Vẻ mặt của Vân Quán Ninh thay đổi: “Hôm nay Viên Bảo không vào cung với chàng sao?”
“Viên Bảo chưa trở về vương phủ?”
Đôi mắt của Mặc Diệp trầm xuống!
Không kịp nói nhiều, hắn lập tức gọi Như Mặc: “Không phải ngươi nói Viên Bảo đã trở về sao! Người đâu? Ngươi đã chăm sóc Viên Bảo thế nào vậy?”
Vân Quán Ninh lập tức đứng lên: “Ý gì vậy?”
“Viên Bảo không ở trong hoàng cung? Cũng không trở về sao?”
Nàng nắm chặt lấy tay áo của Mặc Diệp, hoảng sợ nhìn hắn: “Mặc Diệp, Viên Bảo của ta đâu?”
Đây là lần đầu tiên Mặc Diệp nhìn thấy Vân Quán Ninh hoảng loạn như vậy.
Không chỉ Vân Quán Ninh đang hoảng loạn mà hắn cũng đang hoảng loạn!
Như Mặc quỳ một gối xuống: “Chủ tử, không phải người đã gửi thư cho thuộc hạ bảo thuộc hạ đến Thần Cơ Doanh lấy tư liệu về hỏa khí giao cho vương phủ sao?”
Rõ ràng Như Mặc vừa mới trở lại.
Hắn ta lấy ra tư liệu hỏa khí từ trong tay mình, đưa cho Mặc Diệp: “Người truyền tin đến nói, bảo thuộc hạ đến Thần Cơ Doanh.”
“Sau đó cùng Điện hạ trở về, thuộc hạ lập tức…”
Không có chăm sóc Viên Bảo!
Mặc Diệp nhìn tư liệu trong tay Như Mặc, vẻ mặt kinh hãi: “Bản vương kêu ngươi tới Thần Cơ Doanh lấy tư liệu lúc nào?"
Nghe đến đây, Vân Quán Ninh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Vẻ mặt của nàng dần trở nên hoảng hốt: “Con trai ta đâu? Mặc Diệp, chàng để lạc mất con trai ta?”
Nàng không có nhiều lời, lập tức xoay người chạy ra ngoài cửa.
Trời đã tối.
Không biết bây giờ Viên Bảo đang ở đâu, thằng bé phải sợ hãi như thế nào!
Sẽ không sao nếu thằng bé ở cùng Mặc Tông Nhiên, nhưng Mặc Diệp là từ Ngự Thư Phòng trở về, cả buổi chiều hắn đều ở cùng Mặc Tông Nhiên để bàn chuyện chính sự. Viên Bảo không ở trong Ngự Thư Phòng, không có sự bảo vệ của Mặc Tông Nhiên…
Nó chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi!
Có bao nhiêu người âm thầm nhìn thằng bé như hổ đói rình mồi và coi nó như cái gai trong mắt?
Vân Quán Ninh không dám nghĩ tiếp nữa, lập tức đi tìm Viên Bảo.
Nhưng vừa đi được hai bước, chân nàng mềm nhũn, phía trước tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống!
Vân Quán Ninh hoảng sợ đến mức ngất đi!
Mặc Diệp nhanh tay đỡ lấy nàng, hai tròng mắt đỏ bừng như mãnh thú nổi giận!
“Không phải chủ tử, là ai…”
Sắc mặt Như Mặc lập tức thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn: “Thuộc hạ lập tức đi tìm! Điện hạ hẳn là vẫn ở trong cung!”
Không đợi Mặc Diệp và Vân Quán Ninh lên tiếng, Như Mặc lập tức xoay người đi ra ngoài.
Như Ngọc và Như Yên cảm giác được có gì đó không ổn, cũng nhanh chóng đi theo: “Thuộc hạ cũng đi!”
“Đứng lại!”
Mặc Diệp tức giận hét lên: “Phái mọi người lập tức đi tìm! Nếu trong vòng một nén nhang không tìm được con trai của bản vương, bản vương muốn tất cả các người đều phải chôn cùng!”
Ánh mắt Như Ngọc và Như Yên chấn động, lập tức dẫn tất cả ám vệ, thị vệ lật tung Kinh Thành và hoàng cung!
Lúc này Như Mặc lập tức quay trở lại hoàng cung, nhưng vẫn không thấy tung tích Viên Bảo đâu.
Hoàng trưởng tôn điện hạ mất tích rồi!
Đây là một vấn đề khẩn cấp!
Khi Đức Phi biết được chuyện này, bà ta cũng trực tiếp ngất đi.
Mặc Tông Nhiên đã rất tức giận!
Nhưng lúc này tức giận cũng vô dụng, ông ấy lập tức điều động hết ảnh vệ bên cạnh, thậm chí là ngự lâm quân, bắt đầu tìm kiếm.
Ngay cả ông ấy đường đường là hoàng đế, đêm hôm khuya khoắt cũng tìm kiếm khắp nơi.
Vụ việc này cũng làm náo động đến Sở Vương phủ, Hàn Vương phủ, Chu Vương phủ, Cố gia, Vân gia, Chu gia, Tống phủ và Dương phủ… Và tất cả những người có quan hệ đến Viên Bảo.
Ngay cả Tần Tướng Phủ cũng xuất động theo.
Ngoại trừ Tam Vương phủ không có ai làm chủ ra, gần như trên dưới toàn Kinh Thành đều đang tìm kiếm Viên Bảo!
Hoàng trưởng tôn điện hạ mất tích, mọi người đều cảm thấy bất an!
Trong số những người này, một số thực sự lo lắng cho Viên Bảo, và một số muốn xóa bỏ mối hiềm nghi cho bản thân.
Vân Quán Ninh dường như đã có một giấc mơ dài.
Trong giấc mơ đó là năm ngoái, Viên Bảo nói với nàng bằng một giọng như non nớt, nói thằng bé đã gặp ác mộng. Mơ thấy không thấy mẫu thân đâu, nó bị bắt đi, không tìm thấy mẫu thân…
Viên Bảo đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức tê tâm phế liệt.
Nhưng Vân Quán Ninh làm sao cũng không đến bên cạnh thằng bé được!
Trái tim của Vân Quán Ninh như bị dao cắt.
Trong mơ, nàng đang đứng cách Viên Bảo không xa, nhìn thằng bé với đôi chân trần và chiếc quần xắn lên, hai bắp chân trắng nõn dính đầy bùn và gương mặt lấm lem bùn đất.
Không biết thằng bé bị ngã ở đâu, đầu gối bị gãy, máu chảy không ngừng.
Nàng hoảng sợ đứng đó.
Giống như một con chim sợ hãi, chân tay luống cuống chạy khắp nơi kêu khóc: “Mẫu thân! Mẫu thân đang ở đâu?”
Dường như thằng bé không thể nhìn thấy Vân Quán Ninh.
“Viên Bảo…”
Vân Quán Ninh lao đến và kéo Viên Bảo vào lòng. Nhưng ngay khi tay nàng chạm vào, đã xuyên thẳng qua cơ thể nhỏ bé của thằng bé.
“Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy?”
Vân Quán Ninh đã bật khóc và hét lên một cách điên cuồng: “Viên Bảo! Con trai! Mẫu thân ở đây!”
Đáng tiếc Viên Bảo không thể nghe thấy, cũng như không thể nhìn thấy.
Nó vẫn chạy và khóc…
“Viên Bảo!”
Vân Quán Ninh dùng hết sức của mình hét lên một tiếng và tỉnh dậy sau cơn ác mộng!
Lúc đó là vào đêm khuya.
Trong phòng thắp đèn, gió thổi qua cửa sổ, ánh nến đung đưa trong gió. Cả căn phòng lập lòe, toàn bộ cung điện vương phủ, như thể nàng là người duy nhất còn lại trên thế giới này.
Một nỗi cô đơn khó tả, trong lòng trống rỗng khiến nàng từ từ ngồi dậy.
Cổ họng Vân Quán Ninh đau rát, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Chu Oanh Oanh bưng nước ấm vào.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh đã tỉnh, nàng ta bước nhanh hơn: “Ninh Nhi, muội tỉnh rồi à?”
“Ta thấy muội ướt đẫm mồ hôi. Ta sợ muội bị cảm, nên đi đun một ít nước ấm lau cho muội.”
Nàng ta đến gần giường và lấy chiếc khăn tay ra để lau mặt cho Vân Quán Ninh.
Không giống như bộ dạng cười khúc khích thường ngày, đêm nay mắt Chu Oanh Oanh cũng đỏ hoe, như thể nàng ta vừa khóc rất nhiều. Lúc này trước mặt Vân Quán Ninh, nàng ta không dám nhìn thẳng vào nàng.
Nàng ta chỉ cúi đầu, cả người vô cùng im lặng.
“Viên Bảo đâu? Tìm được thằng bé chưa?”
Vân Quán Ninh ngơ ngác đưa tay ra, tùy ý để Chu Oanh Oanh lau cho nàng.
Nàng rất muốn tự mình đi tìm Viên Bảo, nhưng hai chân không còn chút sức lực, cả người tê liệt như vũng bùn!
Nàng hôn mê, như thể bị một con quái vật hút hết máu.
Đôi mắt nàng trống rỗng, gương mặt xanh xao, hốc hác.
Nàng chợt nhớ ra trước đó Tống Tử Ngư đã nói rằng hồn phách không ổn định của nàng vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Nếu nàng muốn sống lâu hơn thì không được quá kích động!
Cơn hôn mê này dường như đã phải trả giá bằng hai mươi năm tuổi thọ của nàng!
Tóc ướt sũng còn dính trên trán, cả người Vân Quán Ninh run rẩy, gần như không nắm được tay Chu Oanh Oanh.
“Con trai ta đâu? Viên Bảo của ta đâu?”
Chu Oanh Oanh không thể chịu đựng được nữa!
Nàng ta ngước mắt lên và rưng rưng nước mắt nhìn nàng: “Ninh Nhi, muội đừng lo lắng! Mọi người đều đang tìm kiếm Viên Bảo! Viên Bảo lanh lợi lại có phúc khí.”
“Ta tin rằng Viên Bảo sẽ ổn! Viên Bảo sẽ sớm trở lại thôi!”
Những lời nói của Chu Oanh Oanh đã khiến Vân Quán Ninh như rơi vào địa ngục!
Viên Bảo thực sự mất tích, con trai của nàng thực sự đã mất tích!
Môi của Vân Quán Ninh run lên, cuối cùng nàng đã cố gắng hết sức nhưng chỉ thốt lên được một tiếng: “A…”
Nàng kêu lên trong đau đớn!
Tiếng khóc thê lương, Chu Oanh Oanh cũng khóc theo.
Đúng lúc này, một bóng người vội vã bước đến, Vân Quán Ninh dán mắt vào Như Ngọc… Nàng liều mạng trèo ra khỏi giường và run rẩy hỏi: “Đã tìm được Viên Bảo chưa? Đã tìm thấy con trai ta chưa?”