, chuyện, chuyện gì xong rồi?”